Chap 71: Năm hai dừng lại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bùa xem nhẹ, Voldemort thản nhiên ôm Harry về phòng. Đặt cậu lên giường, đắp chăn hẳn hoi rồi đấy thở dài. Biết bao giờ hắn mới có thân thể đây...

Đặt cuốn sổ lên bàn, rồi Voldemort biến mất. Lúc này Harry mở mắt ra, với tay ôm cuốn sổ, giữ chặt trong lòng. Bỗng rầm một tiếng, một đám người bước vào.

(Wani: đầu năm nay làm cửa cũng chẳng dễ dàng, cứ bị đá suốt =)) )

Harry mờ mịt ngồi dậy, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. Felix đau lòng tiến đến, còn chưa kịp nói gì Harry đã ôm chặt cứng người nó, cả cơ thể run lên bần bật. Đây là...sợ hãi sao?

"Harry, không sao rồi, không sao rồi, Lockhart chết rồi, ông ta sẽ không làm gì cậu nữa." Felix nhẹ giọng an ủi

Cậu ngẩng đầu, sau đó kể hết mọi chuyện trừ việc Voldemort xuất hiện. Nghe xong ai nấy đều kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ, chỉ có mỗi Wani là trầm mặc. Chết như vậy thì nhẹ cho ông ta quá, haiz.

Cụ Dumbledore thở dài, lau cái kính gãy của cụ: "Thật xin lỗi con Harry, việc này là lỗi của ta, để con chịu thiệt thòi như vậy."

"Không sao đâu ạ." Cậu xua tay "Dù sao mọi chuyện đã qua rồi... Nhưng mà...sao có nhiều người đến vậy?"

Ai nấy đều nhìn nhau, Pansy khụ một tiếng, xoa mũi: "Bọn tớ lo cho cậu mà."

"Được rồi, các cậu mau về đi, muộn rồi. Không phải mai tổng kết sao?"

"Vậy...cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tụi tớ đi đây." Daphne gật đầu rồi cùng tất cả ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Harry và những ai đó.

Harry nhìn từng người, ấp úng: "Sao mọi người không về?"

Cedric cau mày không vui, nói: "Anh cảm thấy em như đang đẩy tụi anh ra xa vậy. Anh không biết em được ai đó giúp nhưng...bọn anh là người yêu của em, không phân biệt người ngoài hay là một ai khác cả,."

"Em chỉ là..."

"Không sao, em còn nhỏ, nhiệm vụ của em là yêu bọn ta là được rồi!" Tom cười đầy ẩn ý

(Wani: trường hợp trên tui từ chối hiểu!!!)

Cậu cười gượng, gật đầu sau đó đuổi người. Hừ, nhìn cái mặt mà thấy ghét, đây đích thị là mấy tên biến thái, ít ra anh Cedric trông có vẻ ôn nhu hơn. (sai lầm trầm trọng đấy Harry ạ)

.........

Hôm sau là ngày tổng kết năm học. Nhà trường đã thông báo rằng giáo sư Lockhart đã nghỉ việc vì lý do cá nhân. Đa số là ai cũng reo hò vui mừng, vì chính bọn họ ghét cay ghét đắng ông ta!

Bữa tiệc diễn ra trong khi vui tươi, và năm nay nhà Gryffindor dành Cúp Nhà. Harry cũng không coi trọng vấn đề này lắm, nhưng bạn rồng nhỉ thì có đấy.

"Thôi nào Dra, năm sau cố gắng hơn là được mà." Harry ôm lấy cánh tay hắn, nói nhỏ

Kiêu ngại hừ một cái, Draco xoay mặt đi. Muốn đấm vào cái bản mặt này ghê nhưng mà cậu không nỡ. Đấm là cậu không có được ngắm đâu. (ôi con tôi, sao lại dại trai thế hở con, giữ cho nhà ngoại tí giá đi!!!)

Sau bài diễn thuyết dài dằng dặc củ hiệu trưởng, cả trường mới bắt đầu nhập tiệc.

Wani cứ cắm mặt vào máy tính, cười bí hiểm. Ngay cả Daphne và Pansy nhìn thì cũng không hiểu gì. Căn bản không phải tiếng anh!!!

Hawk cau mày: "Đây là...ngôn ngữ của em à?"

"Vâng, ngôn ngữ bọn em hơi khó học một chút." Cô cười cười

Cả bọn ồ lên, xong cũng không để tâm nữa. Ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, nhìn từng dòng tin nhắn mà chống cằm. Chậc, đã nôn nóng đến thế rồi à, vậy thì...chuẩn bị thôi nhỉ...

... Đến giờ ra về, Harry đau đầu nhìn Felix mếu máo ôm chặt lấy eo cậu, nũng nịu. Bộ cậu ta là cún à, bám người thế???

Hermione chống nạnh, hừ lạnh một cái rồi xách tai cậu ta lên, kéo đi. Harry bật cười. Vẫn như năm ngoái, cậu sẽ đến trang viên Riddle. Chào tạm biệt bọn họ, cậu cùng Tom rời khỏi trường. Ginny đảo cặp mắt, lắc lắc tay Wani:

"Cậu có đi chung với tụi tớ không?"

Cô lắc đầu: "Tớ độn thổ cơ. Từ đây về Châu Á xa mà."

"Ồ, vậy à..." Mặt cô nhóc ỉu xìu "Vậy...tụi tớ đi đây..."

"Ừ, mau đi đi..."

Nhìn đám người đã đi theo Hargid, Wani xoay người lại, không hề ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore ở đằng sau. Cô đưa cho cụ một tờ danh sách, cười: "Hi vọng thầy sẽ đáp ứng nguyện vọng của bọn họ. Bọn họ ấy à...cũng giống em vậy đó..."

Hiệu trưởng nhìn tờ da dê, trầm mặc gật đầu. Cô cúi chào cụ rồi bỏ đi. Tau kéo vali, đứng ở gần rừng Cấm rồi độn thổ đi mất.

......

Trang viên Riddle hiện tại đang rất náo nhiệt. Các gia đình thấy tiểu chủ nhân trở về liền hưng phấn, có con còn khóc bù lu bù loa lên. Thật sự rất...

Harry đang đứng ở sân thì từ đằng sau có thứ gì đó bổ nhào về phía mình, khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Ôm cái đầu của mình, Harry nhe răng nhìn, sau đó hai mắt mở lớn.

Hai con thú kia...là...

"Bánh Ú...Dâu Tây...là hai ngươi???" Cậu run rẩy khóe miệng nhìn một con gấu lớn và con rồng cũng lớn trước mặt "CMN hai ngươi to thế này rồi à???? Rõ ràng lúc ta đi hai ngươi còn bé xíu cơ mà, đùa nhau đấy hả???"

Tom che miệng, hai bả vai run run. Harry rất có thù với chiều cao nha, căn bản y không nhịn cười được.

Harry quay phắt lại, giơ chân đạp một cái: "Cười cái gì? Tối nay đi mà ôm Nagini ngủ!!!"

"Ôi Harry, đừng vậy mà, sau này ta sẽ không cười em nữa, đừng có phũ với ta như vậy chứ!" Y ngồi xổm xuống lấy lòng. Một ngày không ôm em là một cực hình nha (ủa thế hôm Giáng sinh you ôm ai???)

Nagini nhìn chủ nhân không tiết tháo mà nịnh nọt Harry, mặt khinh bỉ. Nếu không phải nó thấy chủ nhân làm nhiều hành động này rồi, có khi nó tưởng ai đó giả mạo chủ nhân ý! Vì chủ nhân của nó không có rớt cái cục liêm sỉ to đùng như này đâu!!! Cuồng Harry như thế đấy, không cho nó ôm cậu ấy một tí gì cả.

Tom liếc Nagini rồi quay sang nói tiếp: "Được rồi, mau vào đi. Hai ngươi ở trong chuồng của mình đi."

Bánh Ú với Dâu Tây kháng nghị một tiếng nhưng cũng về chuồng. Harry thở dài, cùng Tom đi vào trong.

Haiz, không biết năm ba sẽ có gì ta? Thật là đáng mong chờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro