Chap 7: Vị Xà Vương trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bỏ mũ ra, Mũ Phân loại lưu luyến: "Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé cậu bé."

Cậu gật đầu tiến về phía bàn Slytherin. Draco, Blaise và anh em sinh đôi nhà Potter bất ngờ,cười vui vẻ.

Nhà Slytherin: "..." Thủ tịch,phó thủ tịch năm 3 với hai vương tử sao cười tươi hơn cả hoa thế? Cười quý tộc một chút không được à?

Đấy là nhà rắn,còn nhà sư tử, Ron, Hermione, Felix tiếc nuối nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia,thở dài não nề. Chán ghê, Tiểu Har vào nhà Slytherin rồi đấy, không được gặp cậu ấy nữa sao? No, không chịu đâu, muốn đổi nhà quá đi (╥_╥)

Còn lại, tất cả đều ngớ người trước dung nhan của cậu nhóc. M* nó, đây là phiên bản khác của Felix Potter hả trời, trừ đôi mắt ra, nhìn cậu ta có khác gì em trai của Felix Potter đâu. Ceridwen nghiến răng trèo trẹo, hai bàn tay dưới bàn bấu vào đùi, tím cả một mảng.

Từ chỗ ngồi này, Harry có thể nhìn thấy rõ cái bàn cao. Và ở giữa bàn, trên một cái ghế to bằng vàng, là cụ Albus Dumbledore, cụ đang nhìn cậu với ánh mắt tìm tòi và đầy nghi ngờ. Cậu còn nhìn thấy Tom đang cười nhẹ với cậu con ngươi đỏ đầy ý cười. Cậu trừng mắt lại, nhưng rồi phát giác ra cái người mà cậu không ngờ tới, - Quirrell. Bụng đầy thắc mắc sao tên này ở đây, lẽ nào ở đây cũng có tên mặt rắn à???

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười vơi tất cả học sinh, hai tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc,ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Và víu! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Và rồi trên bàn ăn,bao nhiêu món ăn được bày đầy ắp trước mặt. Pansy lấy cho Harry một miếng thịt bó nướng,miệng làu bàu:

"Cậu nên ăn nhiều vào Harry,cậu gầy hơn so với tưởng tượng của tớ đấy. Uống nước bí đỏ nhé."

"Ừm."

So với nhà Gryffindor, nhà Slytherin ăn một cách tao nhã, im lặng chứ không ồn ào. May mà kiếp trước cậu được tên công chảnh chọe kia dạy hết các lễ nghi.

Đang ăn, cậu cảm nhận được hai đọa ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Một là của Ceridwen, cô ta nhìn cậu với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, còn lại là....ối Merlin, là giáo sư Snape.

Hắn vẫn như trong trí nhớ của cậu. Tóc bóng dầu mấy tháng không gội, chỉ có điều trông hơi đẹp trai thì phải,còn trẻ nữa. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen sắc lạnh xoáy sâu vào cậu,khiến sống lưng cậu như có gió lạnh thổi qua.

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng không để ý đến hắn. Đùa, giáo sư Snape hình như nguy hiểm hơn, nghĩ thôi đã thấy sợ, đã vậy mình còn sống chung với ổng những 7 năm, cậu bắt đầu thấy quyết định với Slytherin là một sai lầm vô cùng lớn trong cuộc đời mình từ trước tới nay.

Xong bữa chính là đến món tráng miệng. Harry lấy cho mình một miếng bánh bí đỏ và khoai lang tím, hai má cậu phình lên như chú hamster nhỏ.

Cuối cùng những món tráng miệng cũng biến mất. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên. Sảnh đường im lặng.

[...] Huynh trưởng Marcus Flint dẫn năm thứ nhất xuống mặt đất,phòng sinh hoạt chung và tẩm thất ở đấy, cách li với Hogwarts.

"Mọi người nhớ kĩ, mật khẩu là 'thuần huyết'." Bất tri bất giác nhóm phù thủy nhỏ đã tới trước cửa phòng sinh hoạt chung.

Nó trống trải, khác xa so với Gryffindor, nơi này là một không gian hẹp dài, đèn tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, từ trần nhà xuống dưới, tường và nền đều do đá thô ráp tạo thành, nhưng lò sưởi được điêu khắc tinh mĩ.

Marcus Flint ra lệnh cho cả đám đứng thành vòng tròn. Mà lúc này,vị Xà Vương của Slytherin, Severus Snape uy nghiêm bước vào, vạt áo chùng bay phấp phới, đằng sau là Tom Riddle.

Snape nhìn hết đứa này đến đứa nọ,mở miệng:

"Như các ngươi đã biết,ta là chủ nhiệm của Slytherin, ta không hy vọng học sinh trong nhà gây chuyện thị phi rồi treo sang một bên, tức là những cái đầu của chúng bay không thông minh hơn so với bọn quỷ khổng lồ. Quy định của nhà đã rất rõ ràng, nếu để ta biết kẻ nào vị phạm thì các ngươi đừng mong thấy mình trở về lành lặn."

Đám năm nhất run rẩy,tận lực cúi đầu xuống.

"Coi kìa Severus, ngươi làm bọn nhỏ sợ đó. Ta là Tom Riddle, phó chủ nhiệm, nếu các con có việc gì cứ nói với ta. " Tom nói

Harry nhíu mày: 'Có cả phó chủ nhiệm nữa à?'

Snape hừ lạnh, xoay người bỏ đi,vài áo tung bay,Harry nhìn mà hâm mộ. Ước gì cậu làm được như hắn.

"Được rồi, lẽ ra truyền thống của chúng ta là đấu với nhau để chọn ra thủ tịch nhà, nhưng năm nay hơi khác một chút, chính ta sẽ là người quyết định."

Draco mặt mày khó chịu, không hài lòng cách làm này một chút nào. Nhưng cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, vì hắn là thủ tịch năm nhất, Blaise là phó chủ tịch.

Tom nhìn cậu bé đứng tách biệt với đám người, nhướn mày:

"Bạn học Hiddleston, mời em đi theo ta. "

"Ồ, biết rồi."

Harry lon ton theo sau y, để lại bao nhiêu cặp mắt ngây ngốc nhìn họ.

...Tẩm thất của Tom...

Căn phòng lấy chủ đạo là màu xanh lá cây,rất hợp với phong cách của Slytherin, nói chung là cũng đầy đủ tiện nghi. Mà trên bàn của y, Nagini giương đôi mắt vàng tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu, há miệng thè cái lưỡi ra. Tom nói:

{Yên nào Nagini.}

{Đây chính là thằng nhóc mà ngươi nói đấy à? Tên Harry hả, nhìn cũng dễ thương đó chứ.} Nagini tê tê vài tiếng

Harry mỉm cười,ngồi xổm xuống: {Rất vui được gặp ngươi,Nagini.}

{Ta cũng v.... À mà khoan ngươi vừa nói gì nhỉ?} Nó nghi hoặc, sau đó trừng lớn mắt,đầu ngẩng lên {Xà Ngữ,ngươi nói được Xà Ngữ. Chẳng lẽ ngươi giống Tom,là một Xà Khẩu???}

{Đúng vậy, ta là một Xà Khẩu.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro