Chap 8: Tắm chung, ngủ chung (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lấy tay chọc chọc đầu rắn, ngoài ý muốn bị nó liếm tay. Cậu cười khì khì, ôm đầu rắn thơm một cái. Và tất nhiên là cả hai nhận được một cơn rét lạnh thổi qua. Cả hai đồng loạt rùng mình, rõ ràng trong phòng rất ấm mà.

Nagini hướng mắt nhìn bản mặt đen kịt của chủ nhân, lập tức 'sưu' một tiếng, cong đuôi bỏ chạy. Harry gãi đầu, buồn bực nhìn nó. Tom cố gắng cười, chỉ có điều nó hơi cứng ngắc một chút:

"Ngươi không có gì thắc mắc sao?"

"Tất nhiên là có rồi. Bộ ở thế giới này vẫn có tên điên mặt rắn à?" Harry lạnh giọng làm vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù đáng yêu chết đi được "Nhưng tại sao vợ chồng Potter không bị hắn ta giết?"

"Hừ, tên phun nọc độc tóc đầy dầu nói cho Lily Potter biết chứ sao, giữ được cái mạng của bọn chúng nhưng tên nhóc Felix đó cũng bị ảnh hưởng, giống như ngươi vậy đó, là một Trường Sinh Linh Giá."

Harry miết mi tâm: "Vậy là ta lại phải chiến đấu với hắn 7 năm nữa sao?"

"Có thể nói là như vậy." Y xoa cằm, nói.

Việc này không đơn giản chút nào, nếu Voldemort gặp nguy hiểm thì y cũng bị vạ lây. Thần cách của cả hai đều là một, chỉ khác mỗi thời điểm. Một quá khứ, một tương lai, thật sự rất đáng mong chờ.

"Ta về được chưa, nếu để Filch bắt được thì giáo sư Snape sẽ phạt ta cho coi, có khi bắt ta đến tẩm thất của ổng nhận hình phạt đó." Cậu nói

"Có ta ở đây, y không động vào ngươi đâu. Ừ thôi về đi, hiện tại thân xác này mới 11, cần đi ngủ sớm."

Harry gật gù, tạm biệt y rồi lén lút ngó ngang ngó dọc, chạy biến về nhà. Tom bật cười, quả thật là khiến ngươi ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.

Về đến kí túc xá, có chút ngoài ý muốn khi phát hiện bạn cùng phòng lại là tên tóc bệnh kim kiêu ngạo kia.

Draco ngồi trên ghế bành, sắc mặt khó coi đến nỗi Harry có một ý niệm là tránh xa hắn ra. Nhìn tên trước mặt đang ngây thơ nhìn mình, hắn câu môi:

"Tôi giả thiết cho rằng cậu không muốn ở với tôi nên mới đi lang thang đúng không?"

"Draco, cậu bị úng não à? Tôi còn không biết cậu là bạn chung phòng với tôi cơ mà, tôi chỉ cùng giáo sư Riddle nói chút chuyện." Cậu hừ lạnh "Mà đừng nói với tôi cậu đợi tôi nãy giờ đấy nhé!?"

Harry chính là bị ý nghĩ này của mình dọa sợ rồi, tên này còn lâu mới đợi cậu, thù kiếp trước cậu còn chưa tính xong với hắn đâu, đồ công chảnh chọe, hứ.

Draco nhướn mày, đứng dậy tiến về phía cậu. Harry cười ha ha lùi về phía sau, nuốt nước bọt. Hắn kéo tay cậu, đè xuống ghế.

"Tôi đợi cậu thì sao, ý kiến? Cậu nói xem, tôi nên phạt cậu thế nào?"

Harry run giọng: "Draco, bình...bình tĩnh lại, cậu đừng như vậy, tôi hơi sợ."

"Hừ, vô vị. Mau đi tắm đi, người cậu hôi chết đi được."

Gì chứ, cậu thơm như thế này cơ mà, đúng là tên hâm hấp.

Harry phụng phịu đá hắn một cái, cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Ở ngoài, Draco ôm lấy cái chân, híp mặt nhìn về phía cánh cửa. Liếm môi một cái, đôi mắt lóe sáng không rõ ý tứ.

Trong phòng tắm, cậu dựa người vào bồn, thỏa mãn hừ hừ mấy cái. Đưa tay nghịch bong bóng, cậu nghĩ. Nếu giống như kiếp trước, chắc chắn sẽ có việc thả quý khổng lồ ra đánh lạc hướng các giáo sư. À mà chuyện hình như không đơn giản cho lắm. Giờ thêm cô gái Ceridwen kia nữa, cô ta cũng sẽ biết mấy cái việc này, với lại cô ta đem cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc. Haiz, thật là mệt mỏi.

Bỗng từ ngoài, giọng của Draco vọng vào: "Harry, tôi vào tắm cũng cậu nhé?"

Harry: !!!!!!

Cậu gắt lên: "Cút, tên điên như cậu lại lên cơn nữa hả?"

Hắn không nói gì, nhưng lại làm bằng hành động. Cửa phòng tắm mở ra, cái bản mặt đáng ghét đó xuất hiện. Harry hoảng hốt, lấy tay che đi chỗ nhạy cảm của mình.

Cởi áo ra, nhìn hành động của cậu mà cười khẽ. Cởi đến cái thứ cuối cùng mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì - đấy, thành công làm mặt của cậu nhóc đỏ lên.

Hắn trèo vào bồn, hà một cái. Draco lưu manh cầm lấy tay của Harry, nhét vào tay cậu cái cọ lưng, nói:

"Kì cho tôi, nhóc."

"Nhóc đầu cậu á. Tự đi mà làm." Cậu trừng mắt, hai con ngươi phản chiếu hình ảnh của hắn

Hắn lập tức luống cuống: "Ấy, đừng tức giận chứ, tôi xin lỗi mà. Mai tôi gửi thư cho mẹ bảo bà mang kẹo cho cậu được không?"

Harry nhướn mày: "Thật không?"

"Thật, còn hơn cả thật. "

Harry chính là có niềm đam mê với kẹo do Nacrissa làm. Draco thở phào một hơi, rồi lại đắc ý vì có một người mẹ rất thương con dâu. (Nhận vơ hơi nhanh đấy Dra ạ.)

"Vậy được rồi. Thế xoay lưng đây tôi kì cho, coi như vì hũ kẹo mà hi sinh." Harry lầu bầu

Draco vui vẻ xoay người lại. Nhìn tấm lưng trắng nõn của hắn, tay của cậu hơi run run, rốt cuộc cũng nhắm mặt lại kì cho hắn.

Đôi bàn tay nhỏ bé mềm mềm chạm vào làn da của hắn, tạp trung kì cọ. Không biết hữu ý hay vô tình mà đôi khi cậu kì hẳn xuống giường, lại vô tình chạm nhẹ vào bờ mông của con công nhỏ.

Draco như bị giật điện bởi cái chạm đó, hắn bất giác rên rỉ một cái. Harry nghi hoặc, bộ xót lắm à mà cứ rên hoài vậy?

'Đây chính là một cực hình.' Draco trong lòng hung hăng nghĩ

...Tắm xong, hắn lau khô người, dùng một cái khăn khác lau cho Harry, dịu dàng từng chút một. Mặc quần áo cho cậu xong xuôi thì mới mặc của mình.

Harry chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn bộ dạng ôn nhu của hắn, chăm chút cho mình mà nổi cả da gà. Tên này hình như quan tâm cậu hơi quá thì phải.

Kéo tay cậu ngồi xuống ghế lau tóc cho cậu. Harry có dấu hiệu buồn ngủ, chu môi bất mãn dựa vào người Draco, mơ hồ nói:

"Dra, ngủ."

Tay cầm khăn của hắn bỗng chốc cứng đờ, vẻ mặt vui như mở hội. Em ấy gọi mình là Dra kìa, mẹ kiếp hạnh phúc chết mất.

Lau xong hắn bế cậu lên giường, mình thì nằm bên cạnh.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro