Chap 84: Giáo sư chỉ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Buổi học hôm đó trôi qua một cách vui vẻ, chính là cả bốn nhà được học chung với hai trường Dumstrang và Beauxbaton, và điều tất cả học sinh mong chờ...là vào buổi tối. Cũng như trong trí nhớ của Harry, Tam Pháp Thuật có giới hạn tuổi từ 17 trở lên, và cực kì hiển nhiên là những ai bỏ tên của mình vào Chiếc Cốc Lửa mà chưa đủ tuổi, đều bị bắn ra hết.

Harry chống cằm mông lung nghĩ ngợi. Hi vọng cậu sẽ không vướng vào chuyện này, một lần là quá đủ rồi.

Tất cả học sinh trong Đại sảnh Đường đều không có tâm trí ăn tối, ai cũng hướng cổ về phía dãy bàn giáo sư, nơi Chiếc Cốc Lửa đang được đặt ở đó.

Cụ Dumbledore híp mắt nhìn quanh cười tít mắt rồi đứng lên:

"Cuối cùng thời điểm mà chúng ta mong chờ cũng đã đến. Bây giờ khi tên của các quán quân được xướng lên, thì lúc đó chúng ta sẽ nói sau."

Cụ vẩy đũa phép một cái, ngay lập tức Chiếc Cốc Lửa bay lên, lơ lửng giữa không trung. Những tia lửa của nó trắng xanh sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, nín thở chờ đợi, duy chỉ có Harry, Draco và Tom vẫn nhàn hạ như thường.

Và rồi ngọn lửa bên trong hóa thành màu đỏ, bắn tung tóe. Một mẩu giấy được bắn ra, hiệu trưởng bắt lấy nó. Cụ đọc to rõ ràng:

"Vị quán quân của Dumstrang, Viktor Krum!"

Hiển nhiên là ai cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng hòa hoãn lại. Đây là điều hiển nhiên mà.

Tiếp đó, mẩu giấy thứ hai lại bắn ra...

"Fleur Delacour, quán quân của Beauxbaton!"

Những tiếng kêu rên nức nở, thất vọng  phát ra từ dãy bàn nhà Hufflepuff. Harry ngó sang nhìn, mấy cô nàng và anh chàng Beauxbaton gục đầu vào vai nhau mà rên. Cậu lắc đầu, dù sao hiện thực thì nó vẫn là vậy mà.

Đến lần thứ ba, Chiếc Cốc Lửa lại lóe ánh sáng đỏ lần nữa. Cụ Dumbledore vươn tau chụp lấy ngay tờ giấy. Nếu hai kết quả trước là quán quân của đội bạn thì lần này là....

Các học sinh Hogwarts không dám hó hé một câu, căng mắt ra mà nhìn. Summer che miệng ngáp nhẹ một cái, tặc lưỡi nói thầm:

"Chắc Hogwarts ở đây chỉ có một quán quân thôi nhỉ, không có Barty Couch con hay Moody Mắt Điên nữa mà."

"Đoán xem. Mà dù sao chỉ cần quan sát là được rồi." Leonard cười cười

"Nhưng mà..." Summer thở dài, liếc nhìn sang cô gái tóc đen đang chúi mũi vào cuốn sách Học thuật Hắc Ám kia, cạn lời. Chị Kan à, chị để ý em chút đi!!!

... Nhìn cái tên trong mẩu giấy da, hiệu trưởng gật đầu hài lòng. Cụ xướng lên:

"Vị quán quân của Hogwarts năm nay... Cedric Diggory nhà Hufflepuff!"

Tất nhiên là không thể thiếu màn vỗ tay như sấm rồi. Mặc dù trong ba nhà còn lại không có ai nhưng họ vẫn tự hào, dù sao Diggory cũng là một trong những gương mặt sáng giá của Hogwarts."

Cedric vui vẻ đứng lên, tầm mắt nhìn về phía Harry.

Harry sửng sốt một hồi, mỉm cười giơ cốc lên chúc mừng anh.

Chiếc Cốc Lửa được cất đi, cụ Dumbledore lại nói tiếp: "Giờ đến lượt ba quán quân của ba nhà chọn ra giáo sư chỉ đạo cho mình. Thầy chắc hẳn trong lòng các em đã có đáp án rồi nhỉ?"

Tom híp mắt nhìn Cedric, cau mày. Nếu tình địch chọn y làm giáo sư chỉ đạo, thì chắc chắn là có thời gian để vui đùa với tên đó nhỉ....

Cedric ngẩng đầu lên, cười: "Thưa hiệu trưởng, giáo sư chỉ đạo của em...chỉ là hơi đặc biệt một chút.... Em muốn Harry làm giáo sư chỉ đạo cho em...."

........

Lúc này trong phòng của Harry, không khí có phần lúng túng. Chủ nhân của cái tên được nhắc đến hiện tại đang đau đầu về việc vừa nãy, không biết làm sao.

Ôi Merlin, vì sao hiệu trưởng lại đồng ý quyết định của anh Cedric chứ? Cậu trở thành giáo sư chỉ đạo làm cái quái gì!!!! Không phải thoát được cái Tam Pháp Thuật này rồi sao????

Felix cầm tay Harry an ủi: "Thôi không sao đâu Harry, cậu giỏi mà. Pháp thuật của cậu chẳng phải bọn tớ đều chứng kiến hết rồi sao? Cậu có khi phải ngang ngửa giáo sư Riddle đấy."

"Cậu không hiểu đâu, tớ không muốn trở thành tâm điểm để mọi người chú ý đâu." Harry ai oán rúc vào lòng hắn "Những cái nhìn đó khiến tớ khó chịu."

"Được rồi được rồi, dù sao chuyện đã đến nước này, cậu cứ làm đi. Không ai gây khó dễ cho cậu cả." Draco ôn nhu vén tóc mai cho Harry, nói

"Đúng đó Harry, cậu giỏi mà. Chúng tớ rất tự hào về cậu."

Hermione vỗ ngực, rồi lại vỗ vai Harry. Cậu buồn bực. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt đẹp của Cedric chất chứa nỗi buồn, sau đó miễn cưỡng gật đầu.

Cedric vui vẻ, nhìn Harry đầy trìu mến. Daphne liếc mắt, xua tay: "Nào nào, chúng ta nên ra ngoài để cho hai người này tâm sự. Mau đi đi!"

Cả bọn đứng dậy, riêng ba tên nào đó không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn phải ra ngoài. Hừ, chẳng qua là vì danh dự của Hogwarts nên họ mới đồng ý cho Harry ở với tên Cedric- tưởng - an - toàn - nhất - nhưng - hóa - ra - không -phải - Diggory đâu.

Đợi đến khi cửa phòng khép lại, Cedric vươn tay ôm lấy Harry, rúc vào hỏm cổ cậu.

Harry thở dài, xoay người: "Nói trước là em không có am hiểu Tam Pháp Thuật đâu đấy." 'Thật ra là có chút chút'. Harry bổ sung trong lòng

"Không sao, nếu anh không thắng cũng chẳng sao cả. Được chọn làm quán quân cũng ngoài dự đoán của anh, bản thân anh chỉ cần học qua những lần thi đó là được rồi." Cedric nói, tay vuốt ve sống lưng của cậu

"Nhưng nếu anh thắng, đó sẽ là vinh dự của Hogwarts. Nói chung là anh phải thắng cho em, đến lúc đó anh muốn gì em đều đáp ứng." Harry gật đầu chắc nịch, nhéo hai cái má của anh mà nghiến răng

Ánh sáng lóe lên trong mắt Cedric, môi nhếch lên. Nha~, là em nói đó cưng à... Đến lúc đó đừng có hối hận đấy....

Chỉ thương thay cho Harry, bị anh chàng ôn nhu dịu dàng mang tên Cedric Diggory đặt vào tầm ngắm. Cuộc sống mà, ai biết trước được điều gì đâu, thế nên...tự cầu phúc đi Harry à~

______________

Khụ, quà trung thu muộn của các bồ đó, lẽ ra hôm qua định đăng cơ nhưng mà lại bận học mất. Trung thu mà ở nhà học, XỊN SÒ vãi chưởng =||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro