Chap 85: Đề thi thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Harry đến Đại Sảnh Đường, tiếp nhận bao nhiêu ánh mắt tò mò của ba trường. Tất nhiên là có sự ghen ghét tột cùng của Ceridwen và Astoria trong đó, chính là mắt của hai cô ta long sòng sọc luôn rồi.

Fleur và Viktor nhìn thiếu niên gầy gò tươi sáng kia, có chút hơi rung động. Kì thật trường hai người họ không có thiếu niên giống như người tên Harry Hiddleston cả, vì con trai thường cao to mà, chứ không...sắc sảo như cậu ta. Mà hình như sắc sảo chỉ dùng cho con gái thôi mà nhỉ, thật khó nghĩ...

... Harry mang tâm trạng chán nản ngồi xuống, bất đắc dĩ mở miệng: "Được rồi, không cần nhìn tớ như thế đâu."

"Harry bạn à, khổ cho cậu rồi." Ron dùng ánh mắt thông cảm nhìn cậu nhưng nụ cười âm hiểm chỉ khiến Harry muốn đấm cho nó một cái

Blaise phụ họa: "Đó là do người yêu của cậu thôi Harry à. Nếu anh ta chọn giáo sư Riddle thì cậu sẽ không cuốn vào chuyện này. Nhưng hiển nhiên...đời không như mơ đâu."

Cả bọn che miệng, bả vai run run. Harry mặt đen lại, dứt khoát không để ý nữa. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ về phần thi thứ nhất. Chắc là...không phải rồng đâu nhỉ... Trực giác của cậu nói rằng...phần thi thứ nhất có liên quan đến thứ gì đó nguy hiểm hơn....

Thế là trong Đại Sảnh Đường hôm nay, tất cả đều chú ý đến vẻ mặt nghiêm trọng của Harry, thậm chí còn thấy cậu ăn xong lập tức đứng lên bỏ đi.

Trở về phòng của mình, men theo lối đi mà đến Phòng Chứa. Tại đây, bốn vị sáng lập đã đợi sẵn ở đó, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, khiến Harry cũng lo âu theo.

"Giám ngục Azkaban...chính là bài thi thứ nhất đưa ra..."

Chân mới bước vào, tiếng của Rowena khiến Harry ngừng lại.

"Đó là sự thật? Merlin chết tiệt, Bộ nghĩ gì thế hả?" Harry nghiến răng "Không phải là Fudge đề ra đấy chứ?"

"Không ông ta thì là ai, ngoài lão già thực dụng đó, còn ai nữa đâu." Godric cười lạnh "Mặc dù chúng ta không biết nhiều về thế giới vào khoảng thời gian này, nhưng chuyện của Bộ thì tất nhiên là nắm rõ trong lòng bàn tay."

Harry trầm mặc, ngón tay gõ lên mặt bàn: "Không có cách nào khác hay sao? Dùng rồng chẳng hạn, dù sao rồng có thể thuần hóa được chúng."

"Nhưng ông ta sẽ đồng ý sao?" Helga thở dài "Nhưng mà đây cũng là một trải nghiệm cho ba vị quán quân. Giám ngục là sinh vật nguy hiểm nhất, chỉ đứng sau thợ săn linh hồn. Chiến đấu với giám ngục sẽ khiến bọn họ thoát khỏi nỗi sợ hãi."

Salazar lắc đầu: "Dù vậy cũng làm họ càng ám ảnh thêm thôi, nhưng còn cách nào khác ngoài cố gắng đâu."

"Bởi vậy mới nói."

Nhìn thời gian, Harry nhíu mày, rồi nói với bốn người họ một tiếng rồi rời đi.

Khi vừa trở về, Harry thấy Tom bước vào, nói: "Dumbledore bảo chúng ta lên phòng hiệu trưởng, có chút chuyện về bài thi thứ nhất."

"Được, hai chúng ta cùng đi."

Tom mỉm cười. Thế là hai người đi song song trên hành lang, không khí vô cùng ấm áp.

Đến nơi, hai vị của Dumstrang và Beauxbaton cũng đã có mặt ở đó. Cụ Dumbledore hai tay đan vào nhau, khuôn mặt nghiêm túc.

"Tôi vừa nhận được tin từ Bộ, rằng ông Fudge cho ra bài thi thứ nhất...chính là giám ngục."

"Cái gì???" Bà Maxime ré lên đứng bật dậy "Ông ta bị điên rồi sao?"

"Ngồi xuống đi. Al, cậu không nói đùa đấy chứ? Giám ngục? Cmn khác gì đẩy ba quán quân vào chỗ chết!" Gellert trầm giọng

"Tôi biết làm sao được. Cũng không thể thay đổi được ý định của Bộ." Hiệu trưởng mệt mỏi nói "Cậu với bà Maxime thì còn được nhưng Harry...thằng bé chưa từng tiếp xúc với giám ngục, nên không thể biết được câu thần kia..."

Harry nghe đến đây, cười lắc đầu: "Hiệu trưởng, ngài quên rồi sao? Ngài Gellert đây đã dậy cho con mà, câu thần chú Hú hồn Thần Hộ mệnh tất nhiên là không thể thiếu rồi."

Bị chỉ điểm, quý ngài Chúa tể Hắc Ám đời một chỉ biết nhướn mày xoa cằm. Ông có dậy cho tên nhóc này câu thần chú đó à, sao ông không biết nhỉ???

Tom liếc mắt nhìn cậu, dứt khoát im lặng. Thân ái, em nói dối không chớp mắt đến quen thuộc luôn rồi kìa.

Bà Maxime khịt mũi cao giọng: "Một đứa nhóc như trò làm sao có thể nhuần nhuyễn sử dụng câu thần chú đó chứ?"

Harry chỉ mỉm cười không tức giận: "Bà Maxime, bà đừng trông mặt mà bắt hình dong như thế. Con là chính tay ngài Gellert dạy cơ mà, sao có thể không nhuần nhuyễn được. Cái danh Chúa tể Hắc Ám đời một không phải để trưng đâu."

Đối diện với nụ cười của cậu, bà Maxime không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Tom lúc này mới lên tiếng: "Thời gian đến cuộc thi là một tuần nữa, đủ để ba quán quân làm quen với giám ngục và thần chú. Trong ngày hôm nay tôi sẽ nhờ Lupin chuyển Ông Kẹ đến."

"Không cần phải phiền toái như vậy Tom. Cứ trực tiếp dùng giám ngục luôn cũng được. Nếu đối diện trực tiếp với bọn chúng mà không thông qua Ông Kẹ, chắc chắn khi thi sẽ dễ dàng hơn nhiều." Harry bấm bấm ngón tay tính toán, nói

''Cứ vậy đi. Ba người không có ý kiến gì chứ?'' Tom nhướn mày

''Ý kiến của con...ta đồng ý.'' Hiệu trưởng cười hiền, quay sang hỏi Gellert: ''Cậu thì sao?''

''Tôi thế nào cũng được.''

Duy chỉ có bà Maxime là không đồng ý. Quan điểm của bà chính là không để Fleur chạm mặt với giám ngục, con bé là Vella cao quý của Beuxbaton, sao có thể để con bé bị thương chứ. Nhưng không còn cách nào cả, nên đành cắn răng đồng ý.

...Bàn bạc thêm một chút nữa rồi Harry với Tom đi ra khỏi phòng. Y cúi đầu: ''Em không lo lắng rằng tên Diggory kia sẽ bị thương sao?''

''Ai bảo ngươi ta không lo lắng?'' Harry nhướn mày ''Chỉ là ta tin anh ấy sẽ bảo vệ mình thật tốt. Với lại...giáo sư chỉ đạo của anh ấy là ai chứ? Là Kẻ Được Chọn một thời đó.''

Nhìn vẻ mặt đắc ý của thiếu niên, Tom bất dắc dĩ cúi thấp đầu thêm chút nữa, đoạt lấy đôi môi đang mỉm cười kia. Cậu hơi sửng sốt nhưng sau đó cũng đáp lại.

Hai người không biết rằng, trong hai góc nào đó, có tận mười mấy con người đang thập thò xem, cười một cách bỉ ổi. Hermione, Kan với Akai đập tay với nhau, lôi tập giấy ra viết, hai mắt cơ hồ phát sáng. 

Còn ở góc khác, vạt áo chùng đen quen thuộc xoay người, hai bàn tay buông thõng xuống nắm chặt lại, đau đớn bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro