Chap 87: Không muốn nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể nói cho con biết...vì sao người cứ hở tí là cấm túc con không?" Harry mặt không đổi sắc nhìn vị giáo sư mặc áo chùng đen đang cắm đầu vào cái vạc, vừa nói vừa nghiến răng

Chả là sáng nay vừa mới bước vô Đại Sảnh, cậu còn chưa ngồi xuống ghế, giáo sư Snape đi đến phun một câu "Trưa đến phòng ta cấm túc" rồi tung vạt áo, xoay người bỏ đi.

Phải nói là mặt ai cũng hiếu kì nhưng không dám thở mạnh, bởi vì cái ánh mắt của lão Dơi già lúc nhìn Malfoy, Diggory và Potter đầy âm hiểm. Chắc không phải là...

... Bỏ qua việc đó, học xong tiết sáng Harry mang vẻ mặt không phục đến hầm, ngoan ngoãn thực hiện cấm túc.

Mà cấm túc cái gì, ngồi đấy xem thầy ấy làm độc dược thì có!

Thở ra một hơi, Harry nằm bò ra bàn, lúc lắc cái đầu của mình. Snape làm dược thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu một chút, trong mắt hiếm hoi lộ ra tia dịu dàng.

"Giáo sư~, người để ý đến con chút coi~"Harry nhàm chán cất tiếng nói, giọng mè nheo. Đùng nói gì cả, cậu làm nũng nhiều lần rồi

Tay đang khuấy vạc chợt dừng lại. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen đầy thâm thúy.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Người tha cho con đi. Con phải đến phòng học DADA nữa, anh Cedric đang đợi nha."

Chỉ là không biết tại sao vừa mới nói xong, Harry cảm nhận được một trận rét lạnh dọc sống lưng.

Nghe đến cái tên Cedric, sắc mặt Snape trầm xuống. Cả hai im lặng một lúc lâu, thì hắn lên tiếng: "Cút ra khỏi đây."

Harry hơi cau mày, mím môi đứng dậy, trước khi đi ra khỏi hầm còn ngoái lại nhìn hắn một cái rồi mới yên tâm bỏ đi.

Mà lúc này trên tháp thiên văn, 7 con người ngồi vắt vẻo trên đó, cười nói với nhau đầy vui vẻ.

Leonard nhìn từ trên xuống, có chút cảm khái: "Thì ra học ở Hogwarts là như thế này sao? Có thể thoải mái như vậy..."

"Đúng nha, ở nơi này có đồ ăn ngon." Nhắc đến đồ ăn là mắt của Din sáng hơn cả đèn ô tô "Lại còn có cả một bầu trời sách luôn."

Cả đám liếc mắt nhìn, im lim coi như đồng ý, chỉ có mỗi Akai là không có vẻ là hứng thú lắm, căn bản là cậu cứ nghĩ đến bản mặt của tên Ma, Ma gì đó mà sôi máu.

Kan ôm sách, nói: "Lại làm sao vậy? Từ hôm qua tới giờ mặt mày khó chịu thế?"

Akai nghiến răng: "Còn ai khác ngoài tên Ma Ma gì gì của Ravenclaw nữa, anh ta cứ làm phiền em hoài."

"Ha hả, chắc anh ta thích cậu đấy." Sunny cười trên nỗi đau của người khác "Nhưng mà anh ta nhìn không ngoan mấy nhỉ, trai gái gì cũng chơi hết thì phải."

"A phi, nhìn mà muốn đạp vào mặt. Anh ta cảm nắng Delacour rồi, vậy mà còn tương tư đến Akai và Harry của chúng ta." Summer gõ gõ đũa phép trong tay, cười nham hiểm "Mấy người nói xem, nếu để mấy vại giấm kia biết sẽ có thêm cái đuôi theo sau Harry thì sẽ thế nào? Cho vào vạc nấu?"

"Làm thức ăn của Nagini???"

"Đâu phải, cho vài cái Crucio với Avada chứ."

"Hoặc là làm đồ chơi của Akai?"

Wani mặt kinh dị nhìn sáu người bàn tán sôi nổi. Này này, là một mạng người đó, với lại tương lai Maximus là bạn đời của Akai đấy, tém tém lại chút đi mất tên kia!!!

Nhưng căn bản là mấy người này không để ý. Cô nhún vai, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đột nhiên bắt gặp bóng dáng của Harry.

.......

Cedric ở trong phòng DADA, cứ chốc chốc là lại lo lắng. Khi nhìn thấy Harry thì thở phào một hơi, nhưng sau đó mặt lại căng ra khi nhìn thấy hai tên tình địch cũng xuất hiện. Anh cứ tưởng được ở riêng với Harry chứ, ai ngờ....

Tom nở nụ cười chuẩn quý tộc, sai người bê cái tủ vào. Cedric cả thân thể lập tức căng cứng, mắt cơ hồ dán chặt lên cái tủ đó.

Harry vỗ lên mặt tủ nói: "Trong này là một tên giám ngục thật, mang một tên này về có vẻ hơi khó khăn đấy nên anh hãy tận dụng cơ hội này đi nhé. Vậy thì...câu thần chú mà chúng ta sẽ học hôm nay để đối phó với giám ngục là một pháp thuật cao cấp. Nó được gọi là Bùa hộ mệnh."

"Nó có linh nghiệm không?" Anh ngập ngừng hỏi.

"Nếu bùa được xài đúng thì sẽ ra một vị thần Hộ mệnh. Vị thần này là một vị thần bảo vệ - chống lại giám ngục Azkaban, sẽ che chắn cho ngươi." Tom mân mê vạt áo chùng, nói "Với lại, tùy theo cách mỗi phù thủy làm hiện hình sức mạnh này  mà thần Hộ mệnh của phù thủy ấy có hình dạng độc đáo riêng."

Nhìn vẻ mặt mù mịt của Cedric, Harry cười cười: "Ví dụ của em nhé... Expecto Pactronum!"

Một ánh sương trắng phun ra từ đầu đũa của Harry, rồi loáng thoáng hình ảnh con hươu đực xuất hiện, đi vòng quanh cậu.

"Câu thần chú Expecto này chỉ linh nghiệm khi nào anh hết sức tập trung tâm trí vào kỉ niệm vô cùng hạnh phúc mà thôi."

Kỉ niệm hạnh phúcnóio.....

Cedric lâm vào trầm ngâm, sau đó hướng Harry gật mạnh đầu: "Bắt đầu đi!"

Draco cười nhạo: "Không khéo còn chưa tung thần chú ngươi đã bị giám ngục hút linh hồn rồi."

Harry liếc mắt nhìn hắn. Vị Malfoy rất thức thời mà ngậm miệng lại, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Vị cái gì mà em ấy lại tức giận với hắn chứ, chỉ là nói tên Diggory có một câu thôi mà.

Tom để Harry đứng ra đằng sau, mở cửa tủ ra. Giám ngục Azkaban từ từ trồi ra, hướng bộ mặt bịt kín của hắn về phía Cedric, một bàn tay sứt sẹo của hắn nắm chặt vạt áo trùm. Đèn đóm trong phòng học bập bùng rồi tắt lịm. Giám ngục hít một hơi thật sâu phát ra âm thanh khò khè.

Từ hắn toát ra một luồng khí đen dày.

Cedric hét to: Expecto pactronum!!!"

Nhưng có vẻ tầm nhìn của anh bị nhòe đi, tiếng gào khóc thê lương của cha mẹ lọt vào tai anh, ngay cả hình ảnh Harry đau khổ nắm chặt lấy tay anh mà xin lỗi.

Tất cả như là thực vậy....

.....

Cedric tỉnh lại, đối diện với sự lo lắng của Harry. Anh giờ mặt đã trắng đi, cơ hồ có thể thấy bọng mắt đã ửng đỏ. Vội vàng bật dậy ôm chầm lấy cậu, cả cơ thể như đang run lên:

"Harry, Harry...."

"Em đây..." Dù không biết Cedric đã nhớ ra chuyện gì nhưng cậu vẫn anh ủi anh "Sao vậy, nhớ phải chuyện gì đó kinh khủng lắm sao?"

Anh lắc đầu nguây nguẩy: "Anh không biết Harry à, anh chỉ biết là trong tâm trí mình đột nhiên xuất hiện hình ảnh anh bị một gã to béo giết, sau đó, sau đó là hình ảnh cha mẹ ôm lấy anh. Có cả em trong đó nữa, em cứ liên tục xin lỗi anh hoài. Anh sợ đó là điềm báo..."

Harry hơi ngẩn ra, môi mấp máy không ra tiếng, hết nhìn Tom lại nhìn Draco.

Này là...kí ức hồi năm bốn mà...sao anh Cedric lại có thể biết được? Điềm báo sao, cậu không tin.

Anh thì thào nhìn cậu: "Anh không muốn nhớ lại! Nó quá đáng sợ!"

"Sẽ không nhớ lại đâu!"

Harry ôn nhu hôn nhẹ lên trán anh, nhưng mắt lại tối đi. Cứ đà này sẽ hình thành nỗi ám ảnh trong lòng anh ấy mất.

---------------

Chuyện là bây giờ tui sắp thi rồi, học hành ngập mặt nên sẽ không ra được truyện thường xuyên. 1 tuần sẽ ra 1 chap, nếu rảnh rảnh thì 2 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro