Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định lại tâm tình, Cedric hướng về phía Harry, trong đôi mắt đầy sự kiên quyết.
Harry mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng đành thỏa hiệp.

Draco với Tom đứng bên cạnh xem, cũng phải lé mắt một phen. Draco chẹp miệng, công nhận tên Hufflepuff này cũng giỏi, nhưng hừ, không có giỏi bằng hắn đâu.

Thời gian kéo dài đến tận chiều, thần chú Cedric đã nắm vững được, nhưng thực hành có vẻ hơi chật vật. Mỗi lần thực hành đều gặp nỗi ám ảnh như lần đầu tiên.

Nhìn vẻ mặt buồn man mác của anh, Harry ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đừng khiến bản thân tạo áp lực, thả lỏng đi. Có như thế anh mới làm được, em ban đầu cũng vậy mà."

"Nhưng em giỏi hơn anh nhiều." Cedric trả lời

"Thôi nào, ai cũng như ai cả, cố gắng là được. Bây giờ cứ cho là anh đang thi thật đi, không phải đối mặt với một giám ngục mà là nhiều vô cùng, không có em anh sẽ làm sao đây? Nếu lần thi thứ nhất này anh qua được, anh muốn gì em cũng đồng ý hết."

"Thật?" Anh câu môi, nhìn chằm chằm vào cậu "Muốn gì cũng được?"

"Miễn là không đi quá giới hạn của em là được."

Harry à, may cho cậu là vị Chúa tể và tên công bạch kim không ở đâu đấy, bởi hai người họ hiểu ý tứ trong lời nói của Cedric đấy.

Nghĩ nghĩ một lúc rồi Harry nói tiếp: "Em sẽ đi xem thử hai vị quán quân kia, anh về nghỉ đi, mai chúng ta luyện tập tiếp."

Anh bắt lấy cánh tay cậu, chỉ chỉ vào môi mình: "Tạm biệt trước đã nào."

"..." Em không biết anh lại vô sỉ đến vậy đấy

Trước cái nhìn sáng quắc của anh, Harry cúi thấp đầu xuống, hôn chụt vào môi anh, chỉ là vươn lưỡi liếm quanh môi anh một chút rồi buông ra, sau đó chạy đi.

Cedric cười khẽ, cúi đầu nhìn cái túp lều nhỏ ở quần, lắc đầu rồi đứng dậy. Haiz, châm lửa mà không dập tắt thế này, chắc chỉ có Harry mới làm thế thôi.

.....

Harry trở về phòng, nằm úp mặt xuống giường thở dài. Mệt chết cậu rồi. Những ngày tháng yên bình còn xa lắm!

Nằm nghĩ ngợi mà cậu còn chả để ý có người bước vào phòng mình.

Felix nhẹ nhàng tiến đến, trèo lên giường vươn tay ôm lấy cậu, giọng điệu ai oán: "Harry à ~"

"…" Sao thấy có điềm chẳng lành

Harry xoay người lại, nhìn hắn: "Cậu làm sao đấy?"

"Harry ~, cả ngày hôm nay cậu không thèm nhìn tớ một cái, làm tớ thương tâm muốn chết." Hắn nũng nịu, cho Harry nằm lên trên mình, cọ mặt vào lồng ngực cậu "Cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tớ."

Lý lẽ hùng hồn đó...có thể thuyết phục chút được không? Cái này là bất đắc dĩ mà.

Felix thấy Harry sao nhãng, lại càng thêm ủy khuất: "Làm với tớ đi, cho tớ lần đầu của cậu nha, chúng ta bằng tuổi nhau nên lần đầu của cậu phải là tớ cướp trước."

"Cút! Tớ còn chưa đủ tuổi. Bỏ ngay cái ý định biến thái đó đi." Harry xù lông, định vùng ra khổ lồng ngực hắn thì bị kéo lại, môi chạm môi

Môi lưỡi dây dưa, Harry muốn phản kháng nhưng không được, cuối cùng phó mặc cho số phận. Còn chưa dừng lại ở đó, Felix cầm tay cậu chạm vào đũng quần mình, dọa cho thiếu niên tóc đen một trận, da mặt cũng đỏ ửng lên.

Cái của cậu ấy...to quá, nhưng cậu ấy mới 13 mà....

Thấy cậu sắp thiếu ô xi, hắn buông tha cho cậu, liếm môi: "Sao, có thỏa mãn được cậu không?"

"Mới... Mới không có!" Harry bị trêu ghẹo đến nỗi suýt khóc "Cậu là đồ biến thái."

"Phải, tớ là biến thái, nhưng chỉ biến thái với cậu thôi." Hắn cười cười, nâng eo cậu lên, rồi lại tiếp tục trận hôn cuồng nhiệt

Chỉ có điều trong lúc hai người đang quấn quýt ngọt ngào, thì ở ngoài, những con người không hề có liêm sỉ nhòm vào xem trộm. Harold che miệng, hai mắt trợn to.

"Không ngờ Felix lại..." mất tiết tháo đến vậy, hệt cha James luôn

"Anh trai, chúng ta cũng làm như vậy đi." Hawk cười cmn tươi rói "Lâu lắm chúng ta mới vận động, làm ngay cho nóng người."

Dứt lời, hắn kéo bế bổng anh trai mình lên, mặt vui vẻ đi về phòng. Tất cả tụi con gái đồng loạt vẫy tay, trên mặt đều là sự đồng cảm.
Số phận cúc hoa 🌼🌼 mong manh lắm đấy.

-------------------------------------------------

Tối đến, Harry vác xác đến Đại Sảnh, sau đó nhận thấy ánh mắt bọn họ nhìn cậu đầy do dự, nhất là Tom và Draco, tràng khí từ hai người tỏa ra khiến cả dãy bàn giáo sư và Slytherin không dám đến gần. Còn Ceridwen và Astoria thì cười đầy đắc ý. Lại có chuyện gì à???

"Sao nhìn tôi dữ vậy?" Harry mở miệng, mày nhíu lại

"Harry à, hôm qua...cậu có vào rừng Cấm không?" Hermione dè dặt hỏi

"Không có, tớ ở với anh Cedric và Felix suốt mà." Cậu lắc đầu, sau đó nghi hoặc "Rừng Cấm dạo này tớ không có đi vào nữa."

"Vậy thì tốt rồi, con không có mặt ở đấy thì không sao cả." Giáo sư McGonagall vỗ nhẹ ngực thở phào

Harry sắc bén nhận ra sự không bình thường ở đây, giọng bất giác lạnh đi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Ceridwen đột nhiên lên tiếng, gương mặt sảng khoái: "Có người nhìn thấy cậu trong rừng Cấm tối hôm qua, trùng hợp là trong rừng lại có bạch kì mã chết."

"Cái gì?" Harry cả kinh "Sao chuyện này tôi không biết gì hết?"

Astoria nhíu mày nhẹ giọng khuyên nhủ:"Anh đừng có giả vờ nữa, chuyện đã đến thế này rồi, nếu anh nhận tội thì Bộ sẽ không phạt nặng anh đâu."

Tuyệt nhiên là chẳng có ai tin Harry làm cả, chính cậu ấy đã giải thích rồi còn gì. Bọn họ chính là ngứa mắt Ceridwen và Astoria lắm rồi.

Nhóm Wani đứng bên cạnh xem, biểu cảm cũng không có biến hóa vì nhiều, cùng lắm là xem kịch. Bọn họ tin Harry sẽ có cách giải quyết thôi.

Nhưng nhóm Harry thì không im lặng như vậy, Ginny bất bình lên tiếng: "Chị đừng có vu oan cho anh Harry, ai biết người nhìn thấy có phải mù rồi không. Với lại không có lý do gì để anh Harry làm vậy với bạch kì mã cả."

"Đúng đấy, cô đừng có suy ra bụng người, ai làm thì chưa biết đâu." Pansy cười mỉa một tiếng

Ron lắc đầu nhìn Daphne: "Daphne à, em gái cậu cực phẩm ghê cơ."

"Hừ, đừng có nhắc cái từ 'em gái' đấy trước mặt tớ." Cô khó chịu ra mặt

Xung quanh hai trường Dumstrang và Beauxbaton cũng xen vài lời:

"Nhìn cậu Harry đó tốt đến vậy mà, đâu có xấu xa như hai cô gái kia nói đâu."

"Nhìn mặt bình thản của Harry là biết cậu ấy không phải loại người đó rồi."

Kẻ xướng người họa lọt vào tai Astoria và Ceridwen khiến họ không phục, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như tiền của giáo sư thì không dám lên tiếng.

Cụ Dumbledore đứng dậy: "Chuyện này chúng tôi sẽ tìm hiểu kĩ, phiền các em không nên nói lung tung. Còn về việc có người nói em Harry đi vào rừng Cấm tối hôm qua, cho hỏi lý do tại sao em lại nhìn thấy em ấy?"

Một học sinh nữ nhà Gryffindor dè dặt đứng lên, cô cúi thấp đầu nói: "Hôm qua em từ nhà bếp trở về tháp, thì thấy cái bóng gần giống Harry đi đến chỗ của người giữ khóa, em vì nghi hoặc nên mới đi theo được một đoạn thì thấy Harry đi vào rừng Cấm."

Harry nghe xong cười khẽ, hai mắt nhắm nghiền lại: "Thì ra là vậy à?"

Tom bước tới, vỗ nhẹ đầu cậu: "Nhận ra được gì rồi sao?"

"Người hôm qua vào rừng Cấm đúng là ta, nhưng không phải là Harry này, mà là...thợ săn linh hồn."

Không khí im phăng phắc. Lúc này giáo sư mới vỡ lẽ ra, thợ săn linh hồn đúng là có thể giả dạng người khác. Nhưng mà...

Carlo cau mày: "Nhưng nếu hắn giả dạng em, sao em...vẫn còn sống?"

Cậu ngẩng đầu lên, mắt lóe một tia sáng: " Nếu tên thợ săn linh hồn đó là thủ lĩnh, có trí tuệ vượt bậc hơn các thợ săn linh hồn khác thì chỉ cần một cái nhìn, là hắn có thể biến thành người đó. Bất quá thật kì lạ, có thợ săn linh hồn trà trộn vào đây nhưng ta không cảm nhận được tử khí, cho dù hơi thở có mơ hồ cũng không cảm nhận được." Giống như 'Lockhart' vậy, trên tay của gã không có chiếc nhẫn, khiến cậu không thể nào nghi ngờ được

Snape đập bàn đứng dậy, mặt thâm trầm bỏ đi. Cả bốn nhà nhìn nhau, Xà Vương tức giận rồi.

Ellie tay chống cằm, hướng xuống dưới nhìn Astoria và Ceridwen, cười lạnh: "Không ngờ Slytherin lại có hai thành phần cực phẩm này a~, chắc Harry sống chung cũng vui vẻ với họ lắm nhỉ?"

Mặt hai cô gái đỏ lên, uất ức cắn chặt môi, tay thì vò vạt áo chùng. Harry liếc mắt nhìn, lắc đầu: "Cũng không vui vẻ cho lắm."

Thế là ăn xong, Harry kéo Draco cùng Tom, Snape (đã bị gọi đi), cụ Dumbledore, Gellert và McGonagall đi đến rừng Cấm.

Chỉ có điều là...rừng Cấm đêm nay âm u đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro