{ Cedhar } Merry Christmas Cùng Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gió hiu hiu và se se lại, từng đợt tuyết trắng xóa nhè nhẹ rơi xuống như muốn che phủ cả thế gian. Chớm những ngày đầu đông, mọc sừng sững giữa khuôn viên trường Hogwarts, che khuất đi một phần của khu rừng cấm, một dãy những cây thông đồ sộ đứng tắp lự với nhau, được điểm xuyến bởi những quả châu, dây nhợ đủ màu sắc. Thấp thoáng lại thấy lão Hagrid lom khom,chụm rụm trong lớp áo lông dày cộm, hấp tấp kêu con Fang nhanh chạy vô căn chòi nhỏ của lão.

Trần nhà trong đại sảnh phủ kín một màu xanh đen thăm thẳm của bầu trời đêm, tỏa sáng giữa đại dương khổng lồ ấy là những "chiếc tàu" sao sáng, trông rất đẹp. 

Dẫu thời tiết chỉ vừa mới bẽn lẽn bước sang một hành trình mới, nhưng những phù thủy lẫn các pháp sư cao cấp của giới ma thuật lại chẳng hề để ông yên. Họ chen nhau dựng lên những hàng cây thông lộng lẫy cùng những món quà được bọc giấy kính cẩn thận. Trường ma thuật và pháp thuật Hogwarts cũng thế, cụ Dumbledore đã cho đám gia tinh gầy nhom chuẩn bị từ lúc nào, chỉ chờ hô một tiếng, cả ngôi trường Hogwarts đã được bao phủ bởi không khí Giáng Sinh tưng bừng và nhộn nhịp. Tất nhiên, sẽ thật tưng bừng nếu những phù thủy tập sự nơi đây không trở về với gia đình. Lại  vô tình khiến cho người nào đấy tiu ngỉu dọng từng miếng bánh thịt vào miệng, chốc chốc lại nốc hết cả ly nước bí rợ đầy.

Giáng Sinh năm nào cũng thế, phần đông học sinh của trường Hogwarts lại trở về nhà với gia đình, bởi vì họ có nhà, còn cậu thì không. 

Harry ngồi bần thần, tựa mái tóc xù xì của mình lên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu đã từng nảy ra một ý định điên rồ, đó là đi tỉ thí với con Peeves cho đỡ chán, nhưng mà ông Filnch đã nhốt cái con quỷ ranh ma đó vào tủ từ đời tám hoánh nào rồi. Ron và Hermione phải về gặp gia đình, vì họ đâu thể ở lại với cậu mãi được? Harry đã từng xúc động đậy lắm khi nhìn đôi mắt rơm rớm của Hermione cũng như gương mặt bí xị của thằng Ron, nhưng cậu chỉ đành nén hết mớ nước mắt đó vào trong để tạm biệt tụi nó.

Thiệt là đáng buồn hơn nữa là Harry đã trót dại mà để mất tấm bản đồ đạo tặc vào tay của thầy Snape, và ổng thì chẳng chịu trả lại dù chính bản thân ổng cũng không biết xài. Bảo Harry tự đi tới chỗ mụ phù thủy chột mắt và tự hô lời nguyền để mở con đường bí mật cũng được thôi, nhưng rủi thay là cái hành lang đó đang tu sửa, khó mà mạo hiểm đến đó được.

Ngóc đôi mắt buồn bã của mình để nhìn thẳng ra ngoài, cậu thật chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc nữa. Không có bạn bè ở bên, không có mấy ly bia bơ nóng hổi, cũng không có những món kẹo ngọt ngào ở tiệm Công Tước Mật. Harry thầm đếm ngược cho đến khi cái kỳ nghỉ đông này qua đi.

Ừ ....... Có lẽ thế .......... Thiệt là một kì nghỉ dài ngoàn nghoèo nhưng lại nhàm chán đến lạ ......... nhỉ?.....

Ồ, Harry đã từng mang trong mình suy nghĩ như vậy rất rất là nhiều lần rồi.

Có đôi lúc, trong mắt của Harry, tất cả mọi thứ trên đời đều mang màu xám xịt vô vị. Bởi lẽ, cậu đã từng hiểu được cái cảm giác mất mát ra sao khi không có cha và mẹ, càng kinh khủng hơn là đáng lẽ cậu đã từng được đắm chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào ấy và bây giờ đây, giữa cái nơi này, cậu lại càng đau đớn khôn xiết hơn khi luyến tiếc những kỉ niệm đã qua. Đôi lúc, Harry chợt vô thức tán thành với câu nói vô cùng tâm trạng: "Kỉ niệm là thứ giết chết con tim". Có lẽ là thế thật...

Bao năm chống lại Chúa tể hắc ám lừng lẫy, cũng là từng ấy năm mà cái vết sẹo chết tiệt kia đã khiến cậu day dứt trong cái hình ảnh sượt qua: Cảnh cha cậu ngã xuống, cảnh mẹ cậu vùng vẫy cầu xin, cảnh mẹ cậu tuyệt vọng, cảnh Voldemort bỗng nhiên hét lên rồi tan biến, tiếng gào khóc thảm hại của thầy Snape. Tất cả như một mớ bùi nhùi kinh khủng dằn xé trái tim cậu từng ngày. Harry dám chắc rằng, điều tồi tệ nhất mà cậu từng được trải qua chính là phải thèm khát cái tình yêu gia đình, không hẳn là chưa từng trải nghiệm nó, mà là dù có thèm muốn đến cỡ nào cũng không chạm đến được. Ít nhất là từ khi mà cậu có nhận thức rõ ràng về thế giới chung quanh.

Một khắc nào đấy trong thư viện, một thứ ảo ảnh kì lạ đã vô thức mà bao trùm lấy cậu. Harry choàng tỉnh khỏi dòng chảy của suy nghĩ; ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh kia đã va trúng vào một cái đầu màu nâu nhạt, đang thấp thỏm ngồi đọc sách trước mặt cậu.

Ôi! Sao cậu lại chợt quên mất người trước mặt nhỉ? Đúng thiệt là đãng trí quá. Harry biết tỏng người này là ai, chỉ là gặp đôi chút khó khăn để nhớ ra hẳn hoi cái tên - Cedric Diggory. Cedric là huynh trưởng của nhà Hufflepuff, anh là "người khá nổi tiếng" được săn đón bởi gương mặt điển trai vô cùng và sự ấm áp. Anh chàng cũng là tầm thủ đầu tiên bắt được trái Snitch trước Harry cho đến thời điểm hiện tại, cũng là một người khiến Oliver Wood vô cùng cẩn thận, cũng đã từng làm cho Wood phải tâm phục khẩu phục trước chiến thắng huy hoàng vào năm thứ ba. 

Đấy là sơ yếu lí lịch và đặc điểm nhận dạng, còn bây giờ, không hiểu sao mà người này lại ngồi trước mặt Harry để đọc sách. Vả lại, cậu cũng chưa từng thấy anh ta khi ngồi ăn sáng.

"Anh ơi! Anh là Cedric Diggory của nhà Hufflepuff đúng không? Sao anh ngồi ở đây thế? Dẫu sao chỗ này cũng lạnh đấy, anh nếu không thích có thể qua chỗ khác ngồi." - Harry chợt nói, mặt đỏ ửng lên vì cái mỏ tự nhiên nói oạch tẹt ra hết. Thế này thì chẳng khác nào là đuổi người ta đi.

"À! Anh thấy...... anh th... thấy em ngồi ở chỗ này hơi lạnh nên anh qua chắn gió giúp thôi ấy mà!" - Cedric có hơi bất ngờ vì lời nói của Harry. Nhưng anh cũng nhan chóng đáp lại bằng giọng nói hơi lắp bắp.

Nói mới thấy , đúng thật là Cedric đang che chắn cơn gió lạnh kia cho Harry, hèn chi thấy anh thấp thỏm nãy giờ, chắc là do lạnh.

"Úi, thiệt cảm ơn anh. Chúng ta có thể qua chỗ khác ngồi được không, chắc ở đây không tiện cho lắm nhỉ?". Nói rồi, Harry kéo cái ghế cứ kêu ọp ẹp nãy giờ ra, hối thúc Cedric chạy qua chỗ khác ngồi cho đỡ lạnh. Sau khi đã an tọa tại một góc nhỏ khác, Harry lập tức bắt chuyện cho đỡ ngượng ngùng.

"À.. ừm .... Nè, anh gì đó ơi, em có thể gọi anh là Cedric được không? Đổi lại, anh có thể gọi em là Harry cũng được!". Cedric mắt sáng rỡ, ngay lập tức gật đầu mà gọi: "Harry!"

Cứ như thế, hai người liên tục chuyện trò không ngớt với nhau. Từ Quidditch đến cách tán gái, cả hai đều như hai con robot lập trình sẵn, người kia vừa nói thì người này liền đáp lại một cách hồ hởi. Một buổi trưa lặng lẽ trôi qua, đến mức cả hai cũng chẳng thèm cuống Đại sảnh đường để ăn uống.


"Ê, hai đứa bây nói xong chưa? Tụi bây nói cả trưa rồi đó, không chịu ăn uống hả hai thằng quỷ?" - Cô thủ thư lên tiếng cắt ngang khi cả hai đang nói về vụ trứng rồng.

Đến lúc này đây, hai con người kia mới thực sự dứt ra khỏi buổi nói chuyện, lật đật chạy xuống ăn.

"Thầy thật mừng là tụi con đã chịu để ý đến cái máy phát năng lượng chạy bằng cơm của mình!" - Cụ Dumbledore giọng hớn hở nói.

--------------------------

Những ngày hôm sau và hôm sau và hôm tới vầ hôm kia và mai mốt nữa, cả hai anh em cứ ngồi sát rạt bên nhau rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện quái thai trên đời.

Một hôm nọ, Cedric chìa tay ra, bất ngờ là hàng tá kẹo của tiệm Công Tước Mật đang nằm gọn trong tay anh.

"Đây, ba má anh gửi! Em ăn đi, có cả một hũ bia bơ nữa!" - Cedric nháy mắt tinh nghịch với Harry. Cậu cũng rất vui vẻ mà nhận lấy mớ quà. 

"Nè, anh Cedric ơi, anh được tặng quà Giáng Sinh gì thế?" - Harry vừa nhai nhồm nhoàm mớ kẹo vừa nói. 

"Anh nhận được nhiều thứ lắm, nhận được một bộ xi đánh chổi với một cái mền rất ấm!" - Cedric kể với Harry rất nhiều chuyện.

Harry dám thề với Chúa rằng, đó chính là một mùa Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua. Cedric giúp cậu gói quà cho Ron và Hermione, giúp cậu pha chế độc dược, và cũng rất sẵn lòng mà tâm sự với cậu nữa.

Một mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời trôi qua khi chỉ có hai người ở bên nhau. Anh rủ cậu chơi đắp người tuyết, rủ cậu chơi cờ, rồi chơi bài Xì Náp Nổ. Lắm lúc, cậu hỏi anh vì sao anh ở lại trường mà không về nhà, nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh nhìn xa xăm của anh.

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ cùng sưởi ấm cho nhau qua những ngày tháng lạnh giá ấy. Harry dần cảm nhận một cảm xúc khác hoàn toàn len lỏi qua từng ngỏ ngách trong trái tim, như một trận đại hồng thủy cuốn trôi những u buồn trước kia của cậu. Và, điều mà có lẽ Harry không ngờ nhất chính là khoảng thời gian mà cậu ở bên Cedric sẽ trở thành động lực để cậu tạo ra một Thần Hộ Mệnh hoàn chỉnh.

-----------------------

"Đấy, các em thấy không, để chống lại những tên Giám Ngục và cả Ông Kẹ, ta thực rất cần một tâm hồn đẹp, những kí ức đẹp và sự lạc quan của các em nữa! Đôi lúc, khi các em đối mặt với những sinh vật này, chúng là một thứ không hình không dạng, cũng giống như nỗi sợ của các em, nó chỉ có thể trở nên mạnh mẽ khi nó đã hoàn toàn triệt tiêu cái gọi là 'tình yêu và hạnh phúc' sâu thẩm trong mỗi con người chúng ta. Nên hãy nhớ lấy, những cảm xúc thoáng qua, những hình ảnh và những người mà các em trân quý nhất chính là điều tuyệt vời nhất mà các em phải ráng mà giữ. Trên tất cả, kỉ niệm không phải là thứ giết chết con người, đó là động lực để ta sống và chống chọi với cái ác. Hãy coi đấy là sự nhiệm màu trong tâm hồn và cuộc sống của các em, và hãy thật mừng vì nó đã từng đến với ta, cho ta những hạt mầm của hạnh phúc. Nghe rõ chưa!!!" - Harry hô thật to. Giờ đây, cậu đã là một giáo viên tài năng dạy môn PCNTHA của trường Hogwarts. Đám học trò cũng vì thế mà vô cùng yêu thích môn học này.

Hôm nay cũng đã gần đến kì nghỉ đông, cũng là đến gần Giáng Sinh rồi.

"Merry Christmas, vợ yêu của anh!" - Harry vừa trở về nhà, chưa kịp làm gì đã bật ngửa vì màn chào đón kinh hoàng của Cedric. Cậu phì cười, ôm thật chặt bó hoa mà Cedric tặng rồi tháo giầy ra. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt thật nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh, chồng yêu của em!" Harry cũng rất chân thành mà đáp lại.

Bên trong căn nhà đã đầy ấp những món quà, thức ăn và ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Không khí thật ấm cúng biết bao. Cedric đặt cậu ngồi lên cái sô pha nhỏ giữa phòng khách, anh bưng cả mớ thức ăn lên bàn: Gà quay, thịt heo chiên giòn, salad cá hồi, bánh mì nướng kiểu Pháp,... lên bàn. Harry khẽ trách anh nấu quá nhiều, Cedric chỉ hì hì cười bảo rằng nếu ăn không ăn hết thì ăn từ từ cả kì nghỉ đông cũng được.

Harry nằm cuộn tròn trong lòng Cedric, ánh mắt nhắm nghiền vô cùng hưởng thụ. Cedric thuận tay liên tục đút cho Harry mấy miếng kẹo dẹo nướng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Cả hai người cũng đã sắp đón con đầu lòng của mình rồi, nhỉ?

Một gia đình ba người ngồi ù lì trong căn phòng khách nhỏ, thảnh thơi đón chào mùa xuân mới sắp đến. Đối với người khác, họ luôn coi mùa đông là một sinh vật lạnh lẽo và u uất, nhưng đối với những người nào đó, mùa đông là mùa của sự khởi đầu, là mùa cho những cảm xúc được lắng lại, là mùa cho những ánh lửa bập bùng ấm áp, là mùa cho những phút giây ngọt ngào chớm nở.............

Merry Christmas... cùng những điều hạnh phúc nhất!

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống' - Norman Cousins.

Tái bút:
Không biết là bằng thế lực siêu nhiên gì mà mình có thể viết về Giáng Sinh ngay trong mùa hè như này. Thôi, mong các bạn sẽ thích nó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro