Ngóng Trăng, Chân Nhồi Bông, Gạc Nai Và..... Sẹo Lồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn chục năm trước, tại nơi nước Anh xa xôi, ở một nơi mà ta có thể tìm thấy được những sinh linh bé nhỏ ra đời trong cái nôi tự động đung đưa, ở cái nơi mà ta thấy được những chiếc chổi lượn lờ như có như không rồi biến mất: Một vùng đất tuyệt diệu. Người ta còn gọi nó là "Thế giới phù thủy"
"Mẹ ơi, trên kia là gì vậy ạ?" - một cậu nhóc tầm 5 hay 6 tuổi gì đó chỉ tay mình lên mặt nước lơ lửng kia, mới vừa nãy thôi, cậu nhóc đã kịp thu lại một khoảnh khắc hết sức đạt biệt vào mắt. Cậu nhóc thấy được một vật gì đó hơi thuôn dài, có màu đen bóng lưỡng, phía sau còn có một búi những sợi rơm loe ngoe: Trông chúng như một cây chổi đang bay.

"Nào nào, chắc là con nhìn lầm rồi đấy, làm gì có thứ gì bay trên kia được. Hay là con thấy con chim cú nào giữa ban ngày, nếu thế thì con trai mẹ đúng thiệt là may mắn đấy! Chẳng mấy ai nhìn thấy cú giữa ban sáng thế này đâu con!" - Người phụ nữ đứng kế bên khẽ nhìn quanh. Chỉ tiếc là bà chẳng thấy thứ gì đặc biệt kì lạ cả. Bà vốn chỉ nghĩ rằng đứa con đích tôn nhà mình chắc hiếu động quá mà thôi.

" Ơ..... nhưng mà...... con thấy thứ đó thấy mà ạ. Nó giống như mấy cây chổi của phù thủy mà mẹ kể cho con ấy ạ.... Con chắc mà! " - Cậu bé cố gắng chứng minh bằng việc miêu tả lại nó. Cậu tin chắc là nó trông rất giống với cây chổi đang bay, hoặc thậm chí chính là nó luôn là đằng khác!

Người mẹ nhìn cậu con trai bằng ánh mắt xiu lòng. Bà rất muốn khẳng định lại một lần nữa là chẳng có cái mống gì trên đó đâu, nhưng vì sợ con mình buồn nên bà đành ngó qua một bên, giọng đầy cưng chiều nói:
"Ừ, đúng thế! Đúng là có nó đấy con ạ, có lẽ con trúng phóc rồi, con trai của mẹ thiệt là kì diệu!" - Nói rồi, bà ẳm cậu nhóc lên tay, đung đưa qua lại như đang tập cho thằng nhóc bay.
"Và....... Yahuuu.... Giờ thì con đang bay rồi này, con yêu ạ. mẹ sẽ tập bay cho con, để con có thể bay lên đó rồi lấy cây chổi thần xuống cho mẹ, nhé!.

"Mẹ là tuyệt nhất! Hú hú!" - Cậu bé đung đưa cả cơ thể, khua tay múa chân như thể đang thực sự lơ lửng.

Cứ như thế, hai mẹ con ấy cứ mãi miết tung tăng, nô đùa trong công viên, lại chẳng để ý có những ánh nhìn tò mò xoáy thẳng vào cả hai.

-----------------------------

"Phù, may quá nhỉ, Harry?" - Một cậu trai có tướng người hơi cao, đầu tóc rối bung rối beng quay qua hỏi chàng trai bên cạnh.

"Ừ, đúng là may thật!" - Cậu bạn tên Harry vừa được hỏi liền đáp lại rõ to, miệng còn đang bận bịu nhồm nhoàm món xúc xích Đức thơm ngon.


"Ê ê, mai tụi mình chơi thêm lần nữa được không, cái trò bay bay đó ấy. Thấy phấn khích thật" - Lại một thanh niên khác cũng chen vô giữa cuộc trò chuyện của hai đứa bạn thân. Nom cậu này có vẻ khá lãng tử, hai lọn tóc dài hơi xoăn rủ thẳng xuống đôi vai to lồ lộ của cậu ta. Ánh mắt tinh nghịch đá thẳng qua cậu bạn đang ăn món khoái khẩu.


"Thế thì để mốt đi, mai tụi này bận phải tập triệu hồi bùa hộ mệnh rồi. Phải không, Harry?" - Đến lượt đứa thứ tư trong nhóm lên tiếng. Lần này, cậu trai vừa cất tiếng nói lại trông có vẻ lịch sự hơn cả ba đứa bạn của mình.


Bạn đang thắc mắc những người này là ai ư? Nếu mà nghĩ hoài vẫn không ra, thì đích thị là bạn đã bị biến thành người tối cổ rồi đấy? Còn ai trong trường Hogwarts là không biết bộ tứ đạo tặc huyền thoại, trứ danh khắp xứ phù thủy nước Anh không chứ?

Bộ tứ đạo tặc nổi lên như cồn từ khi họ mới nhập học. Đầu tiên là hai tên đẹp mã James Potter và Sirius Black. Kế sau đó là đến cậu học sinh ngoan hay lầm lì Remus Lupin, và cuối cùng cũng là cậu trai có vẻ vô hại nhất cả đám - Harry Potter. Sở dĩ Harry có họ giống James là vì họ có liên quan huyết thống với nhau. Potter là một dòng họ lâu đời với một nhánh chính và vô vàn nhánh nhỏ. Trong khi Harry chỉ là con của một người nằm trong nhánh nhỏ của nhà Potter ở phía nam nước Anh, thì James lại chính là người thừa kế chính thức của cả dòng tộc Potter ở phía đông, nơi mà dòng họ thuần huyết lâu đời này phát triển mạnh mẽ nhất.

Kể ra thì Sirius Black và Remus Lupin lại không được may mắn như hai đứa bạn, một đứa thì bị sói cắn từ nhỏ, phải gắng lắm thì mới dần kiểm soát được bản thân; còn đứa kia thì lại bị chính dòng máu hắc ám của mình ghẻ lạnh, nó cũng căm hận lắm cái huyết thống đang chảy trong nó - huyết thống của những kẻ sùng bái nghệ thuật hắc ám.

Đó là một câu chuyện thật dài để kể hết toàn bộ quá trình gặp mặt của bộ tứ này, nhưng chung quy lại thì họ vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau, mặc kệ tương lai hay quá khứ.

Tuy nhiên, để kể đến điều đặc biệt nhất trong số những điều đặc biệt về hội nhóm phá hoại này thì đều chỉ có một - Đó là Harry Potter. Không hiểu sao, những người kia luôn cố chấp yêu thương Harry hết mực, và cậu cũng rất vui lòng mà đáp lại tình cảm đó. TỪ những cái ôm thông thường đến những nụ hôn sâu hoắm, những cử chỉ thân mật ấy đều được thu vào mắt những người xung quanh, còn bọ học thì cứ mặc kệ.

Những đứa trẻ vô ưu vô lo kia đều là những người học giỏi nhứt nhì trường, đó là còn chưa kể tới tài năng Quidditch của James và Harry. Bọn họ luôn mê đắm trong những giờ phút gây cấn và hồi hộp nhất của nhà Gryffindor, yêu thích cái làn gió mát rười rượi phả vào mặt mỗi khi cưỡi trên cán chổi Tia Chớp, và cũng rất yêu những cử chỉ thân mật mà họ dành cho nhau sau những trận chiến. 

Vừa mới hồi sáng hôm qua thôi, bọn họ đã chơi một vố cực kì lớn, lớn hơn cả vụ lén lút trở thành Hóa Thú Sư không giấy phép, đó chính là dám bén mảng ra khỏi trường Hogwarts và bay lượn lờ trên đầu những người dân Muggle. Thiệt là kinh khủng nếu để ông thầy Filnch biết được chuyện đó, họ thậm chí còn không tưởng tượng nối nét mặt của cô Mc Gonagall khi biết chuyện. Nhưng mà họ cũng mặc kệ tất thảy.

------------------------------

Hôm nay cũng lại là một ngày đặc biệt khác, Harry cùng đám bạn thân chơi trò trốn ra ngoài rồi đi tới làng Hogsmeade, bọn họ đã gần như xài sạc boong mớ kẹo ở tiệm Công Tước Mật rồi.

Trong tấm áo chùng tối và mỏng, bốn đứa chen chúc nhau len lỏi qua con đường đến chỗ mụ phú thủy chột mắt. Hô ra một câu thần chú, cả đám chui tít thẳng vào trong.

Hôm nay trời đầy tuyết, khiến Harry không may bị trượt chân té ngã, liền cười hì hì với mấy đứa còn lại. James vội vàng đỡ cậu lên, còn Sirius liền phang lên người cậu một cái bùa sưởi ấm, Lupin cũng không chịu thua, anh không hề chờ đợi mà ngay lập tức xài một cái bùa 'chống trơn trượt' lên Harry. Xong xuôi, bộ tứ kia mới chịu vác mặt về nhà.

Đừng ai hỏi vì sao bọn họ lại vẫn coi nhau là bạn nhé, không phải vì họ muốn, mà là vì nếu coi nhau là người yêu thật thì sẽ ngượng lắm ( mặc dù là thích lắm cơ ), với lại, Harry chỉ muốn thực sự về chung một nhà rồi mới trở thành người yêu thôi. 

Cứ như thế, bọn họ liên tục phát đường cho con dân vào những ngày tháng thanh xuân ở Hogwarts. Mãi cho đến vài năm sau khi ra trường, họ mới chính thức có cơ hội được đến với nhau, trong sự chúc phúc của mọi người.

Đấy là một chuyện tình vô cùng đẹp, nhưng lại cũng thật day dứt khi mà cả bốn người đều đã hi sinh anh dũng trong trận chiến với Voldemort. Câu chuyện dần trở thành một trong những tuyệt tác của thế giới phù thủy - Một tình sử vừa bi ai, cũng thật là trác tuyệt......

Năm 1985, Fred và George - cặp song sinh siêu quậy nhà Weasley đã tình cờ tìm thấy một tấm giấy da sờn cũ, nhưng bản chất lại chính là chiếc bản đồ đạo tặc. Cứ mỗi khi những phi vụ phá hoại thành công, nó lại hiện lên một dòng chữ: Ông Ngóng Trăng, Chân Nhồi Bông, Gạc Nai và Sẹo Lồi rất vui vì điều ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro