{ Oneshot Drahar } Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một toà tháp bằng gạch và đá vôi cùng nguy nga và tráng lệ, có một cậu thanh niên không biết đang nghĩ gì mà cứ liên tục đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện là dạo gần đây cậu cứ cảm thấy "kì lạ" mỗi khi đứng gần Malfoy. Những lúc đó tim cậu cứ đập thình thịch mãi không thôi. Thế nên, hôm nay cậu nhất định sẽ hỏi Hermione về cảm xúc lạ thường này.

Đúng 7 giờ tối, cậu vừa kết thúc buổi học đã tức tốc chạy xuống đại sảnh để tìm kiếm cô.

- Hả, cậu nói cái gì?

Hermione há hốc mồm nói lớn. Làm tất cả mọi người ngày lập tức chú ý đến họ.

- Suỵt, đừng nói lớn quá, Hermione.

Cậu thật sự không muốn việc này lan rộng ra ngoài. Cậu thừa biết mấy vụ này sẽ gây kích thích vô cùng lớn với những "kẻ soi mói" ở Hogwarts. Sẽ không vui chút nào đâu nếu lúc nào cũng nghe họ bàn tán về những chuyện như thế này hay nhìn cậu bằng một ánh mắt kì dị trên hành lang hay trong các lớp học.

-C...cậu...n....nói...t...th....thật....h...hả....Har....Harry?

Cô nàng Hermione dường như vẫn chưa hết sốc với những gì cậu vừa nói. Cô đương nhiêu hiểu cảm xúc đó là gì nhưng điều cô không thể hiểu.....là vì sao một người vô tư như Harry lại có những cảm xúc đó chứ?

- Harry à, cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tớ nói những điều này nhé?

- Ừm, cậu cứ nói đi.
Harry thật sự không hiểu là vì cái gì mà Hermione lại phản ứng thái quá như thế? Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai à?

- Nghe rõ này Harry, những điều mà cậu gặp phải và những cảm xúc kì lạ kia chính là YÊU đấy Harry à.

Đùng! Cậu vừa nghe cái gì thế? Yêu sao? Làm sao có thể như thế được? Nếu đó thật sự là yêu.....thì chẳng lẽ cậu đã yêu Malfoy rồi sao?

Thất thần nhìn xuống mặt đất, cậu không thể tin được những gì mà cậu vừa nghe thấy. Đùa à? Cậu như thế mà lại đi yêu chính kẻ thù của cậu ư?

- Harry, Harry, HARRY à! Cậu Có nghe tới nói gì không đấy?

Hermione cố gắng hét lên. Rốt cuộc, vì sao Harry lại trở nên thất thần như vậy?

- Hermione à, tớ đi trước nhé!

Nói xong, trước sự ngỡ ngàng của Hermione, cậu đứng dậy rời đi, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô nữa, và...... cậu đương nhiên cũng không hề biết cuộc trò chuyện giữa cậu và Hermione đã có một người nghe lén được toàn bộ.
Cậu lững thững bước về kí túc xá của nhà Gryffindor. Bây giờ trong đầu của cậu chỉ còn là một sự mơ hồ không rõ mà thôi. Cứ thế, cậu thiếp đi trong vô thức mà vẫn chưa trả lời được câu hỏi của chính mình.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường ngủ. Mắt cậu vô tình va phải cuốn lịch trên bàn. Như bị ai đó điều khiển, cậu vơ lấy cuốn lịch để bàn mà nhìn chằm chằm vào nó.

Ha, ngày valentine sao? Cậu cười khẩy, bây giờ đến việc chính bản thân cậu yêu ai cậu vẫn chưa biết rõ chứ đừng nói đến việc tặng chocolate hay quà cáp gì cả.
Lê tấm thân mệt mỏi bước xuống giường. Cậu uể oải nhìn bộ dạng của chính mình trong gương mà tự giễu, nhìn xem, Cứu thế chủ một thời lừng lẫy giờ còn đâu. Mà thay vào đó là một cậu bé với ánh mắt màu xanh đượm buồn, những vết thương chằng chịt do quái vật gây ra. Điều đó khiến cho cậu trông thật thảm hại làm sao.

Nhanh chóng thay một bộ đồ rồi xuống ăn sáng dưới đại sảnh. Trong giờ ăn, Hermione ở bên cạnh cậu cứ hỏi thăm cậu suốt, còn cậu thì chỉ ậm ừ cho có lệ rồi thôi.
Nhanh chóng kết thúc bữa ăn, cậu cùng mấy đứa bạn của mình lười nhác lếch xuống căn hầm độc dược của thầy Snape.

Trong buổi học, cứ cách một chút là cậu lại nhìn Malfoy một lần. Khiến cho cái vạc của cậu cứ liên tục xì khói rồi chảy ra thành một thứ đặc sệt có màu xanh xanh trông rất gớm ghiếc. Khỏi phải nói, thầy Snape đã nạt nộ cậu kinh khủng như thế nào.

Sau buổi học, cậu nhanh chóng chạy đến hồ đen rồi nằm ườn ra đó. Có thể nói, hồ đen là một nơi vô cùng yên tĩnh và thanh bình khiến cậu vô cùng yêu thích.

Nằm trên bãi cọc suy ngẫm một lúc rồi kết luận: Ô kê, cậu có lẽ là đã thích Malfoy thật rồi.

Nằm suy nghĩ mải miết cũng đã đến chiều, cậu lười nhác đi đến lớp học kế tiếp theo tiếng gọi của Hermione.

- Oáp

Cậu mệt mỏi ngáp ngắn ngáp ngáp dài sau những tiết học dài đằng đẳng. Học gì mà lâu thế không biết.

- À ừm, anh Harry này, anh Malfoy nhờ em gửi cái này cho anh á!

Cậu đang ngồi một ở một tư thế khá là "vô duyên" thì bất ngờ có một cô bé từ dãy bàn Slytherin chạy đến rồi đưa một bức thư cho cậu. Lại còn nói là của Malfoy nữa chứ. Rốt cuộc là tên công vàng chóe này lại muốn làm gì nữa đây?

Cậu ngờ nghệch mở bức thư ra xem. Trong bức thư chỉ ghi đúng vỏn vẹn một câu:

"Hey Đầu Bô, mày có ngon thì tối nay đến tháp Thiên Văn chiến đấu với tao. Thời gian là vào lúc 9 giờ tối ngày hôm nay!"

- Haiz, thật là....

Cậu mở bức thư ra xem thì thở dài, tại sao tên công này lại có thể mời một người đang rối loạn cảm xúc như cậu chứ? Có lẽ hắn cũng biết chọn thời điểm nhỉ?

- Này Harry à, có chuyện gì thế?

Hermione ở kế bên tò mò hỏi cậu, cô đoán chắc rằng trong bức thư phải có thứ gì đó khá là "đặc biệt" mới có thể khiến Harry đau đầu như thế. Chơi với nhau bao nhiêu năm nay đủ để khiến cô hiểu được rằng khoảng 98% là bức thư đó có thể là một lời thách đấu, nhưng điều khó hiểu ơi đây là tại sao lại mời Harry vào ngày Valentine làm gì chứ?

- Không có gì cả đâu, à mà Hermione này, tối nay tớ có thể sẽ về trễ một chút nhé!

Cậu thực sự chẳng muốn cô bạn của mình biết chuyện này làm gì cả đâu. Thế nào cô cũng làm ầm lên rồi khuyên cậu đủ thứ trên trời dưới đất.

-Này, này Harry à, Harry!

Hermione cố gắng gọi theo, nhưng đã không kịp nữa rồi, cậu đã đi mất hút từ bao giờ. Cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, chỉ mong cậu đừng làm điều gì quá nguy hiểm.

Đến tối, Harry mệt nhọc lê bước lên cầu thang. Canh đúng 9 giờ, cậu mở cửa bước vào trong.

Bên trong là một mảng tối đen như mực, khiến cậu chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rồi đột nhiên.....

BÙM!!

Cậu hoảng hốt, kinh ngạc lùi ra phía sau. Trước mặt cậu không còn là một mảng màu tối như trước nữa, mà trước mặt cậu là một khung cảnh vô cùng "lãng mạn" . Khắp nơi đều là những chiếc bóng bóng màu hồng hình trái tim. Xung quanh thậm chí còn được trang trí bởi rất nhiều nến. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến khung cảnh ở nơi đây thật lung linh và ngọt ngào biết bao.

- Này Đầu Bô!

Harry quay lại đằng sau, trước mặt cậu chính là cậu chàng Malfoy kia. Hôm nay anh mặc bộ đồ vest đen trong khá lịch lãm và sang trọng. Mái tóc vàng chớ kia hôm nay lại bóng loáng y như cái đầu đầy dầu của thầy Snape. Trên tay còn mang theo một hộp quà nho nhỏ.

- Đầu Bô, tao thích mày!

Anh bước tới chỗ cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên mà nói.

Cậu sững sờ, đứng như trời trồng tại chỗ. Miệng thì cứ lắp bắp liên tục những câu không rõ nghĩa. Thực sự mà nói thì bây giờ cậu chỉ muốn tất cả mọi thứ đang diễn ra chỉ là mơ hay chỉ là ảo ảnh thôi cũng được. Cậu quá sốc, sốc đến nỗi không nói nên lời.

- Đây là sự thật, Đầu Bô à. Hôm trước tao đã nghe được cuộc đối thoại của mày với con nhỏ Muggle kia rồi. Và đương nhiên, tao cũng là gay.

Malfoy nắm chặt bả vai của cậu, dùng ánh mắt kiên định nhìn vào trong đó.

- T...tao....

Harry ú ớ không nói được gì đành chấp nhận im lặng.

- Haiz, Đầu Bô à, đến khi nào thì mày mới chịu thừa nhận là mày yêu tao đây? Cả căn phòng này đều là giành cho mày cả đấy, tao đã mất cả buổi mới làm xong mà mày lại nỡ từ chối tao à?

- Đ.....được.....th.....thôi,....n....nếu....v.....vậy....th.....thì.....t....tao.....đ......đồng.....ý

Harry xấu hổ đáp lại. Cậu bây giờ là vô cùng vô cùng ngượng đó a~ Nhìn xem, có ai lại đi nói như thế với kẻ thù của mình, đã vậy lại còn trong tình cảnh này nữa chứ.

- Thế thì tốt rồi.

Harry thật sự là không thể nào ngờ tới được hành động tiếp theo của Malfoy.
Anh là đang hôn cậu, là hôn cậu đó! Làm sao mà một cặp đôi chỉ mới đây như họ lại có thể làm như thế chứ!?

- Ư....ưm.....hà

Như cảm nhận được đối phương đang mất tập trung, anh nhíu mày, ngay lập tức liền ấn sâu người kia hơn nữa. Hôn đến nghẹt thở mới thôi. Dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, anh từ từ lần mò xuống cổ rồi xuống bụng, tạo ra vô vàn chấm đỏ chói mắt. Bỗng nhiên, Harry cong người ta sau, rên rỉ không ngừng. Đúng vậy, Malfoy đã và đang mút mát đầu ti của cậu, tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi mà xoa nắn bên ngực kia của cậu.

- Ưm...... Draco.....đừng.....mà

- Ngoan nào bé con, đêm còn dài lắm

Cứ thế, hai con người cứ quấn quýt mãi không rời, tạo ra những âm thanh vô cùng ái muội và dâm dục.

Thế end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro