{ Onrshot Tomhar } Chúa Tể Hắc Ám nổi giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng không mấy yên bình tại trang viên Riddle, Cứu Thế Chủ của chúng ta - Harry Potter đang bị chính người yêu của mình - Tom Riddle bắt ngồi yên trong lòng. Còn những Tử Thần Thực Tử kia thì bị bắt quỳ xuống dưới đất trước đôi mắt sắc lạnh của hắn. Chuyện là tối hôm qua, Tom có việc phải ra ngoài gắp, vì thế nên hắn không thể nào ở nhà chơi với Harry được. Còn Nagini thì bận đi chơi với Basilisk rồi. Thế nên hắn mới phải gọi một tên Tử Thần Thực Tử vào chơi với cậu. Ấy vậy mà lúc hắn vừa ra khỏi nhà là tên kia đã ngay lập tức giở trò sàm sỡ cậu. Nếu không phải hắn trở lại vì quên đồ thì có lẽ bây giờ cậu đã không cò lành lặn mà ngồi trong lòng hắn như thế này rồi. Hắn vẫn còn nhớ như in cái lúc mà cậu co rúm người lại rồi liên tục gọi tên hắn, khỏi phải nói hắn đã tức giận như thế nào. Một phát đã lôi tên đó ra khỏi người của cậu. Nếu lúc đó không phải là cậu ngăn cản thì có lẽ hắn đã cho tên kia đi gặp diêm vương từ lâu rồi. Quay trở lại thực tại, hắn đang ngồi trên chiếc ghế cao ngạo như ngày thường, đôi mắt sắc lạnh quét khắp căn phòng khiến bọn Tử Thần Thực Tử không rét mà run. Cả Nagini cũng run không kém, mặc dù cô chẳng làm gì sai cả. Cảm nhận người trong lòng đang sợ hãi mà co rúm lại, hắn ngay lập tức đưa cậu cho gia tinh đem ra ngoài chơi. Còn hắn thì ở lại làm việc.

- " Chắc có lẽ ai ở đây cũng biết ta cho gọi các ngươi đến để làm gì rồi nhỉ?"

Ngữ khí lạnh băng quét hết cả căn phòng khiến không khí đã căng thẳng nay lại còn căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai mà chẳng biết Chúa Tể Hắc Ám cưng chiều Cứu Thế Chủ thế nào. Chỉ cần cậu khóc một cái cũng đã đủ khiến cho bọn hắn thân tàn ma dại rồi. Vậy mà hôm nay lại có tên nào dám cả gan động đến bảo bối của hắn. Hôm nay bọn hắn chết chắc rồi . . .

- " Th . . thưa Lo . .rd, ch . . .chúng . .thần . . ."

- " Chúng thần như thế nào? Hửm?"

Một tên Tử Thần Thực Tử chưa kịp nói xong thì đã bị hắn cắt ngang lời. Tên kia run run đáp lại:

- " Ch . . . chúng . . th . . thần biết . . . l . . lỗi . . . rồi . . m . . . mong . . . ng . . . . ngài . . . . . th . . tha . . . . ch . . . cho . . . chúng . . . . thần."

- " Các ngươi vậy mà cũng biết tội của chính mình sao? Thật là làm ta bất ngờ đấy."

Bọn chúng cúi gằm mặt không dám hó hé lời nào. Đột nhiên, hắn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn một lượt rồi quát:

- " Theo ta nhớ không lầm thì ta đã từng cảnh cáo các ngươi về việc này rồi nhỉ? Ấy vậy mà vẫn có kẻ KHÔNG NGHE LỜI mà ĐỤNG ĐẾN BẢO BỐ CỦA TA NHỈ? CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG HẾT RỒI Ư?"

Nghe được tiếng quát tháo, tất cả mọi người không hẹn mà rét run. Ngay sau đó, cái tên hôm qua dám động vào Harry đã được mang lên. Tất cả nhìn hắn mà đồng loạt khiếp sợ. Trên người tên đó chỉ toàn là máu với máu, vết thương thì chằng chịt khắp mọi nơi. Quần áo thì lộn xộn, bết bát. Nhưng điều kinh khủng nhất là hắn vẫn còn sống, vẫn còn tỉnh táo như người bình thường. Và đương nhiên, có một điều không thể thiếu là hắn vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ.

- " X . . xin . . . . ng . .ngài . . . . . .h . . hãy . . . th . . . tha . . . . . ch . . . . cho . . . . .t . . tôi."

- ' Phụt '

Máu bắn tung tóe khắp mọi nơi, có giọt còn bắn lên áo của các Tử Thần Thực Tử phía sau. Nhưng nó vẫn không là gì so với cái cảnh tượng hãi hùng mà bọ họ đang thấy. Nagini vừa mới cạp đầu của tên vừa nói xong, thứ bây giờ còn lại là một cái xác không đầu ghớm ghiếc.

- " Dọn xác."

Hắn lạnh lùng ra lệnh, ngay lập tức, một bầy gia tinh xuất hiện, chúng tôi cái xác đi nơi khác, một số con thì dọn dẹp. Một lúc sau, không gian đã quay trở lại như lúc đầu.

- " Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà ta muốn thấy điều này. Nếu còn tái phạm . . . "

Bọn họ đồng loạt nuốt ' ực ' một tiếng.

- " . . . thì các ngươi  . . . hiểu rồi chứ?"

- " Vâng, thưa Lord."

- " Được."

Nói xong, hắn bước ra ngoài, để lại bọn Tử Thần Thực Tử vẫn còn đang sợ hãi ở trong kia. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn không nhanh không chậm bước đến, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ vẻ si mê, cưng chiều dành cho người kia.

- " Chơi vui lắm sao?"

Hắn sủng nịnh hỏi.

- " A, Tom, là ngươi sao?"

-" Đúng, là ta đây. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta nào."

Hắn vân vê gương mặt xinh đẹp trong bàn tay. Nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai cậu.

- " A . . . vu . . vui lắm!"

Cậu đỏ mặt, cố gắng tránh khỏi người kia.

- " Không phải sợ, ta không làm gì em đâu."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước. Như sợ rằng sẽ làm người kia khó chịu.

- " Này, ta chơi với em nhé!"

- " Ân"

Chiều hôm đó, người ta thấy hai con người một lớn một nhỏ chơi với nhau trong trang viên Riddle. Người lớn là một người con trai vô cùng tuấn tú, nhan sắc hơn người. Nhưng ngươi ấy lại cho ta một cảm giác lạnh lẽo khác lạ. Còn người nhỏ là một thiếu niên non nớt, nhỏ nhắn đang cười nói rất vui vẻ. Hai con người một đáng sợ một đáng yêu mà lại hòa hợp đến lạ thường.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro