Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn đồ sộ những cơn gió nhẹ từ bên ngoài lướt vào khung cửa sổ được mở toang ra chúng lướt qua các tấm rèm mỏng khiến chúng nhè nhẹ đung đưa theo cơn gió. Một cậu thiếu niên gương mặt xinh đẹp thân hình cậu ta ốm gầy chiều cao khiêm tốn đầu tóc bù xù làng da trắng trẻo lông mi dài cong vút đôi môi nhỏ xám tro như người bệnh toàn thân như có như không run lên.

Cơ thể thiếu niên bất chợt động đậy rồi từ từ mở mắt, đôi mắt xanh ngọc bích của cậu ta cũng dần lộ ra sau màn kính che phủ. Không giấu diếm gì người trước mắt chúng ta là Tử Hi tuy có hơi khác một chút nhưng 8 phần dung mạo lẫn chiều cao khiêm tốn ấy có vài phần giống Tử Hi chỉ là khác mỗi cái mặt.

Một cảm giác đau thấy xương truyền đến Tử Hi đau đớn ôm đầu nhắm chặt mắt mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm một nửa tấm chăng dày cuộm. Não bộ của Tử Hi như muốn xé toạt ra bất ngờ  những mảnh kí ức của nguyên chủ xẹt qua đầu óc cậu, những hình ảnh của nguyên chủ dần lộ ra, cảnh tượng trước mắt nguyên chủ bị một đám người bao quanh ăn hiếp bắt nạt, cảnh tiếp theo nguyên chủ ngồi trong phòng khóc một mình sau đó xuất hiện một cậu trai trẻ gương mặt không khác gì nguyên chủ len lén nhìn nguyên chủ qua khe cửa được hé ra một chút cảnh tiếp theo nguyên chủ bị một đám gồm 5 người con trai xúm lại chèn ép nguyên chủ vào trong tường thì thào gì đó bên tai nguyên chủ cậu thì không không thể nghe được họ nói gì chỉ thấy nét mặt nguyên chủ có gì đó bất thương rồi sau đó ngất đi cảnh tiếp theo nguyên chủ bị cả đám học sinh trong trường nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ bọn họ phỉ ra những câu xúc phạm càng ngày càng to to đến mức kéo hồn phách cậu về thực tại.

Tử Hi thở hòng hộc không hiểu cái quần gì đang diễn ra trong đầu?! cái cậu kia nhìn có hơi quen quen..Giống như cậu đã thấy người đó ở đâu rồi trong sách hay trong tivi gì đó cậu không nhớ nổi chắc có lẽ cậu nhận nhầm đi vừa mới chết đầu óc không được minh mẫn nên sinh ra suy diễn lung tung, nghĩ thì nghĩ như thế nhưng sự thật mới thật sự tàn khốc.

Tử Hi ung dung đứng lên rồi rời khỏi căng phòng tiếng thẳng về phía trước. Cậu vừa đi trong lòng thầm vởn trách diêm vương vô tâm, chảnh chọe cậu cũng đẹp lắm chứ bộ sao ông diêm vương lại đối xử với cậu như vậy?! trái lại ở một nơi nào đó có một người đàn ông ngồi trên ghế đá nhâm nhi tách trà...

?: Hắt xì! Hình như có ai đó đang nhắc đến mình thì phải..

Tử Hi dùng gương mặt ngây thơ vô tội vạ đi vòng quanh hành làng không có điểm dừng. Bước chân nhanh nhẹn bỗng nhiên chậm lại rồi đứng im tại chỗ, cậu nheo mắt nhìn một đám người trước mắt..Aiya nhìn mấy người này quen lắm nha nhưng không biết là quen ở đâu, cậu đứng im đó lặng lẽ quan sát đám người trước mắt cho đến khi mấy người đó tiếng đến gần cậu cậu ngay lập tức giật mình một cái miệng phát ra một tiếng A khe khẽ cậu ngước mặt lên nhìn vì người này cao hơn cậu một cái đầu nên cậu phải ngước mặt lên mới nhìn thấy rõ mặt đối phương được.

Cứ thế một nhỏ một lớn mở to mắt trừng nhau bầu không khí trở nên im lặng..Đến một lúc sau Tử Hi không chịu được sự im lặng này liền mở miệng nói.

Tử Hi: Cậu biết tôi thấp hơn cậu rồi tôi phải ngớt đầu lên nhìn cậu mỏi cổ lắm đó! Bây giờ có thể cho tôi thư giãn xương cốt được không mỏi cổ quá nè.

Đối phương nhìn cậu có chút kinh ngạc, những người phía sau trợn mắt nhìn cậu, hắn quan sát vẻ mặt khổ sở rất thành thật của cậu có chút hoài nghi một lúc sau mới mở miệng nói.

Giọng nói khinh bỉ xen lẫn thất vọng: Hừ! tao tưởng mày chết quách luôn rồi chứ? không ngờ cái mạng của mày không dễ dàng chết như vậy đúng là cứu thế chủ dù có bị tụi tao đánh tới chết đi sống lại bao nhiêu cũng không thể làm khó được mày.

Tử Hi nhìn hắn khó hiểu: Hả?!

?: Không cần giả vờ giả vịt tao biết mày đang nghĩ gì mày đừng hòng làm hại đến Hily nếu không tao sẽ không ra tay nhẹ nhàng như lần trước đâu Potter.

Tử Hi???????????? "..."

?: Đi thôi.

Hắn ngoảnh mặt nói với mấy đứa phía sau cả đám giật mình ngoan ngoãn líu nhíu đi theo mấy đứa đó không quên nhếch mép cười khinh bỉ liếc nhìn cậu một cái. Cậu khó hiểu nhìn mấy cái đứa mắc bệnh thần kinh kia cư xử kì lạ cư nhiên lại nhìn cậu như vậy? bộ cậu làm gì sai với họ hay sao mà nhìn cậu thấy ghê vậy?!

Tử Hi không nghĩ nhiều cũng chẳng màng để ý đến mấy đứa bệnh thần kinh kia mà sải bước ung dung đi tiếp....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro