Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là thằng Potter đó!

- Phế vật nhà Slytherin đúng là không biết xấu hổ còn dám vác mặt ra ngoài..

- Uy uy tránh xa nó ra đi coi trừng bị lây bệnh mặt dày từ nó mất!

- Hahaha đã nói đúng còn nói to..
..........

Tử Hi đen mặt, từ khi sinh ra cho tới giờ chưa một ai dám xúc phạm đến cậu ấy thế mà cậu bị mấy người không quen không biết này xúc phạm mình một cách vô lý?

Tử Hi cau mày quát lớn: Im hết đi ồn ào quá!! đây không phải cái chợ để cho mấy người tùy ý nói xấu sau lưng ông đây! muốn bàn tán cái gì đi ra chợ mà bàn tán ấy ông đây không phải cái tin tức thời sự để cho mấy người chỉa mỏ nói xấu sau lưng đâu! giờ thì cút sang một bên mấy người cản đường tôi hơi bị lâu rồi đấy.

Bầu không khí ồn ào trước mắt ngay lập tức im bặt, mấy đứa kia hít một ngụm khí lạnh dùng ánh mắt không thể tin được, ngạc nhiên, nghi ngờ đồng loạt hướng về phía Tử Hi. Làng gió lạnh khẽ lướt qua cả đám nhìn nhau đầy ẩn ý. Tử Hi đứng đó từ nãy tới giờ mất kiên nhẫn gằn giọng.

Tử Hi: Tai nghe miệng nói mắt nhìn của mấy người không có vấn đề đúng chứ đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai mau tránh đường ra để tôi còn đi.

Tụi nó giật mình quay sang nhìn cậu rồi sau đó vài đứa nép qua một bên. Tử Hi thả lỏng người nhẹ nhàng bước đi, vừa gặp mấy đứa thần kinh kia giờ tới mấy bà tám vô duyên cản đường cản lối đúng là xúi quẩy. Tử Hi không quan tâm đến chuyện vừa xảy ray vui vẻ bước đi cậu đảo mắt nhìn mấy bức tranh treo trên tường đang đi giữa chừng cậu vô tình đụng phải ai đó mà ngã nhào xuống đất.

Mông Tử Hi ê ẩm cả lên nữa rồi lại phải đối mặt với ai nữa đây?! cậu thật sự không muốn đối mặt với người này đâu! phiền chết đi được.

Không kiệp để Tử Hi phản ứng người bị cậu vô tình đụng phải vương tay hướng trước mặt cậu rồi nói.

?: Anh Harry anh không sao chứ?

Tử Hi ngạc nhiên ngước đầu lên đập vào mặt cậu là một thiếu niên gương mặt Tuấn Tú đôi mắt phượng màu nâu sẫm híp lại mái tóc đen được vuốt lên nhìn y cao 1m76 thân hình gắn chắc đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

Tử Hi????????

Tử Hi: Tôi với cậu...quen nhau à?

Cả người y ngay lập tức cứng đờ môi mím lại bàn tay vương ra có chút run rẩy đôi mắt y mở to ra nhìn Tử Hi chằm chằm.

Giọng nói y run run như sắp khóc: Anh...Anh Harry anh không biết em là ai sao?!

Tử Hi nghiên đầu: Không?

Dường như trái tim ai đó đang nứt ra trong lòng khóc không thành tiếng thầm mắng mấy tên thần kinh kia một trận!

Hily Potter: E..Em là Hily em trai của anh nè anh nhận ra chưa?

Tử Hi không trả lời trước bắt lấy tay y đứng lên phủi phủi những hạt bụi còn vương dưới quần rồi sau đó ngước mặt lên nhìn y.

Tử Hi nhún vai thành thật: Tôi có em trai nhưng em ấy tên Tri Đằng ngay cả tôi còn không biết mình có một đứa em trai mưa tên Hily nghe cũng hay đấy haha.

Hily Potter cau mày: Tr..Tri Đăng???

Tử Hi: "..."

Tử Hi: Là Tri Đằng chứ không phải Tri Đăng!

?: Hily Potter!

Từ xa một giọng nữ gọi tên Hily, y biết người đó là ai còn không thèm để ý đến y bây giờ rất sốt ruột bởi người anh trai yêu dấu của mình đã không còn nhận ra mình là ai! y say mê quan sát từng cử chỉ hành động của cậu, cậu không quan tâm y nhìn mình chằm chằm chỉ để ý đến cô gái vừa gọi cái tên Hily.

Cô gái đó có mái tóc đen ngang vai đôi mắt phượng nhỏ hơi mở to ra bởi ngạc nhiên cô gái cao 1m65 đang dần tiếng gần hơn đến hai người, cô ta nhìn cậu ánh mắt bỗng nhiên thay đổi tỏ vẻ khó chịu.

?: Hily bồ làm gì ở đây mình gọi bồ mãi sao bồ không trả lời?

Hily Potter hờ hững đáp trả: Không có gì cô không cần quan tâm.

?: Bồ nói vậy là có ý gì mình quan tâm bồ mà bồ lại thái độ với mình vậy à bồ có còn xem mình là bạn của bồ nữa không vậy?

Hily Potter cười khẩy: Bạn? nực cười tôi với cô là bạn hồi nào vậy? chứ không phải vì thằng bạn trai của cô thích tôi nên cô mới lẽo đẽo theo sau tôi để gây sự chú ý sao? Quý cô Pansy Parkinson à cô đường đường là một tiểu thư quý tộc không thua kém ai lại không biết thân biết phận bám đuôi người khác như một con chó không biết xấu hổ là gì à!

Pansy Parkinson: Hily Potter! Bồ có biết bồ đang nói gì không hả! bồ có tin mình nói chuyện này với draco không?!

Hily Potter nhìn cô ta giễu cợt: Cô chắc chưa? Nếu cô nói chuyện này với Malfoy hắn sẽ tin lời cô nói hay là...Tin lời của tôi đây?

Pansy Parkinson đen mặt nghiến răng dùng ánh mắt căm ghét nhìn Hily cuối cùng không nói gì hầm hực quay lưng bỏ đi.
.
.
.
.

Tử Hi: * Trời ơi cái quần què zỉ zây?????*

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro