Chập 6: Là Người Hay Là Ma?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Bác thử tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu chiến tranh lại bùng nổ, chúng ta luôn phải chạy theo những người khác để đến các hầm trú cho dân tị nạn. Điều đó thật khó khăn, buộc chúng ta phải tự nghĩ ra cách để sống sót trong khi trên cổ còn có một cái còng to mà còn nặng. 

Hiện tại, Cứu Thế Chủ-Harry Potter và Tử Thần-Nery Andrew đang chạy bán mạng cùng những dân tị nạn khác. Hai người vừa chạy, vừa tránh những cơn mưa bom của quân phát xít Đức. Nery cầm balo chạy trước, còn Harry chạy theo nhưng chân cứ đau lên từng hồi. Vài tiếng trước, họ mới rời khỏi bến cảng để tiến vô thành phố, ông Frank thì nói ông đó không thể ở lâu vì có lý do riêng nên ông ta nói xong liền biến mất tâm mất dạng. 

*Boong, Boong,...*Tiếng chuông từ xa, vang vọng khắp chiến trường.

''KHÔNG QUÂN TỚI!!!''Một tên đàn ông chỉ lên không trung, vài chiếc máy của Đức đang bay về hướng mà dân tị nạn đang chạy. Hai người quay đầu nhìn, chúng đứng trên máy bay mà liền tục nả đạn.

''Thế quái nào....Mà chúng...dai dữ vậy?!''Nery vừa chạy vừa không ngừng than phiền. Vài lúc chạy,  Anh cũng quay lại nhìn Harry để xem Cậu có đang theo sát Anh không.

''Hộc...Thay vì việc...than phiền đó ra...Anh có thể gi..úp tôi chạy mà!!!''Cậu với tay nắm lấy áo của Nery, Harry dừng chạy, bắt đầu thở liên hồi.

''Chứ không phải ai hồi nãy nói cứ chạy trước đi...Khỏi đợi! Giờ kêu ca?''Anh ta quay lại, hai tay chống hông. Giọng nói có phần mỉa mai, Harry nghe liền vô một cái vô trán.

''Được rồi... Tôi sai được chưa?! Hình như đằng kia có gì kia...''Cậu bắt đầu lãng sang chuyện khác.

''Đâu..đâu???''Nery cứ đứng đó mà nhìn ngó lung tung. Harry lần nữa muốn rút lại cái quyết định khi cho tên này là Anh họ Cậu!!!

''Anh bị ngu chứ đâu có có bị mù! Ở đằng kia kìa.'' Cậu kéo lấy tai của Nery, làm Anh không kịp phản kháng.

''Aaaa...Thấy...thấy rồi! Đừng nhéo tai Ta nữa?!'' Anh ta oai oái cả lê , Harry nhìn theo hướng đó.

Khuất sau những hàng cây rậm rạt liền lộ ra bóng một nhà thờ to lớn bị bỏ hoang, càng tiến lại gần nhà thờ càng lộ rõ ra giữa khoảng rừng trống trải.Hai người bước lại gần, bên ngoài các bức tường đều bị cỏ cây dại phủ kín, còn bên trong cũng chả khá hơn. Đổ nát, ẩm mốc đến gai óc người nhìn.

''Qua bên này xem! Chắc cái bọn Dân đen đó chỉ trốn quanh đây. Lục tung chỗ này lên tìm bọn nó...''Tiếng động từ xa vang lại, càng gần với bọn họ hơn.

''Vào trong nhanh! Chúng mà tới là chết cả lũ?!''Cậu cố gắng lê một bên chân đang đau đi. Nery nghe lệnh cũng nhanh chóng hóa phép cho cánh cửa đóng chặt.

Tiếng chân chạy ngoài cửa, chúng nổ súng khắp nơi hòng tóm hết thảy những thứ di chuyển qua tầm mắt của chúng. Nhịp tim của cả hai như muốn ngừng đập khi nghi tưởng ra việc chúng có thể tiến vào đây bất cứ lúc nào vào bắn họ đến mức mà chả còn người nào nhận ra. Đột nhiên tiếng động ở ngoài dừng lại, không gian chìm vào khoảng tĩnh lặng tạo cho con người ta có cảm giác bất an cực độ.

''Sao ở ngoài im lặng vậy?''Harry thì thầm nói, chỉ đủ nghe.

''Không biết nữa! Ta nghĩ chúng đi rồi...''Nery nửa nói nửa không.

''Chúng chỉ biến mất chứ không đi!''

''Ừ...Anh nói hả Nery?!''Cậu bất giác quay đầu nhìn chằm chằm Nery. Còn Nery lắc đầu lia lịa, sắc mặt có phần trắng đi.

''Đâu có! Ta nãy giờ bận đứng ngó ra ngoài chứ có rảnh nói chuyện với Cậu...''Anh bắt đầu giải thích.

''Vậy là ai???''Trên đầu của chàng trai tóc đen và chàng tóc nâu hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng.

''Là Tôi!''Giọng tinh nghịch pha chút lãnh đạm. Hai người nhìn quanh nhưng vẫn chả thấy ai ngoài họ, mỗi người dấy mỗi suy nghĩ khác nhau.

Kẻ nào mau ra nhanh đi...-Suy nghĩ của Harry.

Nó vừa ra là mình đập nó liền!-Suy nghĩ của Nery thì tương đối chả ăn nhập vào đâu.

''Ở đây khỏi nhìn chi cho mệt ta ở đêy nè!'' Thanh âm càng ngày gần lại.

Một chú nhóc nhỏ tuổi tầm Harry nhảy từ trên câu cao xuống, trên người mặc những bộ vest của Qúy tộc nhưng nó bị chấp vá khá nhiều. Ngay cổ được thắt một chiếc nơ quá cơ và cũng bị chấp vá từ những mảnh vải khác, cái mũ ở trên đầu cậu cũng vậy. Cậu ta cũng đeo thêm đôi khăn tay trắng, gương mặt trắng tinh và mềm mại. Mái tóc rối phối với mái tóc màu rượu vang đỏ, che một bên mắt. Đôi mắt cũng trùng màu với tóc, nhìn tổng thể thì cậu bé khá dễ thương . 

''Nhìn đủ chưa?'' Cậu bé đó khoanh tay nhìn hai người như hai người như thể họ là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.

                 ----------------------------------------------------------------------------

Chấp này hơi ngắn quá nên mong mấy Cô thông cảm! Do Au bí ý tưởng quá nên nó mới ngắn lủng củng như thế này.

Au sẽ ráng vơ vét những chất xàm còn lại trong cái não tồi tàn của Au để viết truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhar