Chập 5: Kế Hoạch Đào Tẩu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Coi như bước đầu thành công! Giờ chỉ cần đợi tới lúc đó để hành động thôi...Sắp được gặp lại nhau rồi chỉ?...''Harry thì thầm nói, thanh âm có chút hưng phấn khó giấu.

Cậu nhanh chóng đi chuẩn bị, đột nhiên nhớ đến thứ con rắn lam để lại nên liền cho hai tay vào túi để coi thử. Sờ thử thì nó khá nhiều nên cậu buộc phải ngồi xuống giường để lấy hết nó ra, Harry không ngạc nhiên vì thứ được lấy ra mà là  chúng biết cử động???

Nó là một đống trứng rắn, nếu đếm ra cẩn thận thì chúng có tổng cộng 13 trứng. Vừa chạm vào giường thì chúng run khẽ run lên, cậu bất ngờ mà nhích ra sau một chút làm phần giường chỗ cậu ngồi bị lõm xuống khiến ''tụi''trứng cũng lăn.

''Rầm'' Như muốn rơi xuống mà vỡ ra, Harry liền dùng người làm ''bệ đỡ'' để bắt lấy chúng. Cú này đau thiệt!!!-Nội tâm Harry đang cảm thấy thương cho cái mông nhỏ bé. Sau khi suy nghĩ kĩ khoảng 10 phút thì cậu đành phải  mang theo chúng. Cậu lấy hệt những đồ cậu đã chuẩn bị ra để bỏ vào một cái balo nhỏ màu đen được đặt ngay dưới gầm giường của mình, còn đống trứng thì cậu lấy một vài chiếc áo sơ mi nhìn tạm ổn bỏ vào cái balo để lót chúng khỏi bể.

''Ổn rồi...Xuất phát..!''

-------------------Bến Cảng Phía Đông, 7:50 tối--------------------

''Tới sớm ghê ha~~''Nery lên giọng chế giễu.

''Còn Ngài thì tới cận giờ luôn?''Harry đáp lại lời, đầu vẫn nhìn ra biển.

''Làm cách nào cậu thoát ra nhanh thế...''Anh ta bước lại, lười biếng dựa vào một thùng hàng gần đó.

''Chỉ cần sử dụng một con dao và tấm bản đồ...'' Cậu quay lại nhìn Anh.

''Một con dao và tấm bản đồ?!'' Anh khá ngạc nhiên vì để thoát khỏi phòng giam đã khó ra, huống hồ gì trong người có pháp thuật sẽ không qua cổng chính. Do trên cửa có gắn đá Pallasite nên không dễ gì để vượt qua.

''Đúng!Để thoát khỏi phòng giam, tôi đã phải trèo qua lỗ thông gió nhưng nó lại dẫn tôi ra một căn phòng khác...nên tôi phải leo ngược vào. Rồi dùng tấm bản đồ tìm đường tới cổng chính, còn về việc có con dao thì để sau này tôi kể cho. Tôi cá chắc chúng đang phát khùng khi biết tôi và Ngài biến mất!Tới rồi kìa..'' Thấy tàu tới thì cậu vẫy tay ra dấu để cho những người trên tàu thấy.

''Hai người cậu là khách đúng không?''Người đàn ông già bước từ dưới tàu lên. Thân hình gầy gò nhưng không có vẻ gì là xấu xa. Mái tóc đã bạc gần hết, gương mặt nghiêm khắc pha lẫn chút khó tính. Đôi mắt diều hâu nhưng rất tinh tường như đang dò xét hai người, trên người mặc một chiếc áo sọc bình thường không quá bắt mắt, phối với quần tây. 

''Vâng....''Cậu nhanh chóng đáp lại.

''Vậy đi nhanh thôi! Bọn chúng đang tới kìa?!''Ông ta quay lại vô boong tàu mà nói vọng ra.

''Bang, bang, bang,....''''Đúng thế! Chúng đang tới...''Nery kéo Harry xuống tàu.

''ĐỨNG LẠI! Đội 6 mau bắn hạ con tàu nhanh....Không cho bọn chúng thoát...''Giọng tên thủ lĩnh la lớn cho lũ thuộc hạ nghe.

''Chúng đang bắn đạn kìa!...Aaaa'' Harry liền bị 1 phát đạn bắn vào đùi bên phải. Máu vẫn chảy  từ đùi cậu xuống.

''Mới có thế mà kêu đau rồi à?'' Ông ta tiếp tục nói vọng ra.Sau đó con tàu sáng lên trong bóng tối, tốc độ càng nhanh. Ánh sáng khiến bọn chúng chói mắt nên lùi lại, vụt một cái thì con tàu biến mất. Chúng liền không tin tại sao con tàu lại biến mất và lại nhanh như thế?! Tên thủ lĩnh nhấc bộ đàm lên mà liên lạc với ai đó. Sắc mặt của tên đó từ từ trở nên trắng bệch đến kinh dị, chúng đột nhiên rút về phía bìa rừng, biến mất như chưa từng xuất hiện.( Au: Do bìa rừng nằm sát bến cảng đó mà!)

 ----------------------------------Phía Bên Con Tàu--------------------------------

''Xong! Một bước nhảy không gian thành công...Hai cậu ra chỗ kia ngồi đỡ đi!''Ông ta chỉ tay một thùng tồn dài cho hai người ngồi xuống. Harry lôi ra một hợp sơ cứu trong balo ra, mà bắt đầu xử lý vết thương.

''Uống đỡ cái này đi, Hai cậu cũng gan lì ghê?! Dám trốn khỏi đó.''Ông đem ra 2 ly nước ấm đưa cho Harry và Nery, rồi ngồi xuống thản nhiên hút một điếu thuốc.

''Không thoát khỏi đó thì làm sao gặp Ông chú ở đây!''Nery bưng cốc nước uống một hơi hết sạch.

''À, mà chàng trai trẻ! Ta thấy kỹ thuật sơ cứu của Cậu không tồi, nói cho ta nghe Cậu học được ở mà giỏi vậy...'' Ông ta liên tục khen tay nghề chữa trị của Cậu.

''Cháu học trong chiến đấu!'' Harry lại lấy một chai cồn trong hợp cứu thương ra rồi xức lên chỗ vết đạn trúng. Cậu có thể cảm nhận chỗ đó như đang sủi bọt lên, đau đến mức khó ai mà chịu nổi nếu người đó chưa từng trải qua.

''Học trong chiến đấu?! Cậu đang giỡn với một ông già gần đất xa trời sao...''Ông vỗ một cái vào đầu gối, cười nghiêng ngã. Cậu mặc kệ ông ta, vẫn cắm cúi băng lại vết thương.

''Tùy ông nghĩ, điều cháu nói là sự thật. Hồi nãy bọn chúng bắn là đạn bạc!''Cậu uống lấy một ngụm  nước đầy, ông già thổi phì ra khói thuốc.

''Này ông...Cho tôi hỏi chúng ta đang ở đâu và chừng nào tới Anh Quốc?''Ánh mắt anh ta lại nhìn ra biển.

''Đây là Phần Lan, còn với tốc độ hiện tại của con tàu này thì chúng ta chỉ mất 1 ngày để tới Anh Quốc. Các cậu đang vội tới thủ đô mua đồ để chuẩn bị đi chuyến tàu tới Hogwarts sao?''Ông ta đứng lên bước vào trong tàu.

''Cái gì?! Ông cũng biết tới Hogwarts hả...''Harry lên tiếng.

''Rồi sao? Nhìn bộ dạng bất ngờ của cậu thì chắc cậu  đang muốn tới lắm nhỉ...Nhưng cậu đừng lo, giờ mới giữa tháng 6 thôi. Hai người còn có nhiều thời gian lắm!'' Ông ta nói trong khi miệng còn ngậm điếu thuốc sắp tàn gần hết.

''Cảm ơn ông! Chúng tôi chỉ hỏi thử thôi...''Nery ngồi im cuối cùng cũng chịu nói.

''Vậy hả... Tôi quên giới thiệu! Tôi là Frank!Ủa mà...Hai cậu bị bắt mà sao biết tới Ngôi trường Phù Thủy đó???''Ông Frank lại vừa phát hiện ra một điều mà nãy giờ trong câu chuyện nếu có liên quan tới thì nó rất sai. Cả hai giật mình đưa mắt nhìn nhau, trong đầu của cả hai chỉ còn mỗi câu-Tôi/Ta nghĩ nên phóng vào ổng một bùa choáng đi?!- Đúng, đó chỉ là suy nghĩ chỉ kịp lóe lên thôi nha.

''À..um...Stu-''Anh chuẩn bị phóng cho ông Frank một bùa choáng nhưng bị Harry bịt miệng cản.

''Haha! Chuyện là Anh họ cháu từng học ở đó...Nên Ảnh cũng từng kể sơ cho cháu. Phải không Anh Nery?''Harry buông miệng Nery ra, gượng cười nói trong cái nhìn nghi ngờ của ông.

''Từ lúc nào mà Ta trở thành Anh họ của Cậu vậy ?!''Nery cúi người sát vào tai Cậu mà thì thầm. Còn Harry chỉ chăm nhìn Ông Frank cười khổ.

''Thì bắt đầu từ bây giờ...'' Harry nghĩ rằng tên Tử Thần này trở thành Anh họ Cậu cũng không sao vì hiện tại ở thế giới này Cậu chả có người thân nên Cậu buộc phải làm vậy.

Sau một hồi nói chuyện, cũng có những lúc lão già đó cứ hỏi mấy câu mà khiến người ta éo biết phải trả lời làm sao luôn. Thế là Harry phải bịa ra, ngay cả cậu còn thấy mấy cái lý do đó thật ngớ ngẩn. Cuồi cùng cậu cũng được buông tha để đi ngủ, nhưng lúc nằm xuống Harry chẳng thế nào ngủ được. Harry quay đầu nhìn ra biển, đôi mắt hai màu nhìn xa xăm. Không biết cậu suy nghĩ bao lâu, nhưng ta chỉ thể biết hành trình làm chủ cuộc chơi của Harry chỉ mới bắt đầu.

*Chú thích*

Lời nói: ''Xin chào''

Suy nghĩ: Cái gì?!

Xà ngữ: [Mở ra]

---------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi Các Bác vì Au không ra truyện đúng hẹn! Do tuần trước Au bận công chuyện + lười nên mới ra trễ...

Nhớ commet+Vote+Ủng hộ truyện nha~~Bắt đầu từ Chập sau, cách viết truyện của sẽ hơi khác! Au rất mong chờ những sự ủng hộ từ Các Bác💖💖



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhar