2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Harry thức dậy khi nghe thấy tiếng đập mạnh phát ra từ bên ngoài, cậu mệt mỏi đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc cho vào nếp rồi đi ra ngoài

"Thằng nhóc, đi làm bữa sáng cho tao nhanh lên đồ lười biếng!"

"Vâng bác Vernon"

Cậu nhanh chóng vào bếp rửa mặt cho tỉnh rồi bắt tay làm bữa sáng, tiếng gọi đinh tai của dì Petunia mỗi sáng khi gọi Dudley thật khiến cậu đau đầu, cậu lật quả trứng lại rồi pha cà phê sau đó lại đi làm bánh kẹp cho Dudley 'bé bỏng' của họ, ugh thật phiền phức biết bao

"Diddykins bé bỏng của mẹ, mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng nào"

"Nhưng mẹ giờ là hè mà cho ngủ một chút đi"

Tiếng họ nói chuyện với nhau trên tầng làm cậu cảm thấy thật khó chịu, nó như đang cứa vào màng nhĩ của cậu vậy, tên to xác Dudley đó mỗi lần nhõng nhẹo với Vernon và Petunia làm cậu thật sự có chút ghen tỵ, giá như bây giờ ba mẹ cậu còn sống thì hiện cậu cũng như Dudley có thể thoải mái làm nũng với bố mẹ, giá như...

"Tên lập dị kia mày làm bánh kẹp siro cho chưa!"

"Đợi một chút nữa là xong"

"Đồ chậm chạp lười biếng! Tao đói rồi làm mau lên!"

Cậu thật sự đang cố gắng làm mọi thứ cùng lúc đây, vừa làm bữa sáng cho Vernon và Petunia, vừa làm bữa sáng cho Dudley, vì làm nhanh quá khi đang chiên trứng và xúc xích cậu lỡ tay đụng vào thành chảo khiến tay bị phỏng, cậu lập tức xã nước lạnh rồi cho tay vào hạ nhiệt lại, giọng cáu gắt của chú và dì liên tục vang lên hối thúc cậu làm bữa sáng, cậu mím môi mặt kệ vết thương mà tiếp tục làm bữa sáng. Sau một lúc thì cậu bưng bữa sáng lên cho gia đình họ còn cậu tính đi vào bếp tìm ít vụng bánh còn lại để nhắm nháp cho dịu bụng, đã 3 ngày cậu chưa ăn gì ngoài uống nước làm bụng cậu cồn cào khó chịu, vì cậu hoạt động mạnh ở lớp ngoài giờ nên lâu lâu cô Hime và chị Lyla sẽ mời cậu dùng bữa.

"Bữa sáng của bác và dì xong rồi, còn đây là của cậu"

"Hừ đồ lười biếng chẳng được tích sự gì ngoài ăn bám gia đình ta"

Harry hạ mắt quay lưng đi vào bếp thì đột nhiên một cơn đau ở phía sau đầu cậu, cậu khẽ sờ nhẹ thì thấy máu chảy dòng, quay lưng cậu thấy Vernon và Dudley cười khảy nhìn cậu, dì Petunia cũng làm ngơ mà ăn bữa sáng của mình

"Tao muốn một đĩa bánh kẹp mới, mày muốn tao béo thêm à, mày bỏ nhiều siro làm gì!"

Đĩa bánh kẹp cậu làm như bình thường giống như mọi ngày thôi, thằng Dudley đó vậy mà ném luôn cả cái ly lên đầu cậu, mà thôi chuyện bình thường dù sao hôm nay cũng không có lớp. Cậu bước vào bếp làm một mẻ mới, lần này cậu đã bỏ ít xiro và bưng lên cho Dudley

"Đồ lập dị như mày chả làm được việc gì, cút đi"

Dudley dùng chân đá mạnh vào cậu khiến cậu ngã xuống, lưng đập mạnh xuống nền nhà, vết thương vì hình phạt hôm qua chưa lành cộng thêm tác động mạnh lên lưng khiến y nhăn mày. 

"Tờ giấy tao dán ở tủ lạnh, lấy và cút đi làm việc đi"

Ông ta sau khi ăn xong liền đứng dậy, hôn lên môi dì Petunia rồi cầm đồ mà đi làm như hằng ngày còn Dudley thì chắc lại đi qua nhà mấy đứa bạn nó mà chơi video game. Cậu bước tới tủ lạnh lấy mảnh giấy rồi bắt tay vào làm việc, có lẽ hôm nay cậu phải nhịn rồi. Cậu nhìn vào danh sách thì thấy hôm nay khá ít việc nên có lẽ sau khi làm xong thì có thể xin dì cho cậu đi thư viện.

Danh sách công việc:

-Đi mua đồ ăn (thịt gà, cà chua, dưa leo,...)

-Dọn dẹp gác mái 

-Dọn phòng Dudley và phòng tắm

-Cắt cỏ và dọn vườn

-Thu dọn rác 

Harry xắn tay áo và cột cao mái tóc của mình, cậu vào gầm cầu thang lấy một chiếc áo phông rộng cũ và một chiếc quần thể thao, mặc vào rồi đi đến siêu thị mua thức ăn. Việc mua và lựa chọn khá lâu nhưng vì vậy cậu đã giúp gia đình Dursley giảm chút tiền tháng. Sau 2 tiếng thì cậu đi ra siêu thị trên tay xách hai túi to, vì thân hình cậu có chút nhỏ con hơi gầy nên cậu có chút chật vật khi xách. Đi một quãng đường khá xa thì cuối cùng cũng đã về tới nhà, cậu đi vào nhà đặt hai túi đồ vào bếp rồi bắt đầu rửa và phân loại chúng vào tủ lạnh, cậu lén lấy vài thanh ngũ cốc khi nãy tiền con dư một chút đã lấy và mua, dù sao họ cũng không để ý đến đâu, nhét vài thanh ngũ cốc vào túi quần rồi đi tới gầm cầu thang giấu nó ở dưới tấm ván đã bị cậu cậy lên từ lâu, đây có thể nói là chỗ giấu bí mật của cậu, mỗi khi có đồ ăn hay bất cứ gì cần thiết hoặc quan trọng Harry đều giấu nó dưới miếng dán gỗ. Sau khi làm xong cậu đi ra đóng cửa lại rồi tiếp tục công việc của mình, Harry lấy tờ giấy ra và gạch đi, Cậu nhanh chóng đi lên gác mái để dọn dẹp, vì trên gác mái khá ít đồ chủ yếu là đồ kỉ niệm cũ gia đình và các vật dụng không sài nữa. Khi đặt chân lên gác mái, mùi bụi và mùi ẩm mốc lập tức xộc lên mũi cậu, có lẽ đã lâu rồi không ai đi lên gác mái để dọn, đột nhiên một cái rương cũ đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu tiến tới phủi đi màn bụi dày một dòng chữ hiện lên 'Lily Evens', 

'Một chiếc rương khá cũ, có lẽ đây là của mẹ'

Cậu từng hỏi tên bố mẹ cậu thì dì ấy chỉ nói"Lily và James", vì vậy cậu có thể đoán đây là chiếc rương cũ của mẹ, harry tò mò mở ra bên trong có vài cuốn sách, các loại bình hóa chất cậu nghĩ vậy, một vài chiếc hộp nhỏ được làm bằng gỗ có lẽ đựng trang sức chẳng hạn và một vài cây bút lông và lọ mực. Harry đọc sơ qua vài cuốn sách và nó khá kì lạ đối với cậu, Sách bùa chú thông dụng và nâng cao, sách độc dược tổng hợp, sách ma thuật hắc ám và đen tối của nhà Black, sách các sinh vật hắc ám,sách biến hình sơ cấp và sách phòng chống nghệ thuật hắc ám(nguy hiểm), cậu nhìn thì thấy một bức thư, cậu lấy ra và đọc :

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gởi Lily Evens,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng."

Harry nửa tin nửa ngờ, học viện pháp thuật? Vậy nghĩa là mẹ cậu là một phù thủy? Nếu mẹ đã là phù thủy vậy có thể cậu cũng sẽ nhận được thư, cậu từng nhớ khi còn nhỏ cậu đang bỏ chạy khỏi Dudley và những tên đồng bọn của hắn thì đột nhiên cậu biến mất và xuất hiện ở một bãi đất trống cách đó không xa lắm, lúc đó cậu mới biết mình khác biệt như thế nào, những cuốn sách của mẹ có thể giúp cậu trong việc điều khiển nó chẳng hạn, Harry lấy một tấm vải xơ bỏ và cột các quyển sách với nhau, những chiếc hộp trang sức có lẽ cậu sẽ để nó lại đây, cậu không muốn những đồ vật của mẹ bị chú hoặc Dudley phá hoại. Cậu đem chồng sách và vài lọ hoa chất của mẹ xuống tủ rồi giấu nó xuống miếng sàn cậu cậy sẵn, đi lên gác rồi dọn dẹp tiếp, những cuốn sách đó cậu sẽ đọc khi rãnh vậy. 

Sau khi dọn gác mái cậu xuống dưới nhà với bộ dạng bụi bám đầy người, cậu hắc xì một cái rồi vào phòng tắm dọn, cậu phủi bớt bụi ra rồi lấy vòi xịt cho bụi đi xuống dưới cống thoát nước, vì phòng tắm khá sạch sẽ nên cậu dọn cũng khá nhanh chủ yếu là cậu dọn bồn cầu nên hơi lâu một chút. Dọn phòng tắm xong cậu phải qua phòng của Dudley dọn, chà phòng hắn rất bừa bộn nên ngày nào cậu cũng phải dọn cả, quần áo để bừa, rác và các vỏ bánh quăng khắp nơi, có những khá nhảy cảm cũng có, dù sao hắn cũng đang trong tuổi lớn nên có thể sẽ tò mò những thứ như vậy, cậu dọn dẹp linh tinh một chút và quần áo cậu bỏ vào xọt đồ dơ như vậy cuối tuần giặt một lần sẽ đỡ hơn. Sau nửa tiếng phòng Dudley cuối cùng cũng gọn gàng hơn và nhìn khá là vừa mắt nữa, hiện tại đã quá giờ trưa và không có ai ở nhà, dì Petunia thì đi chơi với bạn một tiếng trước nên chiều dì ấy sẽ về, cậu vào bếp lấy một cái ly rồi mở vòi lên hứng, vì đang hè nên thời tiết rất nóng sau khi uống cốc nước mát cậu thoải mái đi ra ngoài vườn, khu vườn là nơi cậu thích nhất trong ngôi nhà, khu vườn này là vườn hoa của dì Petunia nhưng chính tay cậu đã chăm sóc và trồng nó, những bông hoa nở rộ làm cậu cũng vui hơn vài phần, đeo bao tay vào rồi bắt đầu cầm kéo tỉa, được một lúc thì trong một bụi hoa dại gần đó nghe tiếng sột soạt, cậu dừng tay rồi vén phần hoa đó sang một bên hiện lên một con rắn con khá nhỏ chỉ dài tầm nửa mét, trông nó bị thương khá nặng hình như bị một con chim mổ, cậu quan sát một hồi thì cũng có thể đoán được đây là loài mamba đen rất độc, chà cậu là một người rất thích động vật nên loài rắn này cậu cũng đã từng đọc trong 'Những loài rắn cực độc và nguy hiểm nhất thế giới' có lẽ nó bị xổng ra chăng? Khi con rắn nghe tiếng động nó liền cảnh giác ngẩn cao mình há miệng rít lớn cảnh cáo cậu không được lại gần

~ Loài sinh vật kia không được tiến gần hơn, nếu không ta sẽ cắn ngươi~

~ Bình tĩnh ta không làm hại ngươi đâu, ta thấy ngươi bị thương khá nặng nên muốn giúp thôi~

Cậu đột nhiên giật mình che miệng

'Mình...có thể nói chuyện với rắn!' 

Đột nhiên đồng tử của cậu hẹp lại, xung quang cậu đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng nhẹ khiến cậu cảm thấy thoải mái rồi ánh sáng đó biến mất sau một lúc

~ Ah tôi hiểu vì sao tôi lại cảm thấy an toàn khi ở gần cậu rồi ~

~ Ý...Ý ngươi là sao?~

~ Ngươi là một lamia~

~Ta là một gì cơ!~


.

.

.

4/5/2023 (2000 từ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro