3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lamia là một sinh vật nửa người nửa rắn bắt nguồn từ thần thoại hy lạp, cô là một nữ hoàng xinh đẹp của xứ Lybia  chuyên bắt và ăn thịt trẻ em và đã trở thành một người quái thú daemon. Lamia trước là con của vua Belus của xứ ai cập và cô còn là cháu nội của thần biển Poseidon với Lybie. Trước khi bị nữ thần Hera nguyền rủa thì Lamia từng là thiếu nữ ngây thơ, xinh đẹp nhưng vì cuộc tình vụng trộm với Zeus mà phải hứng chịu lời nguyền từ nữ thần Hera và biến thành một sinh vật khát máu, thường lang thang trong đêm bắt sống những đứa trẻ hoặc bước đi trong hình hài xinh đẹp vào ban ngày để săn lùng những gã đàn ông – món tráng miệng mà nàng ta yêu thích. Có một vài dị bản miêu tả về nàng ta nhưng theo cậu nhớ nếu như sinh vật này có thật thì cậu chưa từng thấy nam Lamia (được lấy trên Google)

~ Ngươi có nhầm không? Ta là nam mà Lamia chỉ có nữ thôi mà...~

~ Đó là ở Hy Lạp còn ở Anh Quốc thì khác, có nhiều Lamia từ xưa đã di chuyển nhiều nơi và phối với rất nhiều sinh vật và dòng máu khác, những đặc tính được cho là của Lamia như ăn thịt trẻ em hoặc tương tự sẽ bị các dòng máu khác khống chế, vì vậy hiện tại cậu là Lamia nam phụ tùng cực kì hiếm đấy, Lamia nữ thì không nói nhưng Lamia nam lại khác, họ là những người có thể mang thai và cực kì mẫn cảm, các lamia chưa trưởng thành như cậu sẽ rất ít nhận biết vì Lamia nữ họ sẽ biết khi họ vừa sinh ra nhưng nam thì ngược lại, họ sẽ nhận biết một cách từ từ và hiện rõ khi đã lớn, cậu đang trong giai đoạn đó, như ban nãy mắt cậu đã hiện rõ rãnh mắt như của rắn, theo ta đoán có lẽ tầm vài năm là cậu sẽ được cho là trưởng thành, vào thời gian này cậu sẽ có những biểu hiện mà con người cho là nó khá kì quái~

~ Kì quái như thế nào?~ Không phải là cậu chưa từng bị đối xử như vậy nhưng dù sao biết để trách sẽ tốt hơn

~ Tuy hiện tại dòng máu Lamia đã bị xối mòn nhưng có vài đặc tính từ Lamia vẫn sẽ còn, ví dụ như là thèm thịt sống chẳng hạn~

~ Nghĩa là bây giờ ta phải đi ăn thịt trẻ em hoặc đàn ông à?~ Được rồi nghe hơi kinh dị rồi đấy

~ Thật ra điều đó không cần thiết, chỉ cần là thịt tươi sống là được cậu cũng có thể ăn thức ăn của con người nhưng vị của nó hơi khác chỉ vậy thôi, còn nhiều thông tin về lamia nữa nhưng cậu phải tự tìm hiểu thôi, ta cũng không nhớ lắm~

Hmmm chà trước tiên là cậu mới phát hiện là mình là phù thủy và bây giờ là một Lamia, không thể nào kì quái hơn...

~Ta sẽ ở nhóc để bảo vệ cũng như chăm sóc, dù sao ngươi là con non cần được bảo vệ mà. Ta là Ed từ hôm nay ta sẽ là của ngươi~

~ Được, Ed~

Một luồng ánh sáng nhẹ tỏa ra từ con rắn khiến cậu có chút kinh ngạc, ánh sáng đó từ từ tiến tới cậu và quấn xung quanh cậu

~ Đây là cái gì?~

~ Vì cậu từ hôm nay sẽ là chủ nhân của ta, nên ta lập giao ước với ngươi ~

~ hừm... thú vị~  

Sau khi lập giao ước xong thì cậu lại bắt đầu trong việc dọn vườn hoa, những bông hoa xinh đẹp vươn mình trong anh nắng mặt trời, cậu cầm bình tưới từng chút một, sau đó là cắt cỏ dại quanh sân, cái nắng mùa hè gây gắt khiến cậu làm việc chậm đi, cậu thở ra từng hơi nặng nhọc, tiếng ve kêu ầm ĩ, ngay cả những cơn gió cũng mang theo cơn nóng của mùa hè, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo rộng thùng thìn dính vào thần người gầy gò của cậu. Sau khi nhổ cỏ đã xong thì cũng tới buổi chiều, cậu đi vào nhà với thân toàn đất và mồ hôi, trừ khi bác cho phép cậu mới được sử dụng nhà tắm, thường khi đi học cậu sẽ đem theo đồng phục và đi tới nhà tắm công cộng để tắm và thay ra. Harry đi vào tủ, cởi áo ra để vết thương đằng sau khô bớt mồ hôi, khi nãy khi làm vườn cái áo dính chặt vào lưng khi di chuyển nó ma sát vào lưng khiến cho vết thương xót cực kì. Khi lưng đã khô bớt mồ hôi một chút thì cậu nghe cửa nhà mở ra, theo đó là giọng của dì Petunia vang lên cùng các giọng nói khác nhau

" Vâng, mời mọi người vào"

" Chà nhìn căn nhà khá là ấm cúng ấy nhỉ"

" Đương nhiên rồi"

Cậu nghe cuộc trò chuyện của dì Petunia cùng vài người nào đó nhưng cậu khá chắc chắn là một nam và 2 nữ, có lẽ hàng xóm mới chuyển tới hoặc đối tác của bác Vernon chăng vì trong những người bạn của dì Petunia không có những chất giọng như vầy

.

.

Petunia POV

Khi đang trên đường đi về thì cô nhìn thấy có 3 người, 1 nam và 2 nữ đang đứng trước cửa nhà cô nói chuyện gì đó, cô nhăn mày khó hiểu 

'Những người này mình chưa gặp bao giờ, họ tìm Vernon sao?'

petunia tiến tới vỗ nhẹ vai người phụ nữ

"Xin lỗi nhưng các người là ai sao lại đứng trước nhà tôi"

"A chúng tôi đến đây kiểm tra một số thứ thôi, phiền cô hợp tác với chúng tôi một chút"

'kiểm tra? Trong nhà không có gì hư hại tại sao lại cần kiểm tra, đã mấy năm rồi không còn vụ kiểm tra này nữa chẳng lẽ thị trưởng lại mở cuộc kiểm tra lại sao?' Petunia thoáng nghĩ trong lòng nhưng rồi cũng buông cảnh giác vì dù sao vài phút nữa thì Vernon cũng về mà khu này lại rất an toàn, không thể nào có mấy vụ giết người hoặc trộm cắp được

"Vâng, mời mọi người vào nhà"

"Chà nhìn căn nhà khá là ấm cúng nhỉ"

" Đương nhiên rồi" cô tỏ ra kiêu ngạo khi được khen về cách bày trí căn nhà, vì chính tay cô đã bày trí căn nhà này, nó có một chút giống với cách bày trí căn nhà của ba mẹ cô hồi xưa, làm cô mang theo nhiều hoài niệm

Khẽ lia mắt về cái tủ dưới gầm cầu thang thầm nghĩ ' Thằng quái vật đó nên nằm yên ở dưới đó, nếu nó phát ra một tiếng động nào thì Vernon sẽ cho nó biết thế nào là im lặng' Petunia đen mặt lại trở về với nụ cười thân thiện bước vào phòng khách

"Chà bà Dursley, tôi là Amelia Bones và hai người đằng sau tôi là thần sáng mới được đảm nhiệm là anh Dutch Wenly và cô gái trẻ này là lương y của bệnh viện St.Mungo Wendy Hose cô ấy hơi nhút nhát mong cô thôn cảm"

Vừa nhắc tới thần sáng thì Petunia lập tức khựng lại, đôi mắt mở to, vì cô biết thần sáng chỉ có ở thế giới phù thủy, cô hay nghe em gái mình-Lily kể về những thuws 'kì diệu' ở thế giới đó, nó luôn làm cô ghen tị cho đến hiện tại cô vẫn mang sự ganh tị đó 

"Các người... Các người làm cái quái gì ở đây! Các người đều quái dị như nhau mau cút ra khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi cảnh sát!"

"Tôi mong bà hợp tác với chúng tôi bà Dursley, điều này rất quan trọng với cháu trai bà - Harry James Potter"

"Tôi không quan tâm về thằng nhãi đó, các người đột nhiên quăng nó trước cửa nhà của chúng tôi rồi mong chúng tôi chăm sóc nó, trong khi đó chúng tôi còn không ưa gì thằng nhãi chết tiệt đó"

Amelia Bones giật mình sững sốt, ngay cả hai vị thần sáng và lương y cũng bất ngờ về thái độ ủa người phụ nữ trước mặt, cô không ngờ người em của lily lại có thể tàn nhẫn như vậy, ngay cả tình hình về cháu trai mình cũng không muốn biết, mà khoan cô ta nói 'quăng trước cửa nhà' là có ý gì

"Thưa bà Dursley chúng tôi được cử đến bởi ngân hàng Gringotts, yêu tinh quản lý hầm Potter đã gửi thư cho ông Potter tới Gringotts để tiến hành lãnh nhận quyền lãnh chúa và đọc di chúc của vợ chồng Potter thì sau khi gửi lại không thấy ông ấy tới nên đã nhờ tôi đến kiểm tra"

"...Lãnh chúa gì cơ"

"Thưa bà vì ông ấy là Potter duy nhất và gia tộc Potter cần người kế nhiệm theo di chúc của ông Fleamont Potter - ông nội của Harry Potter, tuy ông ấy còn nhỏ tuổi nhưng ở phù thủy khi một gia tộc đang bên bờ sụp đổ hoặc người lãnh chúa đã mất thì người con trai đầu sẽ được phong làm lãnh chúa, khi tròn 16 tuổi thì sẽ được công bố chính thức"

"Vậy thằng nhãi đó là một...lãnh chúa?"

"Theo luật thì đúng vậy, ông Potter sẽ được quản gia và luật sư của gia tộc hướng dẫn điều hành và xử lí giấy tờ"

Petunia một lần nữa cơn đố kị lại dâng lên 'Sao thằng nhãi rãnh đó lại may mắn như vậy, Diddykins bé nhỏ tài giỏi của mình mới xứng đáng nhận được những thứ như vậy' lòng tham nổi lên khi cô muốn chiếm quyền lãnh chúa cho con trai cô

"Cô có thể...chuyển quyền lãnh chúa cho con trai tôi được không? Dù sao tôi cũng có chị của Lily nên con trai tôi cũng có thể nhận mà đúng không?"

Amelia không ngờ ả đàn bà này lại tham lam muốn chiếm tài sản của cháu trai mình đến vậy, cô từng nghe Lily kể về cô chị gái chanh chua này nhưng khi ấy Lily chỉ nói cô ta có tính tình không tốt, chà có lẽ cô đã biết bộ mặt của ả này rồi

"Xin lỗi tôi không thể làm vậy được, vì chỉ có người mang họ và dòng máu Potter mới được. Vậy thì mong cô hợp tác dẫn cậu Potter ra nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh"

Petunia bị từ chối nhất thời đỏ mặt tức giận đứng phắt dậy hét lớn

"Con trai tôi phù hợp nhận được những thứ tốt nhất chứ không phải nhãi chết tiệt đó, nó không là gì ngoài một thằng quái dị phù phép mọi thứ, chúng tôi đã cho nó ăn, cho nó đồ mặc, cho nó một căn nhà để trú là phước phần của nó rồi, nó phải trả ơn cho chúng tôi vì đã nuôi dưỡng một tên quái dị như nó, tôi sẽ không giao nó ra" Cô thở hồng hộc khi tuông ra một hơi dài về người cháu trai của mình

Amelia và hai người còn lại đang há hốc mồm khi chứng kiến cơn giận và những từ ngữ được nói từ miệng từ người dì của cứu thế chủ, Amelia lập tức nghiêm lại phất tay cho thần sáng đi tìm cậu Potter, thần sáng Dutch lập tức giơ đũa phép lên lẩm nhẫm câu thần chú 

"Point me harry Potter"

Một sợi ánh sáng mỏng được nối tới chiếc tủ dưới cầu thang làm nỗi nghi ngờ của Amelia tăng cao khi gia đình Dursley đã ngược đãi cậu Potter, lập tức co liền kêu thần sang đi tới chiếc tủ kiểm tra mặc kệ lời can ngăn, chửi rủa. Petunia nghe vậy liền sợ hãi, sợ họ sẽ phát hiện thằng nhãi ranh đó cũng sợ rằng họ sẽ báo với chính quyền bảo vệ trẻ em. Thần sáng Dutch lập tức nghe lệnh bà Amelia tiến tới chiếc tủ dưới gầm, một bùa alohomora lập tức cánh cửa mở ra, bên trong là một cậu bé gầy nhom, trên lưng chi chít vết roi, vết bỏng, vết đầu thuốc châm và vài vết thương không thể xác định, anh thấy cậu bé có một mái tóc dài nâu dài ngang lưng, đôi mắt xanh lá đậm, khuân mặt nhỏ nhắn đeo một chiếc kính cận to làm cậu bớt hài hòa hơn, anh nhìn cậu bé có vẻ đang cố mặc chiếc áo rách dơ bẩn đó, có lẽ muốn che vết thương, anh còn để ý trên tay cậu đang đeo đôi bao tay màu đen, là một thần sáng anh được đào tạo để nhận diện tình huống và anh chắc chắn 100% rằng cậu bé này bị ngược đãi rất lâu rồi, vì khi anh phát hiện ra cậu bé thì cậu bé không ra vẻ gì là sợ hãi cả, cơn giận trong anh lập tức bùng cháy khi một gia đình Muggles ngược đãi một phù thủy trẻ, anh là một trong những người không ủng hộ Muggles cho dù anh là một thần sáng. Anh thả lỏng chân mày liền nở một nụ cười thân thiện  

"Chào cậu bé, anh là thần sáng Dutch Wenly, anh có nhiệm vụ đưa em về thế giới phù thủy"

.

.

Harry POV

Cậu ngồi trong tủ lắng nghe từng lời mà người phụ nữ lạ mặt đó nói, cậu...là một lãnh chúa, vậy có thể cậu sẽ thoát khỏi đây nhưng khi nghe người dì mà mình không muốn dính dáng lại muốn giành quyền lãnh chúa của mình cho con trai của dì ta, hừ thật ngu xuẩn, nếu quyền thừa kế dễ chuyển như vậy thì ai muốn cũng sẽ được làm lãnh chúa cả. Vì phòng khách khá xa với tủ nên cậu chỉ nghe được một chút, cậu quay qua noi chuyện với Ad, một rắn cậu mới có được hôm chiều

~ Ad cậu nói tôi từ từ sẽ có những đặc tính của loài Lamia phải không?~

Ad đang di chuyển cuộn quanh một cuộn nhỏ trên cái gối nhỏ của harry

~ Đúng vậy, vì cậu là phụ tùng lamia nam nê cậu sẽ phát triễn chậm hơn lamia nữ, tôi tưởng tôi đã nói với cậu rồi?~

~ Tôi biết nhưng những chỉ muốn hỏi lại thôi~

Như biết được suy nghĩ của cậu mà liền rít lên

~ Từ từ thính giác của cậu sẽ nhạy lên thôi, nếu nó nhạy liền thì khi nghe chit là một giọng nói nhỏ thì cậu cũng sẽ không chịu nổi tiếng ồn của nó tạo ra đâu, cứ để nó phát triển từ nhiên sẽ tốt hơn, cậu cứ dần làm quen vơi sâm thanh sẽ tốt hơn, à mà cậu phải làm quen với các đặc tính sẽ xuất hiện dần nữa như thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cậu sẽ nhanh nhạy và mẫn cảm hơn, nói chung  hãy tự tìm hiểu đi, tôi nói nhiều hao tốn năng lượng lắm~

Harry thật cạn lời với con rắn này, nhưng cũng vui dù sao Ad là người bạn đầu tiên của cậu

~ Nè Ad cậu là cái hay đực vậy~

~ Cái giờ thì để tôi yên~

Cậu khẽ cười, lắc đầu muốn dựa vào tường nghỉ ngơi đôi chút thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đi về hướng này, cậu chỉ nghĩ là dì Petunia thôi nhưng khi nghe kĩ lại thì tiếng bước chân nặng hơn tiếng bước chân của dì Petunia, cậu lập tức cảnh giác đột nhiên cậu khẽ rít lên khi nghe thấy tiếng bước chân dừng ngay trước tủ của mình, nhìn qua khe cửa thì thấy một cái bóng cao lớn, cậu liền nhe răng, răng nanh lập tức xuất hiện, đồng tử của cậu đột nhiên hẹp lại cảnh giác cậu quay lại với tới Ad để giấu vào lòng, cậu nghe một từ Alohomora, cậu nhắm mắt lại quay lưng về phía cửa nhưng đợi một lúc thì không có gì xảy ra, Harry quay đầu lại khẽ ngước lên nhìn thì thấy anh ta đang đánh giá cậu, cậu nhìn mặt anh ta thì thấy anh ta lộ ra vẻ mặt tức giận, đôi lông mày rậm của anh ta lập tức châu lại, cậu khó hiểu thì ngay lập tức cậu mới nhớ cậu cởi áo ra, chắc anh ta đã nhìn thấy vết thương trên lưng cậu, lập tức với tới chiếc áo dơ đẫm mồ hôi khi nãy mang vào lại. Khi mang xong thì khẽ nhìn lên thì thấy đôi lông mày đã thả lỏng ra, cậu cùng bình tĩnh lại thu răng nanh và kéo đồng tử trở lại như bình thường.

"Chào cậu bé, anh là thần sáng Dutch Wenly, anh có nhiệm vụ đưa em về thế giới phù thủy"

Cậu hơi bối rối, thần sáng là cái quái gì chứ, nhưng nghe tới thế giới phù thủy cậu liền thay đổi sắc mặt, nhìn lên

"Thế giới phù thủy?"

"Đúng vậy, anh sẽ đưa em về thế giới phù thủy"

Anh mỉm cười với sự hiếu kì của cậu bé, đột nhiên sinh vật trong anh đang gào thét dữ dội muốn tránh xa cậu bé ra, nó đang sợ hãi, điều gì ở cậu bé này khiến cho sinh vật trong cậu sợ hãi đến vậy, anh lia mắt về phía con rắn đang nằm ngủ trong lòng cậu bé thì đột nhiên bật cười, chẳng lẽ sinh vật của anh sợ thú cưng của cậu bé ư? Một con rắn... con rắn....Khoan con rắn hả!

"Cậu bé con rắn đó là thú cưng của em hả"

"...hm"

"Em có một con thú... độc đáo quá"

Anh khẽ cười ngượng ngạo, rồi anh nghe thấy tiếng của bà Amelia thì anh lập tức quay lại nhiệm vụ của mình

" Em hãy lấy đồ của em đi rồi gặp anh ở phòng khách nhé"

Cậu gật đầu, nhìn anh ta đi vào phòng khách nơi có một cuộc cãi vả khá căng thẳng xảy ra, cậu thở dài cậu dù sao cũng chẳng có gì nhiều, cậu đem theo thanh kiếm, một ít đồ dùng cá nhân và quần áo, đồ của mẹ cậu mới tìm được và vài thứ lặt vặt thôi.

.

.

Quay lại phòng khách

"Tôi sẽ không cho phép các ngươi đem thằng nhãi đó đi khi con trai tôi chưa có được quyền thừa kế"

"Tôi nói rồi con trai cô sẽ không nhận được quyền thừa kế cũng như một đồng nào cả"

"M...mọi người bình tĩnh đi ạ... làm ơn ngồi xuống đi mà "

Wendy sợ hãi kéo kéo tay Amelia ngồi xuống cô gắng hòa giải bầu không khí nhưng mà mọi người cãi dữ dội quá cô can không được 

(Tội chị Wendy ghê)

"Tôi trở lại rồi đây và có chuyện gì vậy"

" Ah cậu Wenly, cậu tìm được cậu Potter chưa?"

"Tôi tìm thấy rồi nhưng khi tôi thấy cậu bé thì...cậu Potter có dấu hiệu ngược đãi lâu dài, có tác động vật lí và đồ vật, tâm lí không được ổn định cho lắm"

Khi nghe được lời này Petunia lập tức khựng lại, sự sợ hãi bao trùm cô ngay lập tức. Amelia Bones khi nghe được cậu Potter bị ngược đãi thì lập tức phẫn nộ, gầm lên ngay cả cô Hose còn giật mình 

" CÁI GÌ! BÀ, ĐỒ ĐÀN BÀ ÁC ĐỘC ĐÓ LÀ CHÁU TRAI CỦA BÀ, SAO BÀ CÓ THỂ NGƯỢC ĐÃI THẰNG NHỎ" 

Petunia sợ hãi ngồi co rúm trên ghế sofa

"K...Không phải tôi, là chồng tôi... đúng là chồng tôi, anh ta ngược đãi tôi, bắt tôi không được nói về cậu bé, tôi...tôi hoàn toàn vô tội, tôi không biết gì cả"

Bà Bones và anh Wenly có cùng cảm giác như nhau đều cảm thấy kinh tởm với người phụ nữ này, à không phải là cả một gia đình của ả ta mới đúng, Wenly tiến lại gần chị Hose đang thút thít khóc khi biết tin bệnh nhân của mình bị ngược đãi bởi họ hàng của mình, thật tồi tệ

"Vì bà và chồng bà không phải là cư dân phù thủy nhưng lại ngược đãi một phù thủy nhỏ chưa trưởng thành còn là một gia tộc quyền lực nên tôi lập tức-"

Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói, khiến cho Petunia mừng rỡ lập tức chạy vội ra cửa mừng chồng về

"Anh! Có những người kì quặc đột nhập vào nhà mình đòi bắt chúng ta "

Nghe vợ mình nói vậy, ông ta liền tức giận nghĩ rằng thằng quái dị đó đã nói về chuyện đánh đập cho kẻ khác, Vernon lập tức cởi nón và áo khoác vào tay vợ hùng hồn đi vào

" Các ngươi là ai, có phải thằng nhãi đó nói gì đó với các người không"

"Ông bà Durdley chúng tôi từ thế giới phù thủy tới kiểm tra ông Potter và phát hiện cậu bé bị ngược đãi bởi hai người, mong hai người hợp tác theo chúng tôi về đơn vị thần sáng điều tra nếu các người chống cự chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để khống chế"

"Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, chúng tôi là một công dân tốt, chúng tôi không làm gì sai cả, thằng nhãi đó nó chỉ nói láo để thu hút sự chú ý thôi, đừng tin nó"

"Chàng trai trẻ đây là thần sáng và đã nhìn thấy vết thương của cậu Potter, vì vậy nếu hai người không hợp tác chúng tôi đành phải cưỡng chế đưa đi"

Bà liền quắc tay, Wenly liền hiểu mà trói hãi người lại rồi khống chế đưa đi

"Tôi biết được ông có một người chị và một người con trai, chị gái của ông sẽ chăm sóc thằng bé khi chúng tôi điều tra về vụ của ông Potter'

"Các người thả chúng tôi ra, chúng tôi không làm gì sai Dumbledore đã trả tiền cho chúng tôi nuôi thằng nhãi đó, chung toi chỉ làm theo lời của ông ta, chúng tôi không có tội"

Khi nghe được lời thú tội Bones cùng thần sang Wenly lập tức đứng người, pháp sư vĩ đại nhất lại là người trả tiền cho vụ ngược đại này sao, Bones không thể nào tin người mà cô coi là ông lại như vậy, cô bắt đầu lấy tay xoa mặt nói với thần sáng

"Đưa họ về để diều tra, nếu lời họ nói là sự thật thì chúng ta cần phải mở rộng cuộc điều tra này ra đấy, lúc ấy sẽ rắc rối lắm đây"

" Vâng"

Bones mệt mỏi ngồi xuống sofa ánh mắt mệt mỏi, chỉ mới ở lại nhà chưa đầy 1 tiếng mà cô đã muốn điên tới nơi rồi, nhớ ra còn Harry Potter cô lập tức đứng lên đi tìm thì thấy cậu bé đã đứng nép bên cửa nhìn cô chằm chằm

"Cháu...ở đó bao lâu rồi"

Cậu nhìn cô đầu nghiêng qua một bên rồi nhìn về phía chị Hose, sau đó cậu nhìn ra cửa đang bị mở toang ra nói

"Từ lúc bác Vernon trở về"

"xin lỗi cháu, đã để cháu chứng kiến việc này"

"Không sao ạ"

Bà Bones mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu bé, cậu bé trông không giống Lily mà cũng không giống James, tuy nhiên cậu bé lại là sự kết hợp ngọt nào giữa Lily và James

"Cô thấy cháu đã lấy hết tất cả đồ của mình rồi nhỉ, ngay cả chú rắn nhỏ của cháu"

"Vâng, cô ấy tên là Ad"

"Chà đáng yêu lắm, cháu có muốn đi với cô và chị Hose không?"

"...Muốn"

Bones mỉm cười ra hiệu cho Hose đi theo con cậu thì có chút vui mừng khi được về lại quên hương của mình nhưng chợt nhớ tới việc học thì cậu lại ngừng, Bones quay lại thấy cậu bé đã dừng lại nơi cửa cô ra hiệu cho Hose đi trước, bà quay lại nhẹ ngồi xuống hỏi

" Sao thế?"

"Con... còn việc học của con, nó chưa hoàn thành"

Bones mỉm cười vì độ hiếu học của cậu bé, có lẽ cậu bé thông minh và hiếu học như mẹ mình

"Con học lớp mấy rồi?"  

"Đại học năm nhất, sau hè này cháu sẽ học năm hai"

"Chà đại học.... Đại học!" Bones thẫn thờ pha lẫn ngạc nhiên vì Harry chỉ mới 8 tuổi nhưng lại học đại học năm nhất, sắp lên năm hai, cậu bé còn hơn mẹ của mình nữa, là một thiên tài rồi

"Đừng lo em sẽ được dạy học cấp tốc để có thể thi là lấy bằng tốt nghiệp sớm"

Harry gật đầu hài lòng, tiếp tục đi về phía xe, Bones ở đằng sau nhìn về phía lưng cậu bé ' thằng bé sau này sẽ giỏi lắm đây' Bones đi về phía xe mở cửa lái rồi vào, khởi động rồi lái đi trong màn đêm.

.

.

.

.

Hôm nay tự nhiên ngứa tay nên viết nhiều nhiều cho mọi người đọc đã cái nư, tui chiều mọi người như thế thì nhớ ủng hộ tui nha, bình chọn và bình luận để tui có động lực để làm nè.


12/4/2023   2:45PM

(4253 từ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro