Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka -một học sinh trường Fuurin , không có gì quá nổi bật ngoài vẻ ngoài kì lạ và khá thu hút người khác . Nhưng chính sự kì lạ này lại là điểm yêu thích của mọi người . Nếu không nói quá thì rất là đẹp . Điều này được mọi người trong trường và người ngoài trường xác nhận .

Trong thế giới này giới tính được chia thành ba loại Alpha ,Beta , Omega . Những người thuộc giới tính Alpha chiếm khoảng 70% ,còn Beta chiếm khoảng 28% ,cuối cùng là Omega khoảng 2% . Bởi Omega thuộc loại khá hiếm nên mọi người cũng hay để ý và giúp đỡ họ .

Chính vì số người thuộc Alpha khá nhiều và Omega rất ít nên chính phủ yêu cầu cấp quyền lợi cho Omega ,cho họ được nhiều bạn đời cùng một lúc . Bởi vậy Omega rất được săn đón.

Sakura đã từng nghĩ rằng là một Alpha cho đến khi cậu bị đau bụng do ăn phải gì đó nên đã đi đến bệnh viện kiểm tra . Sau khi kiểm tra xong thì kết quả cậu nhận lại là đau dạ dày loại nhẹ và....Kết quả máu là Omega lặn ....

Cậu đang ngồi thẫn thờ ở quán của Kotoha . Dáng vẻ rất đau đầu và khá là...thất vọng? Lơ đãng đến cả món cơm rang trứng cũng không muốn ăn . Kotoha chính là cảm thấy lạ lẫm ,cô trước đây chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu .

“ Sakura -san ? Em sao thế ? Nhìn em lạ quá đấy ...Mà đến bệnh viện khám rồi nhỉ . Bụng dạ sao rồi?”

Kotoha ngồi đối diện cậu ,chống cằm thắc mắc hỏi . Cố gắng nhìn ra cảm xúc từ khuôn mặt cậu ,đây là đang cố gắng phân tích tâm lý à(?)

“ À...hả !? À.. tôi bị đau dạ dày loại nhẹ thôi , không đáng lo ngại đâu .”

Cậu bối rối trả lời . Lại cầm thìa súc miếng cơm đưa lên miệng ăn. Khá là lo lắng ,lại ấp úng đảo mắt né tránh sự dò xét của cô .

Cảm thấy có chút lạ nhưng nhìn biểu hiện né tránh của cậu thì cô cũng bất lực mà chuyển chủ đề. Kotoha đây là cảm thấy lạ nhưng không dám hỏi.  Bởi nếu có hỏi thì chưa chắc cậu đã trả lời . Thậm chí còn giận nữa .

“ Sakura -san sắp muộn học rồi . Em không định đến trường sao ? Nếu còn ở đây thì sẽ trễ đó !”

“ hả ! Ối-”

Sakura vội vàng ăn hết đĩa cơm rồi chạy đi . Còn chưa kịp cả chào tạm biệt Kotoha mà đã chạy đi .

Kotoha nhìn theo bóng lưng của cậu mà bật cười . Đứa trẻ ngốc này vẫn bị cô trêu chọc như thường.

.
.
.

“ Hế ! Sakura -san ? Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy ?”

Nirei đưa tay đỡ lấy Sakura . Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu không nhịn được mà thắc mắc hỏi .

“ t-trễ học ...hực hực.. ”

Sakura cố gắng cứu vớt từng ngụm không khí . Mệt đến không thở nổi .

“ Trễ học? Làm gì có chuyện đó chứ ,phải gần 20 phút nữa mới vào học mà .”

Nirei đưa chai nước cho cậu . Lại cười híp mắt mà nói ra câu nói sét đánh.

“....”

“ ask...bị lừa rồi. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro