Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào lớp . Sakura đã mệt mỏi gục xuống bàn . Cả cơ thể gần như rã rời ,lười biếng đến nỗi không muốn di chuyển. Nirei ngồi trên cậu cũng không nói gì . Chỉ chăm chú nhìn vào bé mèo nhỏ lười biếng này . Vô cùng bất lực.

“ chào buổi sáng Nirei và ... Sakura -san?”

Một lời chào hỏi bình thường. Suou đứng dựa lưng vào cửa sổ cạnh bàn của Sakura .Trên miệng vẫn giữ nụ cười xã giao như bình thường . Anh đưa tay chỉnh lại những sợi tóc bay loạn của cậu . Lại mỉm cười nhìn người con trai đang ngủ say này . Có một cảm giác vô cùng yêu chiều riêng biệt với nam nhân trước mặt.

“ À ,nhắc mới nhớ . Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe hàng tháng đấy . Mà nghe nói trong trường có một người phân hoá thành Omega trội đấy ,cậu biết chưa .”

Nirei chợt nhớ ra ,cậu chàng đập hai tay vào nhau rồi nói với Suou . Lại cười híp mắt nhìn hành động ám muội của anh đối với Sakura.

“ ừ . Tôi vẫn nhớ mà .”

Suou ngửa đầu hướng ra bên ngoài cửa sổ . Lại bị những luồng gió lạnh khiến cho vô cùng thoải mái .

“ Gì ! Omega trội á !”

Sakura bật dậy ,giọng nói có chút lớn tiếng khiến cho vài người trong lớp giật mình mà quay lại nhìn . Cả Nirei và Suou cũng khá bất ngờ ,đôi mắt hoang mang nhìn cậu .

Tự dưng nghe thấy hai từ ‘Omega trội’ là trong lòng cậu lại có dao động mạnh mẽ . Đến cả sự mệt mỏi và buồn ngủ cũng bị xua tan . Bây giờ Sakura chỉ quan tâm người nào là Omega trội kia thôi . Cậu túm lấy vai Nirei hấp tấp muốn cậu chàng trả lời mình .

“ Sakura à ,Nirei sắp không ổn rồi kìa .”

Suou vươn tay ngăn chặn lại sự bất ổn của cậu . Lại thương hại cho cậu bạn thân bị lắc đến choáng váng ,say sẩm mặt mày. Nhưng thứ ánh để ý bây giờ là sự tò mò về sự kích động của cậu khi nhắc tới Omega trội kia kìa .

“ sao cậu hôm nay lạ vậy ? Nhìn cậu khác lắm đó . Bình thường nói tới chuyện này cậu có bao giờ như thế đâu ? Hay Sakura -san muốn tìm bạn đời hả ?”

Suou mỉm cười . Vô cùng tự nhiên mà hỏi ,nhưng trong lòng sớm đã muốn chất vấn cậu rồi.  Ai biểu anh hay ghen quá làm chi ,thậm chí còn đang ở mối quan hệ bạn bè.

“ Ơ.. ờ thì...”

Sakura ấp úng ,gãi đầu mà quay mặt đi , không muốn trả lời câu hỏi này .

Bỗng cả cơ thể bị nhấc bổng lên ,chân không chạm đất . Là Sugishita ,tên cao kều này dùng một tay xách áo cậu lên rất nhẹ nhàng mà chẳng tốn sức .

“ Ế ! Sugishita -san ,cậu định mang Sakura đi đâu vậy !”

Xoay lưng muốn mang cậu đi nhưng lại khựng lại khi nghe câu hỏi của Nirei . Sugishita chỉ vất lại một câu rồi thẳng thừng đi ra khỏi lớp .

“ Anh Umemiya -san muốn gặp nó .”

[....]

“ chào buổi sáng Sakura !”

“ Anh gọi tôi lên đây làm gì ?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro