Khi ánh sáng của bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ . Cũng là lúc cậu bị tiếng hót chào buổi sáng của những chú chim bên ngoài cửa đánh thức . Mi mắt của cậu từ từ mở ra ,chớp vài cái rồi sực tỉnh ngay lập tức .
Cậu đang được Umemiya ôm vào lồng ngực . Cậu như một chú mèo nhỏ , nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh . Từng tiếng thở đều của anh rõ ràng vang vọng bên tai cậu khiến cậu đỏ bừng mặt . Nhưng cậu không lên tiếng ,chỉ nằm im trong lòng anh .
“ Đừng im lặng nữa . Anh biết em dậy rồi đấy !”
Umemiya ôm chặt lấy cậu . Vùi cả đầu mình vào hõm cổ cậu . Mang cả cơ thể của cậu mà coi như một chú mèo mà ôm ấp ,cưng chiều .
Sakura đỏ bừng mặt ,cậu lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu . Thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống .
Một màn xấu hổ này được anh nhìn thấy . Anh bật cười vì sự dễ thương này .
“ h.. hôm qua ,ừm thì...”
“ đừng lo ,anh sẽ chịu trách nhiệm mà .”
“ im miệng , anh còn không mau đi mua thuốc tránh thai cho tôi . Tôi không muốn có thai đâu !”
“ Cần gì mua thuốc ,cứ mang thai đi . Đẻ rồi anh nuôi .”
“ ai cần ?”
“ thôi mà ,đừng giận . Hôm qua là do anh quá khích ,làm em đau rồi !~”
“ đừng có ôm tôi ,mau cút khỏi đây nhanh lên !”
“ anh đi thì ai chăm sóc em ?”
“ ai cần ?”
“ thôi mà bảo bối ! Tôi xin lỗi ”
“ im đi !!!”
.
.
.
Sau một lúc chí choé , thì cậu cũng bất lực mà chấp nhận sự thật này . Cậu bây giờ là Omega của anh rồi ,phải sống với anh . Nếu không có Pheromone của anh thì cậu sẽ chết . Lúc nào cũng phải ở bên anh .
Umemiya không cho cậu uống thuốc tránh thai ,anh muốn cậu sinh con cho anh . Anh giấu hết tất cả thuốc của cậu đi , không cho cậu uống . Một mực muốn cậu sinh con . Anh vô cùng vui vẻ . Cậu bây giờ là Omega của anh rồi .
“ đừng ôm nữa ,nóng chết tôi rồi !”
Cậu vùng vẫy , muốn thoát khỏi tay anh . Tên ngốc từ sáng đến giờ cứ ôm cậu rồi bế cậu lên ,một mực không muốn cậu vận động . Chân cậu từ lúc dậy đến giờ chưa chạm đất . Cứ bị anh bế đến khó chịu .
“ ngoan ,mới dậy sẽ đau . Để anh bế đi .” . Umemiya hôn lên má cậu rồi nũng nịu dụi đầu vào cổ cậu . Đôi tay nghịch ngợm lại bóp nhẹ vào đùi cậu khiến cậu đỏ bừng mặt .
“ buông ra !”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro