“ Chào buổi sáng Sakura -kun ”
Nirei hớn hở ,cậu chàng lao đến trước mặt Sakura khi em mới bước vào lớp . Lại khá lo lắng đi vòng vòng quanh em ,muốn kiểm tra xem em có bị làm sao không .
“ mày làm trò gì thế ! Tránh ra cho tao đi ”
Sakura đẩy Nirei sang một bên . Có chút mệt mỏi đi vào lớp .
“ Sakura à ,sau gáy cậu bị gì thế ? ”
Nirei đưa tay sờ lên gáy cậu . Một miếng dán trắng ở sau gáy ,cậu đã dán nó để che đi giấu căn của mình . Gáy là nơi nhạy cảm ,cậu khẽ rùng mình .
“ buông ra . Đừng chạm vào tao !”
Tiếng quát lớn của cậu khiến mọi người giật mình . Những ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hai người . Nirei cũng khá hốt hoảng ,cậu lùi lại một chút .
Như nhận thấy mình hơi quá đáng . Sakura cũng không biết nên làm gì . Quay lưng bỏ ra khỏi lớp . Cũng cảm thấy có chút hối lỗi nhưng lại không biết nên mở lời xin lỗi như vào . Mọi người cũng không ai lên tiếng . Họ chỉ im ỉm nhìn theo bóng lưng cậu .
“ Nirei à , Sakura chỉ vừa mới trải qua kỳ mẫn cảm của Alpha . Có lẽ hơi nhạy cảm . Cậu nên để ý một chút .”
Suou cười nhẹ ,đưa tay vỗ vỗ vào người Nirei . Nirei cũng nhận ra nên gật đầu . Có phải cậu chàng quá vô ý không ?
.
.
.
“ Sakura -san ,em xem . Cây này sắp ra quả rồi nè . Đây là cà tím đó . ”
“ ừ .”
Trên sân thượng của trường . Sakura ngồi trên ghế ,cạnh vườn cây của Umemiya . Cậu có chút buồn bực , không hề vui vẻ . Tay lại đưa lên vò mái tóc trắng của Umemiya .
Anh cũng không phản ứng gì . Mặc cho cậu sắp vò tóc mình đến rối . Hiiragi ngồi bên cạnh cậu ,đôi mắt không mấy hài lòng nhìn Umemiya . Nhưng cũng không muốn nói gì .
“ Nè ,Ume . Hôm trước cậu bảo mua ít đồ sang cho Sakura . Có mua những thứ tôi dặn không đấy .”
“ có mà .”
“ có mua thuốc ức chế cho Alpha không đấy . Mua lộn là chết thật đấy. ”
“ có ,tôi mua mà . Cái lọ màu vàng đúng không ?”
“ điên à ! Lọ màu đỏ mới đúng . Màu vàng là cho Omega trội . Tên ngốc này !”
“ gì ! Màu đỏ á !”
“ Trời ơi ! Sakura nôn ra nhanh lên !”
“ đừng nói mà mày cho em ấy uống rồi đấy nhé ! Tên ngốc này !”
Hiiragi thật sự đau đầu . Anh lấy thuốc đau dạ dày ra nốc hết gần năm viên thuốc . Lại bất lực mà nhìn Umemiya đã ép cậu nôn đống thuốc ra .
“ tôi đã uống đâu .”
Sakura tán vào đầu anh một cú đau điếng . Cậu giơ chân đạp mạnh anh khiến anh ra ra nền đá . Quá mệt mỏi để đôi co .
“ đúng là chẳng bao giờ tin tưởng được anh .”
“huhu , Sakura à . Anh xin lỗi”
“ im dùm cái. Điếc tai quá .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro