Chương 2 [ Chỉnh Sửa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa : 60/100

Mọi thứ xung quanh cậu vẫn hỗn loạn tai cậu ong ong tiếng mắng chửi chẳng mấy tốt đẹp, đầu cậu đau như búa bổ, bấy giờ kẻ đứng đối diện cậu chỉ cần hô lớn mọi thứ đã yên ắng đến độ có thể cảm nhận được không khí tại đó nóng tới mức nào. Cậu lúc này im lặng chẳng nói, chỉ cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên, cậu ghét phải đối mặt với tình huống như này !

Người đối diện cậu cũng nhận ra chút thả lòng của cậu, tiến gần phía cậu đang yên ắng vỗ nhẹ vào vai trấn an, nói :

" Nếu như đã là chuyện không thể nói rõ, vậy có thể đi theo tôi gặp một người không ? Tôi nghĩ người đó sẽ giúp được gì đó cho cậu "

Nhận được cái vỗ vai ấy quả thật Sakura có chút điềm tĩnh lại, hàng lông mày mới không còn nhíu chặt nữa, thả lỏng, lúc này mắt đối mắt, gương mặt của người đàn ông như được hằn lại trong đôi mắt, Sakura và cả gã đều có chung một cảm giác ngượng ngùng. Quen mắt cũng có. Nhưng họ lại chẳng rõ đối phương là ai, cứ như hai kẻ quen nhau mà vô tình bạc bẽo, gặp lại nhau rồi như người dưng chẳng quen biết.

Cuối cùng thấy cậu gật đầu, gã mới trấn an lại cảm xúc của mình đưa tay lên che miệng ho khụ khụ xua tan đi cảm giác kì quái :
" Được rồi, vậy thì đi theo tôi "

....

Khu phố tấp nập, Sakura vừa đi vừa ngó quanh liên hồi. Cậu bất giác cảm thấy khu phố này có chút quen mắt. Nhìn người dân nơi này, họ vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Sakura lại thoáng nhớ tới những ánh mắt dè bỉu và ghét bỏ của mọi người đối với mình. Cậu bỗng thấy áy náy....

Trong lúc đi theo, giữa khu phố nhộn nhịp ấy, ánh mắt Sakura bị thu hút và vô tình để ý tới một quán Cafe nhỏ, tại đó một cô gái với mái tóc ngắn màu chủ đạo mái tóc là màu nâu đặc trưng, nhìn hình bóng cô gái Sakura bỗng nhận ra gì đấy, ánh mắt chẳng thể tách rời khỏi người con gái nhỏ bé, bóng lưng cô cứ ẩn hiện rõ nét trong tâm trí cậu. Rồi một mảng kí ức chập chờn xuất hiện, lúc này cậu liền từ từ vô thức tách khỏi đám người kia hòa vào dòng người rồi rời khỏi mà chẳng một ai hay biết.

Lúc này đây, cậu cứ càng bước lại gần cô gái trong tim cậu lại rạo rực điều gì đó.

Nó như không dám đối mặt.

Cậu nhớ lần đó trước khi chết có một cô gái đã chứng kiến sự việc xảy ra, chẳng hiểu sao cậu cứ nhìn bóng lưng cô không dứt, càng nhìn cậu lại càng nhớ về cái ngày hôm đó. Gương mặt kẻ giết cậu trông như nào nhỉ ? Càng nhớ, đầu cậu lại cứ ong ong lên chẳng nhớ rõ điều gì, những mảng hình ảnh như một chiếc ti vi cũ, chập chờn ảnh sọc rồi biến mất... chỉ biết cậu đã vô tình thấy cô ấy ở đâu đó. Quá đỗi quen mắt.

Nói tới đây, khung cảnh lại như bị nhiễu sóng hình ảnh cô gái hai mắt thẫn thờ đẫm lệ hiện lên trong đôi mắt cậu. Phải rồi, cô chính là người đã kiện cảnh sát khi cậu chết !

" Này.... "

Cô gái bỗng hững lại khi có đôi tay đang động lên vai mình, đôi tay lạnh ngắt chẳng sức sống... cô lúc này mới từ từ quay đầu lại, bấy giờ trong ánh mắt mới hiện rõ lên vẻ bất ngờ. Đôi đồng tử như chỉ phản chiếu hình ảnh cậu con trai trước mắt.

Bất ngờ chứ. Mái tóc trắng đen ấy, gương mặt ấy lọt vào tâm trí cô, như người quen lâu rồi không gặp trong lòng có một loại cảm giác hân hoan, đập mạnh như dòng suối ồ ạt.

Trong lúc này, cả hai ngỡ ngàng vô cùng. Một người bất ngờ vì nhớ ra một phần kí ức trước lúc chết ... gì vậy ... tên cô ấy hiện lên trong đầu cậu ! Còn một người lại bất ngờ vì người đã chết hai năm trước giờ lại sống sờ sờ ngay trước mắt mình.

" Ko...Kotoha? "

Nói đến đây, cậu đưa hai tay lên ôm đầu rồi ngồi phịch xuống, đau đớn không thôi một phần kí ức chạy qua trong đầu cậu. Cậu quen cô gái này... lời vừa cất lên cô gái nhỏ bé cũng không khỏi ngỡ ngàng, giọng nói quen thuộc trầm ấm khiến cô như được xoa dịu đi phần nào, lúc này mới nuốt cái gì nghẹn ắng ở cổ, giọng run lên:

" Sakura-kun? Là anh à ? "

Sakura khi nghe được giọng nói của cô lại càng chắc nịch hơn, thật sự cậu quen cô ấy ... giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu rồi thả cho cậu vài kí ức vui tươi, rồi lại đưa cậu đến cái ngày cậu chết. Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, đôi đồng tử hai màu xanh vàng lẫn lộn như quyện lại hệt như đại dương vào những ngày nắng, trong đó như hiện rõ gương mặt cô, giọng cậu nghẹn ắng, nói:

" Biết ... tôi ? Cô biết tôi ? "

Kotoha trơ mắt nhìn cậu bỗng nhận ra gì đấy, cậu ấy đã chẳng còn nhớ bất kì thứ gì nữa rồi. Những thế giờ đây cậu ta còn đang trong hình hài ngày mình chết, năm nhất tại trường THPT Fuurin. Sakura Haruka, giờ đây đã là cựu học sinh rồi, chứ không phải là năm nhất nữa ...

Kotoha hẫng một nhịp bỗng thấy nghẹn lòng, cô gật đầu đáp :
" Tôi biết anh...., biết rõ "

Nói rồi cô đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu đứng dậy, cậu cũng chẳng phản kháng rụt rè đưa cánh tay mình ra ... khi cảm nhận được hơi ấm cả người cậu nóng ran lên, thì ra nãy giờ cậu lạnh tới vậy. Lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm cậu bỗng nâng nâng nhìn lâu, cô cũng mỉm cười nhìn cậu như thể nhìn người " anh trai " lâu ngày không gặp.

Tại quán ;

Sakura nhìn cô đang hì hục làm bếp bỗng thấy cảnh này hơi quen thuộc làm sao, cô làm xong thở phào một hơi tháo cái tạp dề ra để một bên rồi đưa ra trước mặt cậu món Omurice đang nóng hổi.

" Ăn đi , rồi tôi kể anh nghe "

Sakura nghe vậy liền xúc một thìa rồi bỏ vào miệng bỗng nhận thấy hương vị ngon lành, ăn điên cuồng, vừa ăn cậu vừa lén liếc nhìn cô sợ rằng bản thân sẽ lại để lạc mất cô ấy.

Kotoha như hiểu được, đứng sát gần khoanh tay nhìn cậu, bỗng hỏi :
" Anh Sakura, anh nghĩ mình năm nay bao nhiêu tuổi "

Sakura vừa ăn vừa đáp :
" 16 tuổi "

" Anh đã 18 tuổi rồi "

Cô nhìn anh vừa ăn vừa nghe, vẻ mặt lại chẳng có gì là bất ngờ, có lẽ cũng đã đoán ra được loại chuyện này nên cũng không bất ngờ lắm .

" Anh đã mất được hai năm rồi và giờ tại sao anh lại ở đây vậy ?

Cậu không nói gì xúc một thìa nhai ngấu nghiến rồi mới tường thuật tất cả lại cho cô. Kể rằng bản thân cậu đã trải qua cảm giác cô đơn đến thấu xương như nào, đã phải chôn chân tại nơi đen mịt, chung quanh chẳng lấy một chút sắc cứ ngày này qua tháng nọ trải qua hai năm ròng rã với cô đơn, nhiều lúc lại chỉ nhớ về bản thân trước khi chết tủi hờn đến nhường nào mọi thứ trong hai năm ấy thật như một xác chết bị nhốt trong quan tài. Rồi, Sakura lại kể đến cái lúc nghe được âm thanh kì lạ của hệ thống, đến bây giờ ngồi cạnh Kotoha vẫn nghe được tiếng máy móc vang lên, nhưng dù có thể nào... thì khi thứ kì quái đó xuất hiện xung quanh Sakura chính là một mảng màu ấm áp, đó là ánh sáng mà chính cậu hàng ngày mong ước, cậu cũng kể về lần đầu thấy được ánh mặt trời ấy. Đôi mắt hệt như kẻ mù lâu rồi được ban phước. Cũng kể khi nhìn thấy Tachibana, cảm xúc của cậu lẫn lộn như nào...

Đến đây, Sakura mới cảm thấy cậu hơi quá lời lại chẳng nói gì nữa. Cậu nhìn ánh mắt Kotoha Tachibana đang có nét đượm buồn, lại chẳng dám nhìn lâu sợ rằng nếu nhìn thêm cậu thật sự sẽ bật khóc trước ánh mắt dịu dàng đó của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro