Chương 3 [ Chỉnh Sửa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa : 85/100

Kotoha nhìn cậu, hàng mi dài khẽ rũ xuống nhìn đôi bàn tay mình, cô không ngờ người mình yêu mến lại phải trải qua chuyện như vậy. Không ngờ rằng anh ấy lại cô đơn tới thế. Lại chẳng thể hiểu hết được sự tủi nhục mà anh phải trải qua.

Nhớ lại hai năm về trước, khi mà Boufuurin của hiện tại chưa được thống nhất, khu phố bấy giờ loạn lạc cực kỳ. Ánh mắt cô nhìn ra nơi phía cửa nhìn vào khu phố, người dân đang vui vẻ đón chào những rạng hồng. Kotoha lại nhìn sang người con trai đang ngồi cạnh mình. Cô bỗng thấy thật xa lạ. Rồi lại chăm chú và công việc đang làm của mình.

" Lúc trước, khu phố này chẳng được bình yên như vậy. Nó cũng đã từng trải qua những quá trình, như cách một cây non phải trải qua lớp đất dày để chồi lên. Nó được như bây giờ chính là nhờ người có đủ ý chí, đủ kiên nhẫn để hình thành lên được nó của hiện tại. Trước kia, có những băng đảng nổi lên không khác gì sâu bọ để cố phá hủy cả một khu vườn, nhưng may mắn thay có những người như anh... Sakura, có những người tốt bụng như anh đã cứu lấy nó "

Sakura chăm chú nhìn Kotoha đang tỉa lại đám cây bị héo, úa vàng. Cô vừa làm động tác vừa nói. Cậu bỗng bị nghẹn ắng lại, cả cơ thể như cứng đờ trước những lời nói của cô. Không, đừng nói vậy.... nó sẽ làm cậu giảm đi ý định ban đầu mất. Khi nghe Kotoha nói vậy, cậu liền nhớ về một khu phố tồi tàn hệt như một cây non mọc ven đường bị người đời dẫm đạp. Sakura của hiện tại khi nhìn lại nó, cây non ven đường ấy giờ đây đã lớn và phát triển hơn con người ta cũng chẳng ai dẫm đạp lên nó nữa. Đã chấp thuận trước sự hiện diện của nó. Vậy mà giờ đây cậu lại muốn phá hủy nó sao? Cậu vốn dĩ có thể ngắm nhìn nó rồi trút bỏ hận thù kia mà? Tại sao lại cứ phải đắm mình vào công cuộc trả thù vô nghĩa ấy...

" Sao rồi ? Nhớ hơn được gì chưa " 

Sakura gật đầu ánh nhìn có đôi phần tự trách, Kotoha cũng chỉ cười nhạt lấy điện thoại ra rồi xem cái gì đấy, chắc cô cũng biết về điều này... thật ra thì cả cô cũng chẳng biết lên nói gì tiếp theo nữa. Cô sẽ kể gì ? Nói gì về những người quen cũ , quá khứ của cậu ? Sẽ nói gì nếu như cậu hỏi rằng :

" kẻ giết tôi là ai ? "

Cô cũng chẳng biết nữa, quyết định cuối cùng của cô vẫn là người mà chính bản thân cô cũng chẳng muốn ngó ngàng tới. Điện thoại hắt sáng màn hình hiện lên hai chữ Umemiya Hajime. Cô mím môi, trong lòng có một loại cảm giác kì lạ...

" Anh Sakura là một người rất tốt, chỉ là trước kia chưa được anh bộc lộ rõ cảm xúc ra thôi. Hồi đó, mọi người, cả em nữa, đều rất ngưỡng mộ anh, Sakura "

Kotoha bỗng thấy bản thân nói điên nói khùng, gì vậy chứ? Cô cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng bản thân lên nói gì đó, nhìn người con trai ấy giờ đây như mang một màu khác, chẳng còn vẻ u tối, ẩn khuất như trước kia. Cô đoán mình lên nói như thế.

Sakura không nói gì nhìn cô ửng hồng gương mặt, dịu dàng mỉm cười với cậu, bỗng trong lòng nảy lên một loại cảm xúc gì đấy :

" Đừng nói, hai ta từng là người yêu nha.... "

Cái này thì cậu không nói ra ngoài miệng bởi nhìn cô vui thế kia cậu cũng chẳng muốn làm cho cô nhạt hứng, chỉ quay mặt đi không đáp.

Chỉ là ....

Cậu vừa nhớ ra gì đó. Hình như có ai cũng đã nói câu như vậy trong phần kí ức nhạt nhòa của cậu. Có một người từng nói với cậu như vậy, ai thế ? Trong tiềm thức, cậu chỉ nhớ mỗi nụ cười rạng rỡ trên môi của đối phương còn gương mặt chỉ là một mảng trắng xóa không tài nào nhìn rõ.

Sakura chỉ biết nhìn Tachibana đang đăm đăm chiếc điện thoại, bất giác nhớ về điều gì đó. Phải rồi, trong kí ức của cậu có một người cũng luôn tươi cười với cô ấy, có một người luôn đứng cạnh cậu vui cười. Có ba người vui vẻ. Thân thiết... ?

Nghĩ tới đây đầu cậu liền ong ong lên đau đớn, cơn đau như cứa vào dây thần kinh mà đứt ra làm đôi không tài nào chịu được.

" Anh ổn chứ ? "

Cô nhìn cậu tay đang ôm lấy hai bên thái dương, lo lắng liền hỏi. Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu. Cuối cùng cô thở dài, nói :

" Anh cứ ngồi đây, có một người sẽ đến đây ngay thôi.... "

" Ai vậy ? "

Kotoha không đáp chỉ mặc vào cái tạp dề rồi bắt đầu làm công việc của mình.

" Chỉ là một người lâu rồi không gặp, chúng tôi đã không gặp nhau hai năm nay rồi "

Giọng điệu cô trầm thấp nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy, cậu liền hiểu ra gì đấy ... " hai năm không gặp " có lẽ cũng là người liên quan tới cậu, người quen? Không biết là ai nhưng cảm giác nâng nâng cứ dồn dập khắp cơ thể cậu, chẳng hiểu sao càng cố nhớ, lại có vài hình bóng quen thuộc chạy dọc tâm trí.

...

Keng !

Lâu sau, tiếng chuông cửa quán mở mạnh Kotoha thì vẫn tập trung công việc của mình còn Sakura thì đưa mắt nhìn theo.

" ....? "

Người đứng trước mắt cậu mái tóc trắng xóa, đôi mắt đối phương tỏ vẻ bất ngờ không thôi, màu xanh dương trong đôi mắt như đục lại phản chiếu hình bóng của cậu. Đối phương bất ngờ đến nỗi đứng cũng không thể vững, nhìn cậu hệt như người thương bao năm không gặp, giờ đây có dịp gặp lại thật nhớ nhung, lưu luyến không thôi. Mà cậu cũng thế, một loạt cảm xúc bắt đầu hỗn loạn dòng kí ức bắt đầu chạy nhanh đưa cậu đến những tháng ngày yên bình nhất, phải rồi... người đã cười với cậu khi ấy chính là người này ! Trong ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng. Quen, quá đỗi thân thuộc.

" Lâu rồi không gặp anh, nào lại đây ngồi đi, anh Umemiya..."

Kotoha chẳng nhẽ lại không đoán ra được mạch cảm xúc đang chạy trong lòng hai người họ, liền chỉ chỗ cho Umemiya ngồi cạnh Sakura đang đăm đăm nhìn anh không rời. Cô biết lý do cậu nhìn lâu tới thế, có lẽ là loại kí ức tốt đẹp và yên bình nhất đang xoa dịu nỗi mất mát sau 2 năm của Sakura. Bấy giờ trên môi cô mới nở rõ một nụ cười, không ngờ cảnh này lại có lúc được lặp lại. Cứ tưởng sẽ chẳng thể nữa.

" X-Xin Chào !"

Umemiya vừa ngồi xuống cạnh cậu liền nói ngay, sau hai năm anh chưa bao giờ cảm nhận được mạch cảm xúc này. Từ lúc cậu mất ... anh đã luôn tự dằn vặt mình, dù thời gian có trôi đi bao lâu anh của hiện tại cũng chỉ giết thời gian bằng việc nuôi trồng trên khu sân thượng của trường. Nhiều lúc đã nghĩ mọi thứ thật sự đã qua đi không tài nào quay lại, giống như một cái cây đã héo úa vì thời gian, nhưng kì tích luôn xuất hiện mà đúng không .... ? Anh nhìn Sakura đang ngồi cạnh mình liền nhớ tới một ngày trước cái cây đã chết khoảng thoáng rưỡi của anh đã may mắn sống lại ..... anh lại thầm cảm ơn gì đấy, xong lại trách mình không nhận ra. Đáng lẽ anh cũng phải đoán được khi mà người em gái lâu năm không gặp ban nãy lại chủ động nhắn tin cho mình. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Nhưng thứ khiến anh có cái cảm giác nâng nâng ấy lại đang ngồi cạnh mình đây này.

Là mơ sao!?

Không, là thật kia mà. Không tài nào là ảo giác được.....

Bấy giờ bên này Sakura cũng không hiểu sao nữa, từ lúc Umemiya ngồi cạnh mấy dòng kí ức cứ như loạn xa chạy trong đầu cậu. Hình ảnh cậu vui cười, những cảm xúc không rõ nét cứ như đang chơi đùa trong tâm trí cậu ...

Ở nơi đấy, nơi kí ức không lạnh lẽo như khoảng không vô tận kia. Nó êm dịu như cái nắng của mùa xuân, mát mẻ như cơn gió của mùa thu xoa dịu tâm trí cậu.

Mọi người ....

Cậu nhìn ra tất cả những người mà cậu đã lãng quên, nó đang được đóng trong một khung ảnh nhỏ hiện hữu trước mắt cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro