umesaku, embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản là ôm!

*

Cơn mưa tầm tã xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, Sakura không kịp mang theo dù hay áo mưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạt mưa chặn kín hết đường đi lối về, tâm tư khó nói thành thời đột nhiên bị tiếng mưa rơi đáng thức.

Những năm tháng về trước, không hề vui vẻ gì với mưa, trong khi bạn đồng trang được che chở, được rong chơi thoả thích, còn cười đùa yêu những hạt mưa biết bao, Sakura nhỏ bé đứng chôn chân tại chỗ, tay bấu lấy gốc áo nép mình vào một góc nơi mưa không thể đi đến. Lúc ấy cậu sẽ hậm hực, lại bĩu môi, tự hỏi mình vì cớ gì không được như bọn họ, thế mà lại chẳng bị mưa làm phiền?

Mãi sau này Sakura cũng không hiểu, đáng lý ra đứa trẻ khác biệt như cậu sẽ luôn bị khước từ đầu tiên, tuy nhiên trên đời vẫn luôn tồn tại sự ưu ái nhất định.

"Sakura làm gì ở đây thế? Tan tầm đã qua lâu rồi sao em còn chưa về?"

Umemiya bước đến, dáng người cao cao khiến Sakura phải ngước lên mới nói chuyện được, âu cũng thật mỏi cổ.

"Nirei bảo em đợi cậu ấy đi lấy ô."

Sakura nói dối đấy, mới vừa nãy cậu từ chối ý tốt của Nirei, cho rằng Suou mới là người cần ô hơn, còn khăng khăng bản thân sẽ kiên nhẫn chờ đến khi mưa tạnh. Umemiya mà biết sẽ nghĩ cậu là đồ ngốc mất!

"Anh còn tưởng em chờ anh..."

"Anh lầm to rồi...... hả...?"

Hôm nay hình như dự báo thời tiết còn thiếu một dòng kịch bản thì phải, giả như ngắm mưa quá lâu sẽ khiến người ta gặp ảo giác, cũng không hẳn là chuyện hoang đường, Umemiya nổi tiếng là đàn anh dễ gần, lại còn rất tinh tế - theo những gì Sakura đã kiểm chứng.

Mặc dù trông anh ta bây giờ không giống đùa chút nào, Sakura thừa nhận lời nói đó khiến cậu như mở cờ trong bụng, bao nhiêu phiền muộn dường như tan biến kể từ khi con người này bước vào cuộc đời cậu, Sakura không hẳn từ chối hay cứ để mọi thứ về anh diễn ra. Có điều: Nghĩ đến việc Umemiya biến mất hay bị Umemiya ngó lơ, Sakura cảm thấy tim mình như nứt vỡ từng chút một.

Đôi khi, cậu chỉ muốn chạy tới ôm anh, hỏi anh vì sao trên đời lại tồn tại một con người ấm áp đến vậy? Cậu còn yêu Fuurin và muốn bảo vệ mọi người, phần nào vì nơi này có Umemiya.

Sakura biết rõ, không chỉ cậu mà còn mọi người xung quanh, ai ai cũng đều quý mến anh, và cậu chỉ là hạt cát nhỏ bé trên sa mạc không đủ để lay động đôi mắt xanh như chất chứa cả bầu trời, rực rỡ đến phi thường, kia.

"Em có muốn về chung không?"

Sakura Haruka ước rằng phải chi Umemiya thờ ơ với một mình cậu, vì chỉ cần chút thành ý từ anh đã đủ để nhen nhóm thứ hy vọng nhỏ nhoi vốn không nên tồn tại, dù cậu đã lấy thân mình hòng dập tắt, ngay cả khi ngọn lửa từng âm ỉ đã biến thành đống tro tàn.

Bật lửa nối tay, kéo dài một cơn giông không biết đến khi nào mới ngừng lại.

*

Draft xà lơ từ tháng trước, phòng trường hợp tôy lặn mất tăm vì deadline *dy1ng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro