Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oya, xem này xem này. Có một con thú nhỏ ở đây nè."

Em đưa cặp mắt dị sắc lên nhìn hắn, một kẻ đang thích thú đánh giá em. Em không thích ánh mắt đánh giá của hắn nhưng cảm giác khiến em thấy ghét hơn đó là ánh mắt của hắn không phải là chế giễu hay ghê tởm em.

Vậy ánh mắt của hắn là cái quái gì vậy chứ! Cảm giác này khiến em thật khó chịu mà!!

"Anh là ai!! Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi!! Khó chịu chết mất!!!"

Như một con mèo xù lông, em tức giận hét lớn vào mặt hắn. Nhưng trong mắt hắn em lại không khác gì một con thú vô hại đang cảnh giác.

"Nhóc đáng yêu phết đấy."

Em lập tức đỏ mặt phản bác hắn.

"Đáng yêu là cái quái gì!! Hơn nữa anh là ai!! Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi!!"

Hắn nhanh tay xoa đầu em, cảm giác tuyệt hơn hắn nghĩ. Giống như một con mèo.

"Nào, nhóc con. Ngoan."

Em nhanh chóng gạt tay hắn ra lùi về sau vài bước, đưa ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn. Kẻ này thật kì lạ, khiến em cảm thấy thật khó chịu.

"Tôi không phải nhóc con!"

"Một đứa trẻ đang tự phủ định bản thân thì là nhóc con chứ còn gì?"

"Anh nói cái quái gì vậy!"

Nói rồi em nhanh chân bỏ chạy, nhưng trước khi hắn biến mất khỏi tầm mắt em, em đã quay đầu nhìn lại và cũng nghe được câu nói của hắn.

"Nhóc con, gặp lại sau. Anh ở đây chờ nhóc."

Em nghe thấy thế liền quay mặt lên, tiếp tục chạy khỏi đây.

"Gì chứ... ai mà thèm quay lại."_Em thầm nghĩ.

.

.

.

.

.

"Yaho~ Tới rồi à nhóc con."

"Tôi đã bảo tôi không phải nhóc con!"

Hắn nhanh tay xoa đầu em.

"Được rồi, ngoan nào."

Em lại lần nữa gạt tay hắn đi, ngay lập tức lùi ra sau. Né tránh cái tay tính táy máy lên đầu bản thân.

"Tôi không phải trẻ con!"

Nhìn con mèo đầy cảnh giác trước mặt hắn chỉ cảm thấy thật đáng yêu, chắc chính cậu cũng không rõ bản thân đã thả lỏng một chút trước mặt hắn. Dù chỉ là một chút.

"Được rồi, thế nhóc quay lại làm gì?"

Đột nhiên hắn hỏi làm em cứng đờ người. Phải, em quay lại đây làm gì nhỉ? Chẳng có lý do gì em phải quay lại đây cả...

Nhìn vẻ mặt băn khoăn của em hắn cũng không tiếp tục hỏi mà kiếm một chỗ ngồi xuống. Lấy hai lon cà phê ra và ném cho em một lon.

Thấy lon cà phê bay tới em theo phản xạ mà chụp lấy rồi dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn.

"Cho nhóc đấy."

Nghe hắn nói vậy em nhìn lon nước trên tay đầy lúng túng, tại sao hắn khi không lại cho em đồ? Thật kì lạ... nhưng mà cũng không tệ lắm...

.

.

.

.

"Nhóc con, lại tới rồi à."

"Im đi! Đã bảo tôi không phải là nhóc con."

Nhìn xưng hô quen thuộc phát ra từ miệng hắn em nhanh chóng phản bác. Nhưng thành thật chẳng lần nào thành công thay đổi cách xưng hô của hắn dành cho em cả.

Hắn đưa mắt nhìn con thú nhỏ ngày càng buông bỏ cảnh giác với bản thân, vừa nhìn thấy vết thương trên tay em khiến hắn đột nhiên cảm thấy không vui.

"Nhóc con, sao lại bị thương rồi."

Tiến tới trước mặt em, lần này hắn không xoa đầu nữa mà cầm tay em lên nhìn vết thương ở trên tay em.

"Im đ-"

Lời đang thốt ra khỏi miệng đột nhiên dừng lại, em nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của hắn không biết phải làm sao đành thốt ra sự thật.

"Gặp vài tên chắn đường thôi..."

Nghe em nói vậy ánh mắt của hắn đột nhiên âm trầm mấy giây nhưng ngay lập tức trở về bình thường, bỏ tay em ra thay vào đó là xoa đầu em.

"Nhóc con dạo này ngoan hơn rồi."

"Gì thế, tránh ra!"

Em ngay lập tức xù lông, gạt tay hắn ra khỏi đầu mình.

"Haha."

"Anh cười cái gì!!"

"Không có gì."

Miệng thì nói thế nhưng hắn lại quay sang hướng khác, cố gắng nhịn cười. Thấy thế em càng tức giận hơn nhanh chóng theo phản xạ nhảy lên đá hắn một cú.

"Ối chà, nguy hiểm quá đấy nhóc con."

Thấy hắn dễ dàng chặn lại, em càng tức giận hơn. Tên này cực kì đáng ghét, nhưng lại cực kì mạnh! Agh!! Khó chịu quá mà. Em đưa tay vò đầu bản thân.

"Anh làm cái quái gì mà mạnh thế!!"

"Sao nào, muốn học không?"

Nghe hắn nói thế đột nhiên em lại cảm thấy lung lay, hắn nói thật à? Nhưng vì danh dự của bản thân em giả vờ khoanh tay nhưng lại thành thành thật thật hỏi hắn.

"Anh sẽ dạy cho tôi à?"

"Gọi một tiếng anh trai đi, anh đây dạy cho."

Em khẽ khựng người, phải gọi hắn là anh trai à... nhưng em cũng muốn được mạnh như hắn... Đấu tranh tư tưởng một lúc thì cuối cùng em quyết định.

"A-anh trai..."

Nhìn phản ứng đáng yêu của em chỉ khiến hắn muốn chọc em thêm mà thôi, nhưng nếu chọc nữa em sẽ xù lông rồi chạy mất cho xem...

"Được rồi, anh trai đây sẽ dạy nhóc!"

.

.

.

.

.

"Nghe tin gì chứ, lũ Max bị đánh bầm dập rồi."

"Phải đó, nghe đồn chúng bị một tên đánh cho nhừ tử cả ra."

"Haha, tưởng thế nào hóa ra chúng cũng chỉ có vậy."

Khi em vào lớp, thông tin cả ngày hôm nay đều là về lũ Max gì gì đó, mà hình như lũ này quen quen...

À! Phải rồi là lũ hôm bữa chặn đường em!

Nhưng giờ thì liên quan có liên quan gì đến em đâu.

.

.

.

.

.

"Anh sẽ rời khỏi đây à...?"

Nhìn dáng vẻ buồn bã của em cũng khiến hắn không nở nhưng lần này hắn không thể từ bỏ được. Hắn xoa đầu em.

"Ừm, nhưng nếu nhóc muốn tới gặp anh đây thì anh rất hân hạnh tiếp đón!"

"Im đi... ai cần gặp anh chứ."

Em cố giấu vẻ mặt yếu đuối của bản thân khỏi hắn nhưng đôi vai đầy run rẩy đã tố cáo chủ nhân của nó.

"Được rồi, vì lần cuối gặp mặt nên nhóc cho anh đây biết tên được chứ?"

"Sakura..."

"Gì cơ?"

"Sakura Haruka là tên tôi!!"

Nhìn phản ứng đáng yêu của em, hắn không khỏi vui vẻ. Một lần nữa xoa đầu em.

"Haruka, nhóc nghĩ như thế nào là kẻ mạnh."

Cậu hỏi này nếu là em lúc trước thì có lẽ là đã không do dự mà trả lời là những kẻ giống anh nhưng hiện tại cậu chỉ có thể lắc đầu nói.

"Không biết."

"Vậy à, thật ra anh đây cũng không biết đâu!"

"Gì chứ!"

"Nên là nhóc hãy tự tìm câu trả lời cho bản thân đi."

"Nhân tiện tên anh đây là Endou Yamato."

"Im đi! Tôi có hỏi anh đâu!"

"Vậy ra đó là tên anh..."

_____________________________

Awane Kiyata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro