Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Agh!! Mắc cái giống gì mình lại mơ về tên chết tiệt đó!!"

Trong một căn phòng có một chú mèo hắc bạch đang nổi điên vì một giấc mơ nhảm nhí, em cầm lấy chiếc gối đáng thương ném đi không một chút thương xót. 

Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, em từ từ rời giường... nói đúng hơn là đệm futon. Hôm nay là ngày đầu em đi học ở Fuurin... Nhớ tới hôm qua đúng là một mớ hỗn độn...

-------------------------------------------

Đang đi dạo trên đường phố, đập vào mắt em là một lũ du côn đang chặn đường một cô gái. Kh-không phải em muốn giúp cô gái đó hay gì đâu nhưng nhìn lũ côn đồ kia phách lối khiến em không chịu được thôi. Huống chi...

.

.

.

"Cái bản mặt cứ vênh lênh tự cho là mình mạnh lắm. Giờ lại thành ra thứ gì rồi? Nhớ kĩ tên và mặt tao đấy. Để những kẻ yếu thì tránh hết đi, còn những kẻ mạnh sẽ tự tìm đến tao. Tao là Sakura Haruka! Thuộc THPT Fuurin!"

Buông tay thả tên đã bị em cho ăn hành xuống, quay sang nhìn cô gái kia, người có vẻ còn đang load sự việc vừa xảy ra.

"Này Kotoha chị hay vướng vào mấy tên dở này vậy?"

Sau khi xác nhận người trước mắt là hàng thật không phải giả, cô mới nhanh tay túm đầu tên nhóc Sakura mà xoa loạn.

"Nhóc tưởng chị muốn hả!!"

"Đ-đừng xoa nữa, rối tóc tôi mất bà chị!!"

Nhanh tay xin hàng, em không muốn tóc em thành ổ quạ dưới tay bà chị này đâu... mới gặp lại thôi mà tóc em cần phải kêu cứu gấp rồi đó... Nhưng rất tiếc cho em, cô sẽ không dễ dàng thả cái đầu siêu mượt siêu mềm mại của em ra đâu.

"Cho nhóc chừa tội chọc kháy chị đây!"

"Tôi nói thật thôi mà!!"

Cố gắng vùng vẫy trong bất lực để thoát khỏi cái móng vuốt của cô, em trả lời.

"Được rồi, vào quán chị đi, chị đãi nhóc omurice."

Nghe tới đồ ăn, mắt nhóc mèo hắc bạch nào đó sáng lên, nhanh chóng bị dụ dỗ thành công mà không biết người thả mồi đang vui vẻ cười thầm.

.

.

.

"Nhóc ăn chậm thôi, có ai dành đâu?"

Cô nhìn em ăn uống trong bất lực, cái phong cách ăn uống này em lấy đâu ra thế? Cứ như sợ bị dành mất đồ ăn.

"Tôi ăn kiểu gì kệ tôi!"

Mèo nhỏ nhanh chóng xù lông, thậm chí còn ăn nhanh hơn. Cô nhìn chỉ biết thở dài bất lực, con mèo này khó dỗ quá...

"Mà nhóc đã nói cho ông anh Ume chưa?"

"Việc gì?"

Xử sạch xong đĩa omurice em ngơ ngác nhìn lên cô, nói gì cơ? Nhìn biểu hiện của em cô thở dài ngao ngán... thật là cái tên nhóc này, cô bất lực thật chứ...

"Việc nhóc chuyển tới Fuurin đấy! Cái tên nhóc này!"

Nghe xong câu nói của cô em load khoảng chừng vài giây, sau đó mới tiếp thu được thông tin cô vừa nói.

"Hả... ông anh đó cũng học ở Fuurin à...?"

Cô bất lực đỡ trán, thằng nhóc này... hồn nhiên quá nhỉ? Cô thật sự rất mệt mỏi luôn rồi đó!! Ai hốt thằng này về chăm cho cô nhờ... Xong rồi cô đột nhiên nghĩ tới ông anh nhà mình... Sao bất ổn x2 vậy...

"Chứ nhóc chuyển tới Fuurin làm gì?"

"Để làm thủ lĩnh!"

Em hùng hỗ nói, mà cô cũng không bất ngờ mấy, dù sao lúc nhỏ thằng nhóc này đã có tham vọng tìm kiếm kẻ mạnh rồi... ông anh nhà cô cũng bị dính chấu đấy thay. Về cơ bản nhóc ấy đúng là có bản lĩnh của một thủ lĩnh... ngay cả sự thu hút đó. Nhưng! 

"Chị không phủ nhận nhóc hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh! Nhưng, Haruka nhóc đã sẵn sàng tin tưởng mọi người và nhận sự tin tưởng từ mọi người chưa?"

"Từ lần đầu gặp nhóc là chị đã thấy vấn đề này của nhóc rồi, lãnh thổ của nhóc bước vào đã rất là khó khăn. Chị đây cũng mất gần 1 tháng mới có thể vào đấy. Nhưng bước vào rồi nhóc lại sợ hãi sự tin tưởng từ chị và cũng chưa hoàn toàn tin tưởng chị."

"Nên... nhóc đã sẵn sàng chưa?"

"Gì chứ!!"

Em ngay lập tức xù lông, em thật sự chưa tin tưởng cô hay sao? Như bị xoáy vào một dòng suy nghĩ hỗn loạn em đang bối rối.

"Chị tin chắc nhóc biết điều gì để trở thành thủ lĩnh, nói không điêu từ khi gặp ông anh Ume nhóc phải biết rồi."

"Tôi..."

Một chú mèo nhỏ sợ hãi, em đang run rẩy không thể tin vào bản thân. Nhanh chóng muốn trốn tránh mọi việc, em xông ra ngoài.

"Haruka! Nhóc hãy gặp người ở Fuurin một lần đi! Chị tin lúc đó nhóc chắc chắn sẽ hiểu!"

.

.

.

"Nhảm nhí! Mình lại không tin tưởng kẻ khác..."

Trong lúc em đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, một đánh người hùng hỗ bước đến phá khu phố, vừa nhìn thấy em những tên đó liền dừng lại không hẹn mà chặn đường em.

"Tao không nghĩ mày lại tự ló cái mặt của mày ra đấy, thằng nhãi Fuurin."

Em vừa muốn đi về phía trước, gã ta liền đưa tay chặn em lại, vẻ mặt ngông cuồng mà xỉa xói em.

"Ê, đừng có lơ tao chứ. Mày bảo bọn tao tao đừng quên tên với mặt của mày còn mày thì quên bọn tao sao?"

"Mà tao có muốn cũng chẳng quên một thằng quê mùa như mày đâu."

"Đeo lens rồi highlight tóc, mày tính cosplay hay gì?"

"Hở mà khoan, tóc mày từ bé như đã vậy à?! Mắt nhìn cũng rất thật nữa..."

"Gì hàng thật á hả!?

"Nó là mèo chắc...?"

"Kinh tởm!" (Kiyata: Tao gõ mõ mày, ẻm là một con mèo siêu cấp đáng yêu!! Nghe rõ chưa!!!)

Em hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, đúng rồi, đây mới là phản ứng bình thường... em không giống họ... nhưng người có thể chấp nhận em thật sự rất ít ỏi so với những kẻ ghét bỏ em... thế nhưng em lại không tin tưởng họ sao...?

"Chị nói phải... có lẽ trong vô thức... tôi đã tự đẩy bản thân mình tách biệt khỏi mọi người... nhưng... tôi sợ hãi việc bị bỏ lại..."

"Thế nên lần này... tôi sẽ thử tin tưởng bà chị xem!"

"Này! Mày lảm nhảm cái gì đấy!"

Em nhanh chóng lao lên đấm thẳng vào mặt tên khó ưa kia.

.

.

.

.

.

.

Một con thú nhỏ đáng thương đã dần học cách mở lòng mình. Khi ấy nó sẽ phát hiện thế gới đẹp hơn nó nghĩ.

-----------------------------------------

Awane Kiyata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro