17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mơ màng tỉnh giấc. Cơ thể cậu ê ẩm và mệt mỏi. Nhưng hôm nay cậu phải đi học. Vương tay mò chiếc điện thoại để xem giờ, nhưng khổ nỗi tìm mãi cũng chẳng thấy nó đâu. Rồi đột nhiên bàn tay đang lần mò của cậu bị một lực khác nắm lại, Sakura thoáng giật mình, quay sang mới biết là Takiishi đang nằm kế bên.

"Dậy rồi à ? Tìm gì sao?"

Sakura nhanh chóng nhớ đến chuyện đêm qua, hàng loạt ký ức như một bộ phim mà ùa về. Khuôn mặt cậu tức khắc trở nên nóng bừng, cậu vội quay đi chỗ khác không đối mặt với gã.

"Sao mày không về đi..."

"Chơi cho đã rồi đuổi tao à ?"

Sakura bị làm cho á khẩu, làm sao trách gã được. Cậu là người chủ động cơ mà.

"Em đi học không ? Hay nghỉ ?"

"Phải đi học chứ."

Takiishi nghe xong cũng ngồi dậy, gã vươn vai rồi đứng lên đi ra bếp. Sakura vội bật dậy theo, kết quả là nhận một cơn đau ở eo truyền đến khiến cậu nhăn mặt vội xoa cái eo của mình.

.

Cả một buổi sáng hôm đó Sakura bỗng chốc trở thành một em bé. Takiishi chẳng cho cậu làm gì cả, gã hết thay đồ cho cậu, đồ ăn sáng gã cũng nhờ người mua đến rồi đút cho cậu ăn. Nhưng Sakura lại không từ chối sự phục vụ tận tình này, vì toàn thân cậu cũng nhức ê ẩm, có người phục vụ miễn phí cho sướng biết bao nhiêu. Gã biết cậu không có áo cao cổ nào để che đi vết tích đêm qua, nên gã cũng chủ động lấy băng quấn quanh cổ cậu, nhìn vào người ngoài chỉ nghĩ cậu đã đánh nhau thôi.

"Xong chưa ? Đi học."

Sakura gật đầu, Takiishi đột nhiên bắt lấy tay cậu rồi dắt đi. Sakura không quen với sự thân mật này mà ngượng ngùng vội rút tay lại.

"Làm cái gì vậy hả ?"

"Không có tao dắt em nhắm đi được bao lâu ?"

Sakura lần nữa bị làm cho á khẩu. Takiishi nói rất đúng, eo cậu đau âm ỉ, đôi chân cũng nhức nhối. Sakura chỉ đành miễn cưỡng thuận theo ý của Takiishi, cậu đưa tay cho gã nắm.

Cả hai cùng bước đi trên con đường đến trường BoFuurin, Sakura ngại ngùng chỉ dám đi phía sau mà không dám đi cạnh. Cậu vẫn còn rất ngại chuyện đêm qua, Takiishi cũng chẳng nói gì đến vụ đó nên cũng coi như là may mắn. Nếu như gã nhắc đến, cậu chắc chắn sẽ lập tức hoá thành quả bom rồi nổ tung tại chỗ vì quá ngượng.

Bước vào cổng trường, Sakura tính mở miệng nói với gã là đưa cậu đến đây thôi rồi cậu tự lên lớp. Nhưng lời chưa kịp cất lên thì gã đã cuối xuống bế cậu lên.

"Lớp ?"

"Tao tự lên lớp được, mày thả tao xuống đi. Họ mà biết mày ở đây không phải là chuyện hay đâu."

"Tao hỏi lớp !"

"..."

"Lớp 1-1..."

Với khí thế như một bậc Đế Vương của Takiishi, Sakura cũng rất ít khi bật được gã lắm. Đôi lúc cậu còn e dè, ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Takiishi nhận được câu trả lời liền sải bước vào trường, gã mặc kệ luôn việc BoFuurin đang là kẻ địch của gã.

Ngược lại, Sakura trong lòng có chút thấp thỏm, không biết khi cánh cửa lớp mở ra mọi người bên trong sẽ phản ứng thế nào. Sợ rằng họ sẽ nổ ra luôn một trận giao tranh ngay tại chỗ.

Đứng trước cửa lớp 1-1, Takiishi thả cậu xuống rồi tự nhiên như ở nhà mở cửa. Ngay lập tức những con mắt nhìn ra bên ngoài, sự ồn ào náo nhiệt cũng không còn khi thấy sự xuất hiện của Takiishi.

"Vào đi. Chiều tao đón em." Takiishi quay sang nói với Sakura. Tay giơ cao xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Không cần. Tao t-..."

"Tao bảo là tao đón."

Rồi gã bỏ về không nói thêm gì nữa, cũng không để Sakura đáp lời.

Lúc gã vừa đi, Nirei trong lớp vội vọt ra bên ngoài hỏi thăm Sakura.

"Sakura - san !! Cậu có chuyện gì với tên đó vậy ? Sao cậu lại băng bó thế này ? Tên đó làm gì cậu sao ?"

Sakura không nói gì, cậu chỉ nhìn theo bóng dáng của Takiishi. Hôm nay gã hình như có gì đó rất lạ.

Sakura bước vào lớp, cậu lựa chọn chỗ ngồi cuối lớp. Dù thế nhưng khi thấy cậu quấn băng ở cổ, cả lớp ai nấy đều thắc mắc mà bu lại một chỗ hỏi han. Câu trả lời mà họ nhận được là cậu chỉ đi đánh nhau rồi bị thương, Takiishi có lòng tốt đã giải vây và băng bó cho cậu.

"Nè, Sakura. Cậu với tên thủ lĩnh Noroshi đó ấy...2 người yêu nhau à ?"

"HẢ !?"

Câu hỏi của Anzai khiến cậu sốc đến phải hả một cái thật lớn, Sakura vội bác bỏ suy nghĩ đó của cậu ta.

Nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến họ nghi ngờ, thủ lĩnh Noroshi là người thế nào cả lớp ai cũng đoán ra được. Nhưng ban nãy trông gã ta rất nhẹ nhàng với Sakura dù sát khí vẫn lạnh lẽo như vậy, lại còn bảo chiều sẽ đón Sakura nữa, cứ như mấy cặp đôi mới yêu nhau.

Tạm thời không để ý đến mấy lời linh tinh của đám trước mặt, Sakura lo cho bản thân hơn. Chỉ là ngồi thôi nhưng bên dưới cậu đau chết đi được. Không thể chịu thêm được nữa, Sakura đứng bật dậy luôn.

"Sakura - san, cậu sao vậy ?"

"Chỉ là muốn đứng thôi."

Nói rồi Sakura dựa lưng vào cửa sổ. Sau đó lại cảm thấy sự thiếu vắng lớn, nhìn qua một lượt, Sakura quay sang hỏi Nirei : "Suo đâu ?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ cậu ấy đến muộn. Nhưng cũng kì lạ thật, Suo chưa bao giờ đến muộn mà nhỉ...?"




.

Yuan cảm thấy mọi thứ quá đỗi bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro