18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi thằng kia, mau đứng lại !"

Một cậu chàng khoác trên người bộ đồng phục của BoFuurin, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu phải hì hục chạy trốn khỏi đám côn đồ đang đuổi theo sau cậu.

"A-..."

"Im lặng một chút nhé."

Một lực tay kéo mạnh cậu vào con hẻm nhỏ và bịt chặt miệng cậu lại. Dù có hoài nghi về danh tính người kia, nhưng có lẽ người nọ không có ý đồ gì xấu.

"Học sinh BoFuurin ? Trông cậu khá lạ mắt đấy."

Người nọ bỗng lên tiếng, tay cũng buông cậu ra. Lúc cậu quay người lại, cũng bất ngờ vì người kia cũng mặc đồng phục BoFuurin như mình.

"Tôi mới chuyển đến khu phố mua sắm này, cũng là học sinh mới của BoFuurin. Tên tôi là Saitoh Kimizu."

"Oh...còn tôi là Suou Hayato."

Đánh giá một lượt người trước mặt, thảo nào Suo thấy người trước mặt lạ lẫm. Ra là người mới chuyển đến đây.

"Vậy cậu làm gì để bọn chúng dí cậu vậy ?"

"A...chỉ là tôi thấy họ đang trấn lột tiền của một học sinh cấp 2, tôi không suy nghĩ mà cứ thế...lao vào luôn. Kết quả là không đấu lại nên phải chạy đấy."
Saitoh mang vẻ ủ rũ nói với Suo. Mang đồng phục của BoFuurin nhưng cậu không làm được chuyện ra trò gì, điều đó khiến Nakamura buồn về bản thân không thôi.

"Saitoh - kun, cậu đã cố gắng để giúp đỡ một học sinh cấp 2 khỏi trấn lột mà nhỉ ? Đối với tôi như vậy là cậu rất ngầu đấy. Vì thế không cần phải thất vọng như thế đâu."

Nghe Suo an ủi, Nakamura cũng vui hơn được phần nào. Nhưng tâm trạng khá lên được một chút cũng là lúc cậu nhận ra cậu trễ giờ học mất rồi. Mới ngày đầu nhập học mà đã để lại ấn tượng không tốt, Nakamura cực kì hoảng hốt trong lòng.

"Suo - san, hình như chúng ta trễ giờ học rồi a..."

Cả lớp hôm nay vẫn như mọi ngày là cực kì ồn ào vì ai cũng có chuyện riêng để nói, cứ thế mà chia từng cặp từng nhóm ra nói chuyện rôm rả rồi phá lên cười to. Phía dãy cuối cũng không ngoại lệ, riêng chỉ có một người duy nhất im lặng, chỉ lắng nghe mọi người là Sakura, đây không phải là dấu hiệu lạ gì hết, thường ngày cậu cũng thiên về hướng lắng nghe hơn.

Rồi tiếng mở cửa khiến mọi thứ trong lớp dừng hẳn lại. Suo bình thản vào lớp, trông cậu ta có giống phong thái của người trễ học chút nào không chứ.


Nhưng lần này sau lưng Suo lại xuất hiện thêm một người khác khiến cả lớp tò mò. Cậu chàng ấy có mái tóc mullet đuôi dài bạch kim và đôi mắt xanh của biển cả, ngũ quan như được tạc tượng một cách tỉ mỉ. Ngay khi khoảnh khắc người đó xuất hiện, cả lớp được một phen ná thở, vì cậu ấy trông rất đẹp, cực kì đẹp, cứ như một thiên thần giáng thế.

Suo nhanh chóng giới thiệu cậu học sinh mới này, có lẽ là duyên nên Saitoh cũng được xếp vào lớp 1-1.

"Xin chào mọi người, tôi là Saitoh Kimizu. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Saitoh cuối đầu một cái rồi ngước lên, vậy mà cả lớp không một ai phản ứng lại. Làm cậu tưởng chừng họ ghét cậu rồi quay sang đưa ánh mắt cầu cứu Suo.

"Họ không có ác ý gì đâu, chắc đang bất ngờ vì lớp có học sinh mới mà thôi."

Lần nữa lời an ủi của Suo khiến Saitoh thở ra. Rốt cuộc sau một lúc thì cả lớp cũng ồn ào trở lại, họ tập trung vào học sinh mới và làm quen với cậu ấy.

"Sakura - kun."

Gọi tên Sakura một cái, Suo đi lại đứng bên cạnh cậu dù cho trước mặt có nhiều ghế trống.

"Lúc sáng tôi đã thấy thủ lĩnh của Noroshi bước ra khỏi cổng trường."

"Không có ẩu đả gì đâu."

Suo đối với Sakura hôm nay vẫn giữ nụ cười mỉm, vẫn là khuôn mặt khiến Sakura hay bất cứ ai đọc vị được gì.

Rồi Suo để ý đến cổ của Sakura quấn băng kín mít, nụ cười tắt đi mà thay vào đó là một sự bất ngờ.

"Cậu bị thương sa-..."

"Suo - san !"

Saitoh nãy giờ làm quen xong với cả lớp cũng mò đi tìm người mà cậu ấy quen đầu tiên khi đến đây. Ánh mắt của Saitoh hướng về Suo, không biết bản thân vừa vô tình cắt lời của Suo.

"Người này là...?"

"Cậu ấy là Sakura Haruka, cũng là thủ lĩnh lớp này."

Đôi mắt của Saitoh trở nên sáng rực khi thấy cậu, ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm Sakura không chớp mắt. Đến quên cả việc giới thiệu lại bản thân với cậu.

"Bộ mặt tôi dính gì à ?" Sakura bị nhìn đến khó chịu.

"Tóc và mắt của cậu đẹp thật đó..."

Không biết Saitoh là hậu đậu hay vô tình. Thế mà cậu ấy bước lên tính lại gần Sakura rồi vấp phải chân bàn rồi té ngã. Sakura lại còn đang đứng ở trước mặt, kết quả là Saitoh té, kéo theo Sakura cùng té.

Sakura khẽ kêu lên một tiếng đau đớn khi cái mông của cậu đáp đất một cách mạnh mẽ. Phải nói cái cảm giác thốn đến tận xương tủy.

"A...a tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, cậu có sao không Sakura - san ?"

Nirei gần đó vội đỡ Saitoh đứng dậy, còn Kiryuu thì đỡ lấy Sakura.

"Saitoh - chan, sau này cẩn thận một chút nhé."

Sakura chìm đắm trong nỗi đau nên không để ý lắm mọi thứ xung quanh. Nhưng vì đau nên cậu nhăn cả mặt, làm Saitoh sợ hãi ra mặt đến cuối đầu 180 độ liên tục nói lời xin lỗi.

"K-không sao, đụng phải vết bầm thôi."

Saitoh lúc nãy mới ngẩng đầu nhìn lên. Vẫn e dè vì sợ Sakura sẽ tức giận, trông cậu ấy có vẻ rất đau. Mới ngày đầu đã gây ấn tượng với thủ lĩnh lớp rồi, Saitoh thật sự đã muốn khóc trong lòng.





.


Ra chap liên tục cái gãy ngang là do ngủ sớm ó :>>. Nay ra 2 chap bù lại nèe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro