23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi sáng ồn ào ở nhà Sakura. Cả bọn kéo nhau cùng đến trường, nhưng mà dù cho có rời khỏi nhà rồi thì cái độ ồn ào nó vẫn như cũ. Đi đến đâu ai cũng phải để ý đến họ vì ồn ào.

"Đến đây thôi. Anh đi mua chút đồ đây."

Nói rồi Umemiya tách đàn chạy đi mua đồ anh cần để chăm sóc cho đám cà chua của anh, tam giác vàng của lớp 1-1 thì tiếp tục đến trường.

.

Bước vào lớp, họ vẫn như cũ họp tụ lại với Kiryuu và Taiga. Sau một lúc Saitoh cũng vào, sự xuất hiện của Saitoh làm cả lớp náo động sáng sớm, biết sao được, họ chưa có thích ứng kịp với sự xinh đẹp của cậu ta.

"Chào mọi người."

Saitoh vẫy tay chào hội của Sakura rồi đi lại ngồi cạnh Taiga.

"Saitoh - chan hình như đẹp hơn hôm qua thì phải." Kiryuu thuận miệng khen Saitoh lấy một câu.

"A...đâu có. Tôi vẫn vậy mà." Saitoh ngại ngùng cúi đầu gãi cổ trước lời khen của Kiryuu.

Ngồi trò chuyện được một lúc rất lâu, cả lớp tự động xuống sân trường. Vì hôm nay phải đi tuần khu phố. Hội Sakura vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có điều đã thêm một thành viên mới là Saitoh. Loạn một phen cũng điểm danh và chia đội xong xuôi, cả lớp tách nhau bắt đầu xuống phố.

"Tôi mong chờ hôm nay quá."

"Hể ? Saitoh - chan mong chờ cái gì vậy ?"

"A, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi tuần đó, vì thế nên tôi rất muốn thấy mọi người bảo vệ khu phố trông ngầu như thế nào. Tôi còn chuẩn bị cả đồ băng bó trong túi nè."

Nói rồi Saitoh lấy ra băng bông thuốc đỏ mà cậu ta để trong túi áo lẫn túi quần. Tốt rồi, giờ thì có đánh nhau mà bị thương thì băng bó luôn tại chỗ.

Nhóm Sakura đi một hồi rất lâu lại đến một con sông ít người qua lại, họ chỉ vô tình mò được đường đến đây thôi. Vừa tính quay lưng đi thì từ xa truyền đến tiếng la, chỉ thấy một cô bé hớt ha hớt hải chạy về phía này. Cả bọn còn chưa kịp phản ứng thì con bé đã nhảy cái tủm xuống bên dưới sông. Vấn đề là ở đây có gắn biển báo nguy hiểm về độ sâu của con sông cho thấy con sông này sâu thế nào.

Tình hình diễn ra quá nhanh khiến cả bọn đứng hình, khi định hình được mọi chuyện cũng là lúc họ nhận ra được con bé đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Khoan đã, Sakura đâu ?" Nirei hỏi Suo.

"Tôi tưởng cậu ấy sau lưng chúng ta ?"

Rồi một tiếng tủm lớn cất lên bên tai, mọi người xung quanh liền chạy đến bên mép bờ sông nhìn xuống. Vậy mà Sakura lại không quan tâm đến nguy hiểm, nhảy xuống sông cứu lấy đứa bé.

"SAKURA !!"

Cả hội đồng thanh gọi lớn tên Sakura, cậu ấy vừa nhảy xuống cũng không thấy đâu nữa vì nước sông quá đục.

Cả đám lo lắng cho Sakura đến phát điên, thiếu điều muốn nhảy xuống đó vớt Sakura lên. Độ sâu của con sông này không thể đùa được, họ cũng chẳng biết Sakura có biết bơi hay không. Nhưng nếu như có biết bơi thì cũng không biết có xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không.

Họ liên tục chờ đợi nhìn xuống bên dưới. Bây giờ chỉ trông mong vào Sakura, mong rằng cái đầu hai màu nào đó sẽ nổi lên và đứa bé cũng sẽ an toàn.

"Nirei - kun, giữ áo đồng phục giúp tôi nhé." Suo cởi đi cái áo khoác đồng phục của BouFurin đưa cho cậu bạn tóc vàng của mình. Nhìn thôi cũng đủ biết Suo có ý định làm gì.

Đến khi Suo tính nhảy xuống bên dưới, cổ tay bị một ai đó nắm lại rất chặt. Suo đảo mắt nhìn qua mới biết người nắm là Saitoh.

"Bên dưới rất sâu, nếu cậu nhảy xuống cũng rất nguy hiểm. Đừng liều như vậy mà Suo - san."

Saitoh lo lắng cho Suo, rất lo lắng, ánh mắt của cậu ta hiện rõ tất cả. Nhưng so với chờ đợi, Suo vẫn là lựa chọn xuống đó cùng Sakura. Cậu mỉm cười gạt tay Saitoh, rồi nhảy xuống bên dưới con sông.

"Suo - san !"

Những gì Suo có thể nghe được lần cuối cùng là giọng hét tên mình của Nirei. Suo chẳng quan tâm mà lặng sâu xuống bên dưới tìm Sakura.

Bơi một lúc rất lâu, Suo thấy được Sakura cũng đang tìm kiếm đứa bé. Trong lòng Suo dâng lên một sự an tâm và hạnh phúc rồi bơi nhanh lại chỗ của Sakura.

Khoảnh khắc cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng, Sakura bất ngờ quay lại thì nhìn thấy Suo, tính hỏi Suo xuống đây làm gì nhưng cậu lại quên rằng bản thân đang dưới nước. Cả hai thực hiện công việc tìm kiếm đứa bé. Rất may mắn là đứa bé chìm xuống không sâu nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, hai người ôm lấy nó rồi bơi lên.

"Họ đây rồi." Kiryuu thở phào nhẹ nhõm một hơi sau khi nhìn thấy hai người bạn của mình và trong tay là đứa bé ban nãy.

Khi được đưa lên bờ, đứa bé được Saitoh sơ cứu. Còn Suo và Sakura thì ngồi một bên khác hít thở.

"Sakura - san, hay là thay băng gạc ở cổ đi. Nước mà thấm vào vết thương thì không hay đâu."

Saitoh bên này đang sơ cứu cho đứa bé để ý thấy băng quấn ở cổ Sakura đã ướt đẫm. Biết được không nên để nó như thế nên cậu lên tiếng rồi lục trong túi áo lấy ra một cái băng khác cho Sakura. May mắn là Saitoh hôm nay thủ sẵn băng trắng vì cậu sợ cả bọn đánh nhau rồi bị thương.

"Phải rồi đó ha Sakura - kun, cậu nên thay băng gạc đi. Nước sông cũng không phải là sạch đâu."

Nghe đến thay băng gạc ở cổ lại khiến Sakura giật mình, cậu còn không biết những dấu vết kia đã mờ đi hay chưa. Cậu tuyệt đối không muốn để mọi người nhìn thấy những vết đó.

"K-không được...Về trường rồi tôi tự thay."

"Nhưng mà từ đây về trường biết bao xa chứ ? Để lâu không tốt đâu Sakura - san."

Nói rồi Nirei quay sang nhận băng y tế của Saitoh rồi lịch sự cảm ơn cậu ta.

"Nè, đừng có tự ý như vậy chứ !" Sakura gằng giọng, quyết giữ khư khư cái cổ không cho ai đụng tới.

"Sakura - kun, tụi tôi chỉ muốn thay băng gạc cho cậu thôi mà. Cậu sợ gì à ?"

Cả đám đều thấy lạ trước phản ứng của Sakura, chỉ là thay băng gạc thôi. Sao Sakura lại phản ứng dữ dội vậy ?

"Nếu như cậu không muốn người khác làm cho thì cậu tự làm cũng được mà. Nhưng để nước ở đây ngấm vào vết thương không phải là chuyện tốt đâu Sakura - kun."

Nhìn những cặp mắt trước mặt khiến Sakura cảm thấy áp lực tột độ. Cuối cùng, vì không chịu được sự áp lực đó mà Sakura cầm lấy hộp y tế trên tay Nirei rồi chạy mất hút trước sự ngạc nhiên của tất cả.

"Sakura - san...sao vậy nhỉ ?"

Nirei gãi đầu khó hiểu nhìn sang Suo, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai.

"Hay là để tôi đi xem thử." Saitoh xung phong đi tìm Sakura hỏi chuyện, rất nhanh đã có được sự đồng ý của mọi người.

Theo hướng chạy của Sakura, Saitoh biết được cậu ấy đang ở một bãi đất trống gần đó.

"Sakur-..."

Saitoh tính kêu cậu nhưng cậu ta phải nhanh chóng bịt mồm mình lại. Trông Sakura lén lút lắm vì cậu ấy cứ nhìn xung quanh, cứ như là chuẩn bị làm gì mờ ám vậy. Saitoh cũng tò mò rằng Sakura sẽ làm gì nếu như cậu ấy ở một mình thế này, cậu ta quyết định núp sau thân cây gần đó.

Về phía Sakura, cậu nhìn quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì cậu có thể an toàn thay băng gạc mà không sợ ai phát hiện nữa rồi.

Cậu cởi đi cái băng cũ đã ướt đẫm, có khi vắt nó còn ra vài giọt nước. Cũng chẳng biết mấy vết kia như thế nào rồi, ở đây cũng chẳng có gương để nhìn. Nhưng mà kệ đi, dù sao cậu cũng sẽ che lại mà. Sakura tự mình quấn băng, dù có hơi khó khăn một chút nhưng rất nhanh cậu cũng xong việc.

Thu dọn lại đồ đạc, Sakura lần nữa nhìn ngó xung quanh. Trong lòng dâng lên cảm giác an toàn, cậu nhanh chân trở lại chỗ nhóm mình.

Còn người đang núp sau gốc cây kia nhìn thấy Sakura rời đi liền ngã khuỵu xuống đất, tay bịt chặt miệng để bản thân không phát ra tiếng. Saitoh có lẽ đã thấy những thứ không nên thấy.


.

Tự nhiên hôm nay khoẻ một chút vô check Wattpad mới thấy cái chap 23 này viết xong từ đời nào rồi nên là đăng cho mấy bạn đọc luôn. Yuan nhớ độc giả lắm ớ, nhưng mà đợi khoẻ hẳn rồi mới dám viết tiếp chứ giờ đau quá hong có nghĩ ra được gì ☺️💔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro