24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________

Comback sớm hơn dự kiến nòo, được cái tích cực, lạc quan yêu đời nên khoẻ nhanh lúm hihi 💋💋.
__________________________________

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết, khu phố Makochi cũng được thêm một ngày yên bình. Chỉ có vụ việc của bé gái lúc sáng. May là con bé không sao, họ đã giành một khoảng thời gian đưa con bé ấy đến đồn cảnh sát để tìm người thân rồi nên cũng yên tâm hẳn.

Đến khi trời đã chuyển sang sắc cam họ mới vác mặt về trường. Nhìn chung ai cũng vui vẻ sau lần đi tuần này, nhưng mà ngược lại với họ thì Saitoh luôn im lặng kể từ sau khi từ con sông ấy trở về. Dù đã đôi ba lần hỏi lý do nhưng Saitoh vẫn giữ im lặng nên cũng chẳng ai dám hỏi rõ.

Cho đến cuối buổi đi tuần hôm đó, khi mà cả nhóm sắp sửa lên sân thượng trường để báo cáo lại cho thủ lĩnh của họ. Saitoh bỗng nắm lấy một góc áo của Sakura.

"Sakura - san...cậu ra đây nói chuyện một chút với tôi được không ?"

Đột nhiên bị hẹn riêng ra khiến Sakura có chút ngờ vực không hiểu gì, nhưng mà cậu cũng đi theo sau Saitoh. Chỗ cả hai người lựa chọn đứng cách rất xa nhóm, có nói gì cũng chẳng ai nghe nhưng cũng không rời khỏi tầm mắt của họ.

"Có chuyện gì ?"

"Sakura - san...giải thích đi. Những cái vết cậu đang cố tình che giấu sau lớp băng gạc ấy."

"Sao chứ ?"

Câu hỏi của Saitoh khiến Sakura sốc đến cứng người. Rõ ràng lúc sáng cậu đã nhìn xung quanh và thấy chẳng có ai ở đó cả, Saitoh rốt cuộc là đến từ bao giờ ? Cậu ta thấy hết rồi sao ?

Con ngươi Sakura có phần co lại, cậu nhìn người đang rất nghiêm túc đứng trước mặt. Trong đầu cũng hỗn loạn chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào hợp tình hợp lý để biện hộ.

"Cậu không nói được à Sakura - san ?"

"..."

"Sakura - san ?"

Đứng trước sự nghi vấn của Saitoh, Sakura vẫn im lặng không đáp lời. Nhưng rồi đột nhiên Saitoh đặt hai tay lên đôi vai cậu, ánh mắt thương cảm nhìn Sakura.

"Gì vậy ?"

"Sakura - san, chắc cậu đã rất đau nhỉ ? Tôi không nghĩ lúc đánh nhau, bên địch lại dùng cả chiêu trò cắn vào cổ cậu đấy."

Trên đầu Sakura nhanh chóng xuất hiện một dấu chấm hỏi to bự chảng. Cậu ta có biết cậu ta đang nói gì không vậy ?

"Cậu giấu cũng phải, mấy vết cắn như chó gặm đấy sẽ khiến cho cả lớp lo lắng. Cậu không muốn phiền họ nên mới che đậy đúng không ? Sakura - san tôi hiểu cho cậu mà, cậu đúng là một lớp trưởng biết nghĩ cho lớp."

Cậu chẳng biết nói gì trong trường hợp này nữa, Sakura hoàn toàn ngơ ngác trước những lời nói của Saitoh. Và sau đó Sakura phải nghe Saitoh an ủi suốt 10 phút thì mới được thả.

Cả hai quay về nhóm, ai hỏi gì cả hai cũng chẳng ai nói ra nên thôi cả nhóm cho đó vào cuộc trò chuyện bí ẩn của lớp trưởng và học sinh mới.

Lúc cả đám chuẩn bị lên cầu thang, vậy mà người họ cần tìm cũng tự động xuất hiện. Nhìn thấy đám Sakura anh vui lắm, anh vội chạy đến bổ nhào lấy cậu rồi luyên thuyên không ngớt về đám cây trồng hôm nay như thế nào. Người bị ôm ra rõ tín hiệu cầu cứu, vậy mà mấy người khác chỉ đứng cười nghe Umemiya nói hết.

"Cũng chỉ là rau cỏ thôi mà, sao ông có thể nói nhiều như thế hả ?" Cuối cùng Sakura không chịu nổi nữa mà cáu gắt đạp mạnh xuống bàn chân của Umemiya khiến anh đau đớn la lên một tiếng và buộc phải buông Sakura.

"À phải rồi, Shishitouren rủ chúng ta sang đấy cùng ăn với họ đó. Tụi em muốn đi không ?"

"A thật sao ? Cũng đã lâu rồi không gặp lại họ đó."

"Được, vậy thì kéo lũ sang đó thôi."

"Khoan đã, chắc tôi phải rút rồi. Hôm nay nhà tôi có việc." Taiga giơ tay như hễ đang phát biểu trong lớp nói.

"Tôi cũng vậy. Hôm nay có lịch mất rồi, hẹn mọi người khi khác nhé." Saitoh cũng nói theo sau đó.

Mọi người nghe xong cũng có chút nuối tiếc, nhưng mà hai người ấy có việc thì làm sao níu được. Vậy là chỉ còn năm người đi mà thôi.

Hướng đến căn biệt thự to lớn mang đậm sự giàu sang và xa hoa cách  không xa phố Makochi là bao, Saitoh đứng trước cổng mà bấm chuông, cánh cổng không lâu sau được mở ra bởi người bên trong.

"Kimizu - sama."

Khuôn mặt xinh đẹp mang nét ngây thơ trong sáng thường ngày lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt giận dữ và nhăn nhó. Saitoh đi đến trước người hầu nữ rồi thẳng tay giáng xuống một cái tát.

"Mẹ tôi đâu ?"

"D-dạ thưa...phu nhân Kumori có việc nên không thể ra mừng ngài đi học về được ạ."

Saitoh chậc một tiếng, bực nhọc đá ngã người mới trả lời mình khiến cô gái đáng thương ấy té ngã xuống nền đất. Nhưng thời gian đâu để mà đau, thân là kẻ ăn người ở thì cô chỉ nhịn đau mà đứng dậy rồi về lại vị trí.

Về phía Saitoh, nghĩ đến việc không nhìn thấy người mình cần khiến cơn tức giận của cậu ta lên tới đỉnh điểm, Saitoh cũng chẳng kiểm soát được bản thân. Nhìn thấy cây gậy bóng chày gần đó mà không chần chừ cầm lấy với ý định đánh người trước mặt để thoả cơn giận. Nhưng tay chưa kịp giơ thì đằng sau đã truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó rất trẻ, khuôn mặt rõ nét sắc sảo không một vết xước, điểm nhấn đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt như một viên thạch anh tím. Trên người khoác lên bộ Houmongi với tông màu chủ đạo là hồng phấn nhạt. Từng bước đi của cô gái uyển chuyển mang đậm phong cách của một bậc tiểu thư quyền quý.

Đối với người này Saitoh vô cùng tôn kính, vừa nhìn thấy cô là nét mặt của cậu ta thay đổi hẳn, khác xa với vẻ tức giận ban nãy. Người phụ nữ này chính là mẹ cậu ta, rõ hơn là một người mẹ kế mà ba cậu ta vừa rước về cách đây không lâu.

"Mẹ."

"Đừng gây ồn ào nữa. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc con đi học về cũng mệt rồi."

Saitoh mỉm cười gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã nghe hiểu lời mẹ nói. Đúng lúc một người đàn ông từ trên lầu bước xuống, Saitoh liếc ngang cũng biết là trợ lý của ba mình.

"Phu nhân, ông chủ muốn gặp người."

Cô Kumori khi nghe đến điều đó mặt biến sắc hẳn, dù nụ cười hiền hậu vẫn còn trên môi nhưng mặt đã tái đi không ít. Cô đứng im một lúc, cuối cùng là gượng cười đi đến xoa đầu Saitoh rồi lên lầu cùng trợ lí của chồng mình.

.

Bước vào căn phòng trưng đầy tác phẩm nghệ thuật, một người đàn trung niên đã rất nhanh cầm lấy chiếc roi da trên bàn khi nhìn thấy bóng dáng của vợ mình lấp ló sau cửa.

Như một thói quen, cô Kumori nhanh chóng quỳ gối xuống đất với sự sợ hãi.

Một tiếng chát phát lên vang vọng cả căn phòng, cánh tay của người phụ nữ lại thêm một vết bầm tím do roi da mang lại.

"Saitoh Kumori, em đã biết bản thân sai ở đâu chưa ?"

"..."

"Kumori ?"

"Dạ rồi..."

"Chưa đủ."

Lại thêm hai tiếng chát vang lên trong căn phòng, cô Kumori vẫn là chịu đựng những đòn roi ấy không dám phản kháng, đây đã là chuyện xảy ra thường ngày. Mỗi lần ông Saitoh không vui hoặc ai làm sai điều gì đó với ông thì cô liền là cái bao cát để ông ta đánh đập để hả giận.

Cô liên tục xin lỗi với nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng trận đòn vẫn kéo dài đến hai tiếng đồng hồ cô mới được thả về phòng.

"Mẹ ! Có sao không ? Hôm nay lại bị đánh à ?"

"Kimizu - kun, con chưa ngủ sao ? Hay là để mẹ kêu người đem sữa lên cho con nhé ?"

"Sữa cái gì chứ ? Mau về phòng đi con sẽ bôi thuốc cho mẹ."

"Không cần đâu. Mẹ không muốn phiền đến con."

Nói rồi Kumori đi đến nói với người hầu nữ gần đó hãy chuẩn bị sữa cho Saitoh. Cô bước những bước loạng choạng với toàn thân đau đớn mà trở về căn phòng ngủ. Saitoh phía sau nhìn cảnh tượng này mà không khỏi chua xót trong lòng. Saitoh không thể vương mắt nhìn được nữa liền tiến đến bế người mẹ kế mình lên mặc cho cô vùng vẫy, nhưng cậu ta vẫn một mực bế người phụ nữ ấy trong lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro