25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn vẫn chưa đến hồi kết vì trên bàn còn rất nhiều đồ ăn. Cái bàn này còn đặc biệt ồn ào nhất quán, nhưng chủ quán không trách móc họ, ngược lại còn đôi ba lần hùa theo họ mà đùa giỡn để tăng thêm bầu không khí.

Nirei nhìn điện thoại, thế mà đã gần 10h, còn không mau về thì ngày mai sẽ không dậy nổi để mà đi học mất.

"Umemiya - san, em nghĩ là chúng ta nên về thôi, đã trễ lắm rồi."

"Thật sao ? Trễ đến vậy rồi à."

Umemiya có chút buồn vì phải kết thúc cuộc vui, nhưng bên Shishitouren cũng không có ý định kéo dài nó nữa nên cả hai bên nhanh chóng thống nhất đứng dậy ra về.

"Vậy bọn này về nhé, sau này lại ghé chơi."

"Được thôi. Ume - chan muốn ghé lúc nào cũng được."

Dù nói là thế nhưng họ vẫn đứng lại nói chuyện với nhau một chút. Đa số là những chuyện không đâu, trong lúc đó lại có một chàng rùa nhân cơ hội mà đi tìm bé mèo Sakura của chàng. Từ lúc họ sang đây anh đã luôn muốn tìm cơ hội để lại nói chuyện riêng với Sakura, nhưng xung quanh của cậu lúc nào cũng có người nên phải đến tận bây giờ anh mới có cơ hội

"Cậu đã đeo chiếc nhẫn như ước muốn của tôi nhỉ Sakura ?"

"H-hả ?"

Sakura ngại ngùng đến đỏ cả mặt, nhưng Sakura không phủ nhận lời Togame đã nói. Mà cho dù Togame không nói là anh muốn cậu đeo cái nhẫn đó, thì cậu vẫn sẽ đeo thôi. Đây là tấm lòng của Togame cơ mà.

Về phía Togame, thấy chiếc nhẫn mình tặng trên ngón tay của Sakura khiến anh không nhịn được cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng mà phì cười.

"Cười cái gì hả ?"

"A xin lỗi, tôi không cười cậu đâu. Chỉ là tôi thấy hạnh phúc khi cậu đồng ý lời của tôi thôi."

"..."

Sakura đỏ mặt, cậu quay đi không nhìn Togame nữa. Làm Togame cứ ngỡ là cậu giận anh nên luống cuống dỗ dành. Nhưng cậu không phải là giận, chỉ là cậu có điều muốn nói và đang lấy can đảm để nói ra mà thôi.

"C-...chiếc nhẫn đẹp lắm. Cảm ơn."

Đôi con ngươi của Togame loé sáng nhìn Sakura, anh có chút bất ngờ với lời cảm ơn của cậu. Nhưng nó đã tăng sự hạnh phúc trong anh gấp đôi.

Rồi Choji từ đằng xa chạy tới nhào vào lòng Sakura, cậu chưa kịp lấy thăng bằng nên loạng choạng muốn ngã, Togame đã làm điểm tựa cho cậu ở phía sau giúp Sakura không tiếp đất bằng mông. Tạo nên một cảnh tượng Sakura đổ cả người vào Togame còn Choji thì đang ôm lấy eo của Sakura ở đằng trước.

"Sakura - chan cũng phải thường xuyên ghé chơi nhé. Tôi chờ cậu đấy, cả Kame - chan cũng sẽ đợi cậu nữa."

Trở về nhà đầy mệt mỏi sau khi ăn chơi với Shishitouren, ai cũng buồn ngủ hết cả rồi nên là vừa về đến nhà là lấy mền gối ra nằm hết, chẳng quan tâm đến việc còn chưa tắm rửa thay đồ. Khoảnh khắc cái máy điều hòa phả ra những hơi mát lạnh, cả bốn người nằm trong phòng cũng chìm sâu vào giấc.

Vậy mà bên trong căn hộ bốn người còn chưa ngủ cũng chưa lâu. Từ màn đêm yên tĩnh đã cất lên tiếng gót giày của ai đó. Trước cánh cửa phòng 201, một người mặc chiếc áo ba lỗ để lộ toàn bộ hình xăm xuất hiện. Với cái đặc điểm này cũng đủ biết là Endou Yamato rồi.

Hắn cứ thế tự nhiên vặn tay nắm cửa mà bước vào bên trong như hễ đây là nhà của hắn. Căn phòng không còn ánh sáng vì chủ nhân của nó đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ. Đứng trước cánh cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng mở ra không để lại chút tiếng động nào, đập vào mặt hắn là sự xuất hiện của ba người Umemiya, Nirei và Suo đang ngủ ngon lành cạnh Sakura. Sắc mặt hắn trở nên tối tăm, biểu hiện này chính là không vui. Sao cứ như cảm giác chồng đi làm về bắt gặp vợ ngủ với tên đàn ông khác ấy nhỉ ?

Nhưng Endo chả quan tâm đến nữa, hắn đến đây vì con mèo nào đó mà.

Rồi Endo rón ra rón rén đến bên Futon của Sakura, nhẹ nhàng vén cái chăn bông ra để lộ mái tóc 2 màu quen thuộc, cậu đang ngủ rất say. Khuôn mặt này lúc ngủ cũng dễ thương thật, dù đã từng có một thời gian ở chung và ngủ chung, nhưng mỗi lần nhìn lại khiến hắn muốn phạm tội.

Endo nhìn sang ba con người đang ngủ say kế bên cậu, rồi nhìn sang Sakura một lần nữa. Không làm được chuyện lớn thì mình làm chuyện nhỏ, cũng chẳng ai biết đâu. Nghĩ là làm, hắn cuối xuống hôn lên môi Sakura một cái chụt, bờ môi mềm mại của Sakura chạm vào đôi môi của hắn lại khiến hắn tăng máu dê trong người. Nhưng hắn buộc phải kiềm lại thú tính của mình, hôm nay hắn đến đây là vì có chuyện muốn nói với cậu ấy chứ không phải đến dê cậu ấy trong lúc cậu ấy đang ngủ thế này.

Rồi Endo bịt chặt miệng của Sakura, tay ôm lấy lưng mà bế lên khiến cậu thức giấc. Sakura vừa tỉnh vì bị động, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mặt Endo xuất hiện khiến cậu phát hoảng, tính la lên nhưng miệng đã bị bịt chặt từ sớm.

"Ra ngoài với anh nào bé cưng."  Endo nói nhỏ vào tai Sakura.

Hắn ôm eo cậu, tay vẫn bịt chặt miệng Sakura rồi ôm đi. Cứ như hắn là ông kẹ đang bắt cóc Sakura vậy.

.

"Đêm hôm mày tới đây làm gì ?"

Sakura nhăn nhó nhìn Endo trước mặt, bị đánh thức khi chưa ngủ được bao lâu nên cậu có vẻ cáu lắm. Nhưng cậu không muốn kiếm chuyện đánh nhau với tên điên này đâu.

"Không nhớ tao à ? Lâu rồi không gặp nhau đó." Endo vương hai tay tính ôm Sakura, nhưng cậu đã quá quen với việc này nên né cũng rất dễ dàng.

"Nói nhanh đi cho tao còn đi ngủ. Sáng mai tao còn đi học nữa tên khốn."

Sakura ngáp một cái dài, Endo thấy vậy cũng có chút động lòng. Hắn không nhây nữa mà đưa cái túi giấy mình xách nãy giờ cho Sakura.

"Takiishi bảo tao đưa cho mày."

"Cái gì vậy ?"

"Điện thoại và đồ mới. Takiishi bảo hôm trước sang nhà thấy mày toàn quần dài áo thun nên mua cho mày vài bộ mới, còn điện thoại là hôm trước mày để quên ở cái nhà bỏ hoang, Takiishi lấy về rồi sẵn đem sửa cho mày rồi kêu tao đem đến đây."

Sakura có chút bất ngờ khi nhận lấy cái túi, cậu quên mất sự hiện diện của cái điện thoại. Nếu như Takiishi không lụm về thì chắc cậu cũng chẳng nhớ đến nó.

"G-gửi lời cảm ơn của tao đến nó..."

Sakura ngại ngùng cúi đầu, liên tục nhận được sự đối đãi tốt làm cậu có chút bối rối.

"Nhưng mà sao không tìm tao vào buổi sáng hả ? Sao phải là ban đêm thế này ?"

"Tại vì lúc sáng xung quanh mày nhiều người lắm, chạm mặt sẽ rất phiền phức nên Takiishi mới không cho tao đi đó."

Sakura gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Takiishi cũng nhìn ra được nếu như để Endo một mình đến đây mà không có gã thì nguy cơ nổ ra chiến tranh giữa BouFurin và Noroshi sẽ rất cao cho mà xem.

Chắc cũng hết chuyện rồi nên Sakura muốn nhanh nhanh lên nhà để ngủ, vì bây giờ cũng đã rất trễ, có khi 00h khuya rồi mất.

"Về đi. Tao lên nhà ngủ đây."

"Ít nhất cũng phải trả tiền ship chứ ?"

"Hả ? Tiền ship gì ?"

Trong lúc Sakura vẫn còn đang ngơ ngác vì trong đầu chỉ toàn ngủ và ngủ, Endo đã kéo cậu đến gần hắn. Cứ ngỡ hắm sẽ mạnh bạo hôn lấy đôi môi đáng thương của Sakura, nhưng hắn không làm thế. Chỉ đơn giản là một nụ hôn ở trán.

"Ngủ ngon nhé, Haruka."

Sakura bị hắn làm cho ngượng chín mặt mà quay lưng bỏ đi rất nhanh. Để lại Endo đằng sau lưng nhìn theo mà không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Sakura của hắn đáng yêu quá, nếu như sau này tên nào đó cướp mất cái sự đáng yêu đó của cậu, hắn chắc chắn sẽ giết tên đó cho mà coi.

Ánh mắt hắn dõi theo Sakura, đến khi cánh cửa căn hộ 201 đóng lại hắn lập tức thay đổi thái độ. Sắc mặt lạnh tanh và đôi mắt đục ngầu nhìn về cánh bên trái. Endo không nói không rằng mà bước lại đó, bước chân hắn không vội vã, vậy mà khiến cho ai đó bên đây sợ hãi không ngừng.

"Theo dõi Sakura bao lâu rồi ?"

Endo đứng chặn trước mặt tên theo dõi cậu mà hắn vô tình nhìn thấy khi đang nói chuyện lúc nãy. Thế mà lại có người theo dõi Sakura của hắn, Endo cảm thấy vô cùng khó chịu. Người kia không trả lời mà trực tiếp móc trong người ra con dao sắt nhọn có ý định đâm Endo. Nhưng Endo chỉ  bật cười rồi tặng cho tên đó vài cú đấm đến bất tỉnh nhân sự.

Lúc người kia ngã xuống vô tình làm rớt đi cái bóp tiền thu hút sự chú ý của Endo. Hắn nhặt lên rồi xem thử cái ví có gì vui không, kết quả nhận lại chính là chứng minh thư của người đang bất tỉnh nhân sự kia. Khẽ khiêu mi nhìn thông tin trên đó một lúc, Endo vô cùng không đàng hoàng mà vứt nó đi.

"Rồi rồi, Hachisuma cùng về nhà với Endo nào."

Endo nắm cổ áo lôi cái người tên Hachisu đi một cách thô bạo, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại vậy mà có kẻ theo dõi Sakura, em yêu của hắn chưa gì đã có kẻ nhắm đến rồi. Chuyện này cũng nên nói với Takiishi thôi, thật sự muốn thấy khuôn mặt tức giận của Takiishi quá.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro