[⁶] Gia đình Sakura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh giá về dàn rể hôm qua hình như còn xót, tại mình lười viết mọi người ạ. Mình đã phải làm lại chương này 3 lần, cùng một ý tưởng.
Tại mình bị mất chương, mạng không lưu lại được

Mình xin thông báo là từ giờ trở đi mình sẽ cập nhật ít chương hơn nha, không đủ thời gian và điều kiện để mình thường xuyên làm 2 bộ một lúc.

Bộ kia cũng sẽ bị chậm lại

Mình mong mọi người đọc truyện vui vẻ

À, mình có đổi lại cách nói của nhân vật nha.

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺

Hôm nay là một ngày mưa. Sakura Haruka đã bị cảm, mặc dù không quá nặng nhưng lại làm Hatoshi lo lắng không thôi

( Em trai bé bỏng dễ thương bị bệnh, ai không lo thì kệ! Ta vẫn rất lo cho Haru-kun!_Hatoshi said )

- ..... Phải làm sao đây... Mình lại có hẹn...

Hatoshi gãi đầu suy nghĩ

- thôi hủy đại vậy, chịu không chịu vẫn phải chịu!

Gạt bỏ cuộc hẹn của mình qua một bên, Hatoshi vẫn quan trọng sức khỏe của em mình hơn. Hẹn thì hẹn chứ đâu phải là cuộc gặp mặt lần cuối đâu?

- khụ- anh, cứ đi đi. E, em nhờ b..bạn cũng đ, được mà..

Haruka không muốn vì mình mà anh trai hủy hẹn, bệnh thì bệnh chứ. Có phải nó không bao giờ khỏi đâu? Quả là một đứa nhỏ hiểu chuyện...

- nhưn-!

Hatoshi định nói thì khựng lại

- a- a, anh cứ đi đi..

Haruka vô tình dùng đôi mắt cún con nhìn anh mình:

( Hatoshi be like:

- hự!!

- cấp cứu!!!

- bệnh nhân bị đau tim rồi!!! Ôm tim mãi không buôn rồi!!! )

- e hèm

Hatoshi lấy lại liêm sỉ trước khi nhào vào ôm Haruka. --

- vậy đấy nha. Hứa phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ đấy!!

Trước khi đi, Hatoshi vẫn không quên dặn dò em trai yêu quý.

- được rồi, nếu có bạn thì anh đi đây. Haruka nhờ vào mấy đứa rồi!

Mấy nhóc năm nhất gật đầu, được anh rể tương lai tin tưởng nhờ cậy thì phải vui chứ!

➯➯➯➯➯➯➯

- vậy à....

Hatoshi chống cằm, vẻ mặt hơi tối đi.

- cũng may là bọn này đến sớm, lúc đó đáng sợ thật.. Suýt nữa thì mất Sakura.

Togame Jou thở dài, vừa kể vừa cười khổ

- mà phút cuối Sakura làm bọn tôi bất ngờ thật!

Tsubakino vui vẻ kể lại giây phút Haruka đánh nhau với Endo mà không khỏi thấy nhẹ nhõm

- tên đó hứa không đụng đến nơi này nữa, nhưng không nói không đụng vào Haru-kun...đúng không?

Hatoshi nhắm mắt lại, Endo Yamato và Chika Takiishi sao? Thử thì đụng vào em tao nữa xem, coi coi tao có đập tụi mày hết hay không!!

- vậy là đến giờ Sakura còn để ý đến mấy lời của Endo sao?

- Có lẽ...

Hatoshi trầm ngâm hồi lâu, quyết định tạm gác lại chuyện này. Giờ ta cần lo cho Haruka trước đã! Em ta bị bệnh, mặc dù nhờ người chăm sóc rồi nhưng mà vẫn thấy lo!

.
.
.

Hatoshi nhìn đám người trước mắt, vẻ mặt có chút ....

- có cần kéo quân đông vậy không?

Mắt xanh đại dương giật giật nhìn đám người Fuurin

- Sakura bị bệnh mà, phải lo chứ?

Umemiya Hajime tiên phong dẫn đầu (và đã bị ghim)

- mấy người làm ơn...giảm quân số dùm, nhà bọn này nhỏ mà cả đám người to như voi đi vào thì có mà đập nhà xây l-

Chưa kịp nói hết chữ cuối, Hatoshi bị thu hút bởi một lời nói :

- nghe gì chưa? Cái đứa tên Haruka có anh trai cơ đấy!

Hatoshi nhìn tên đó, nhẩm lại câu vừa rồi... Cái đứa? Ý là sao?

- này mấy cậu gì đó ơi, cho hỏi...Người tên Haruka vừa rồi mà mấy cậu nói..

Hatoshi nhẹ nhàng bắt chuyện, nhưng trong một góc trán nổi đầy gân

- thì ra là người mới đến à? Haruka mà bọn này nói rất dị hợm, tốt nhất nên tránh xa nếu nhìn thấy. Tóc hai màu, mắt không bên nào giống nhau.. Nhìn yếu vỗn lài ra, trông dị chê-

Chưa để tên kia nói hết, một cú tát giáng xuống làm hắn choáng váng đầu óc, tên còn lại sợ hãi lùi lại

- này!!! Tại sao lại đánh t--

Lại thêm một cú tát nữa, lực còn mạnh hơn lúc nãy.

- nói lại thử coi?.

Sakura Hatoshi bóp mặt kẻ kia làm hắn sợ hãi, không thể chạy trốn cũng không thể phản đòn

- bọn mi biết quái gì về Haruka?

Hatoshi không nương tay, đập đầu hắn xuống đất

- mi biết nó đã chịu những gì?

Tên đó ngất, Hatoshi nhìn tên đồng bạn sợ hãi ngã lăn xuống không đứng lên được

- mi có biết không?

Hatoshi tiến lại gần tên ngồi dưới đất, khuôn mặt bị tóc che đi nên không thể thấy nó thể hiện cảm xúc gì

- không, th, tha cho..tôi, làm -

Hắn sợ hãi lùi lại phía sau thì đụng phải tường gạch

- Haruka sẽ không sợ hãi nếu rơi vào tình huống này, vậy..tại sao?

Hắn ta cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, sợ đến mức ngất xỉu

- ...

Hatoshi nheo mắt nhìn chúng, bực bội phủi tay như đụng vào đồ bẩn, bỏ đi về nhà

- ....

Mà quên mất rằng còn những vị khán giả bất đắc dĩ ở một góc...

- không ngờ trong Makochi có những kẻ như này...

Umemiya Hajime nhìn vào hai tên bị anh rể tương lai hạ, trong lòng cảm thán, sóng lưng bất giác run lên. Mà những người còn lại cũng có cùng một loại cảm giác...

(Biết là như vậy là xứng đáng nhưng vẫn cảm thấy hơi ghê ghê_những người có mặt chia sẻ)





Hatoshi mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ về nhà

Vừa mở cửa nhìn vào trong thì bất ngờ bắt gặp một khung cảnh làm trái tim Hatoshi như được sưởi ấm

- ...

Hatoshi im lặng nhìn vào trong nhà, nơi có một đĩa cơm cuộn trứng, kế bên là một mảnh giấy ghi do Sakura tự làm cho anh, chúc anh ngon miệng. Hatoshi khúc khích nhìn đám nhóc đang ngủ, mặt mũi lấm lem, có đứa dính trứng, có đứa dính cơm

- cũng coi như hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ...

Hatoshi lấy chăn đắp lên cho chúng, dịu dàng mỉm cười

Cơm hôm nay Hatoshi cảm thấy nó có vẻ ngon hơn thường ngày nhiều!

---

- Sakura Haruka, anh bảo này.

Hatoshi nghiêm túc nhìn Haruka

- V, vâng?

Haruka hơi co người bất an

- không sao, anh chỉ nói. Em nghe cho kĩ và nhớ phải nghe lời anh.

Hatoshi nhắm mắt, nhẹ giọng vỗ về em mình

- Cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng vì lời nói của người khác mà trở nên tốt đẹp hơn đâu Haruka.

Suy nghĩ của người khác có thể trở thành gánh nặng cho ta, khi bị ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ, ta sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Những gì mà người khác nói về ta cũng không thể thay đổi được thân phận cũng như giá trị của ta, trừ phi ta cho phép họ làm điều đó.

Đây là cuộc sống của chính chúng ta, và ta chính là người duy nhất có quyền đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

Hatoshi im lặng nhìn Haruka, có lẽ thiếu niên đang suy nghĩ

- em...hiểu rồi!

Hatoshi xoa đầu em mình, đôi mắt đại dương được ôn nhu bao lấy

- em, thật sự rất vui

Hatoshi hơi nghiêng đầu ý tỏ không hiểu lắm

- vì...em em sẽ không bao giờ lạc mất người thân của mình nữa!

Haruka nắm chặt tay mình, hai anh em nhìn nhau và cùng thoải mái mỉm cười vui vẻ, miễn là còn có gia đình thì nơi đâu cũng là nhà. Cuộc sống không thể thiếu hai chữ gia đình, dù cho chỉ còn lại hai anh em đi chăng nữa.











Gia đình không chỉ là nơi ở của con người, nó còn là chốn trở về của tâm hồn họ.

Gia đình không phải là một điều quan trọng

Mà là tất cả mọi thứ.








T/g: Christy.

Có vài câu tôi lấy trong quyển sách mà tôi mua : tên là cùng bạn trưởng thành

Tôi rất thích quyển sách này.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích chương này.

Một ngày tốt lành, những độc giả của tôi. ✧

Thật xin lỗi vì một khoảng thời gian khá lâu không ra chap, cũng tại tôi không đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro