[⁷] 𝓗𝓪𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 & 𝓗𝓪𝓻𝓾𝓴𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Hatoshi đang rất bất lực với tinh thế hiện tại...

Rất bất lực là đằng khác..

---

Hôm nay là một ngày không có nắng, và thời tiết có vẻ sẽ có mưa. Đó sẽ là một điều không lành, cả hai anh em nhà Sakura nghĩ thế.

Hatoshi nhớ đến một điều gì đó mà nhanh chóng mở điện thoại lên, bấm gọi cho ai đó, trông khá gấp gáp (?)

- à ừm... xin lỗi vì không báo trước cho mọi người..

Hatoshi nói với đầu dây bênh kia khi họ nhấc máy lên bằng giọng khá nhỏ nhẹ

- ây da, không ngờ rằng vị 'đại thiếu gia' đây còn nhớ đến chúng tôi nha, cứ tưởng đâu bị 'thiếu gia' đây lãng quên rồi chứ?

Mặc dù không thể thấy rõ được bên kia có biểu cảm như thế nào nhưng Hatoshi có thể mơ hồ nhìn ra được khuôn mặt của họ.

Có lẽ đang rất tức giận rồi...

- haha..thực ra thì tôi không cố ý đâu..

Hatoshi chỉ cười trừ, gãi gãi mũi

- vậy sao a? Tôi còn tưởng là cậu đây sẽ quên chúng tôi thêm vài tháng nữa ấy chứ nhỉ?

Hatoshi không biết trả lời sao cho bên kia bớt giận, chỉ có thể haha và tiếng cho có lệ

- vậy còn chuyện quan trọng của cậu thì sao? Chưa xong hả?

Hatoshi nghe thấy tiếng thở dài từ đầu bên kia trước khi họ đổi chủ đề

- xong rồi. Em trai tôi vẫn còn.

Bên kia chẳng đáp lại gì cả, chỉ còn một mảnh yên lặng bao trùm

- vậy chắc phải có việc nên cậu mới gọi đúng không? Sakura?

Bên kia phá vỡ khoảng im lặng, lên tiếng

- ...phải, chỉ là cảm giác sắp tới sẽ có gì đó bất ổn thôi...

Hatoshi im một chút mới cất lời

- mà..cô ta dạo này có tới chỗ mọi người không?

Hatoshi hơi nheo mắt, giọng có phần hơi khó chịu

- ồ, cái cô tên Rioma Sora gì ấy hả? Cô ta tới như cơm bữa luôn, nhưng dạo đây thì không thấy nữa.

Hatoshi không nói gì im lặng trầm ngâm

- cẩn thận với cô ta đi, có khi cô ả đã tìm được cậu rồi đấy, Sakura Hatoshi.

Hatoshi hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường

- ồ, tôi không mong gặp lại cô gái đó đâu...ai chứ cô ta thì xin đi, không muốn gặp

Hatoshi lắc lắc đầu giọng có hơi mỉa mai, màu lam của đại dương chứa đầy lạnh lẽo

- ... Haha, cứ mong là thế đi?

Bên kia cũng cười rộ lên

- mà này, cậu có nghe tin gì chưa?

- hả? Chuyện gì thế?

Hatoshi thắc mắc

- việc cha mẹ cậu đang định đổi họ ấy?

Hatoshi im lặng

- không biết, nhưng tôi đoán là tôi biết vì sao.

Hatoshi nhìn về phía một căn phòng, đó là phòng ngủ của cả hai anh em.

- thế, việc còn lại nhờ anh và mọi người rồi, chắc là đến khi tôi về?

- được được, đành vậy

Mặc dù hơi tiếc muối nhưng đầu dây bên kia vẫn kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai.

︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵

- ngày mai chắc sẽ bận lắm...

Hatoshi nghĩ khi bước vào phòng, lên giường của mình nhắm mắt suy nghĩ (một căn phòng ngủ chứa hai giường đơn được đặt cách nhau một cái tủ nhỏ một cái giường nằm trong góc, một cái giường nằm ngoài. Haruka bên trong, Hatoshi bên ngoài.)

--Sáng--

Hôm nay đến lượt Haruka đi tuần cùng nhóm mình

- a, mấy, mấy câ-c cậu gì đó ơi..cho hỏi...

Một cô gái có mái tóc màu nâu chạy đến hỏi chuyện

- các cậu có...thấy..người trong a-?

Cô ấy khựng lại một chút, lắc đầu thì thầm: chắc chắn là người giống người

- có chuyện gì à?

Thấy cô gái không nói gì, Haruka lên tiếng hỏi.

- chỉ là, mấy cậu có thấy người trong bức ảnh này ở đây không? Tên là 'Kaoru Hatoshi'.

Cô ấy nhẹ nhàng nói, chỉ vào bức ảnh mà mình đang cầm.

Mấy đứa nhóc nhìn vào thì bất ngờ, người trong ảnh...không biết có phải là Hatoshi không, nhìn giống lắm.

- a, a-anh ấy...là anh trai tôi.

Haruka buộc miệng gọi anh trai theo thói quen

- a anh trai?!

Cô gái kia ngẩn người

Cậu trai có phần hơi dị biệt này nhìn vậy mà biết 'Kaoru' Hatoshi?!

⤷〘Lời Chris: ditme mi, ẻm là mèo cute hột me mà mi kêu dị biệt sao a?! Ta sẽ mách Hatoshi!!!〙

- cậu..là em trai ...hôn phu của tôi?

Không thể nào...

Cô gái tóc nâu lần nữa ngẩn người không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy.

- vậy hiện giờ anh ấy đang ở đâu?

Cô gái lấy lại bình tĩnh hỏi Haruka

- ....này, mấy đứa đang đi tuần à?

Hatoshi đột ngột hỏi

- sao Hatoshi-san lại ở đây?

- mua đồ ấy mà. Còn mấy..đứa?

Hatoshi khựng lại, nhìn vào cô gái tóc nâu đang ở cùng cả bọn

- ....

Cô ấy cũng nhìn Hatoshi.
Hai người nhìn nhau.

- Về, về thôi Hatoshicchin

Cô ấy nói, chỉ nhận lại cái nhìn lạnh nhạt của Hatoshi

- xin lỗi, tôi không có quen cô.

Đôi lam đại dương không thềm nhìn vào cô gái nữa, nó chuyển tầm nhìn sang đám nhóc và Haruka.

Hoàn toàn không để ý đến.

- em, Rioma Sora-hôn phu của -

Sora với tay lên định chạm vào Hatoshi thì bị Suo ngăn lại

- chỉ là người giống người thôi ạ.

Kiryuu cũng xen ngang

- bọn em không biết người nào tên Kaoru Hatoshi đâu, chị nên tìm người khác a.

Nirei cũng lên tiếng phủ nhận.

- nhưng mà!

Hatoshi không quan tâm, nói chuyện với Haruka và đám nhóc xong thì phủi đít đi về, hoàn toàn không ngoái lại nhìn ai

↣↣↣↣

- cậu không biết người đó sao? Nirei?

Tsugeura kinh ngạc hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ Nirei. Có lẽ chuyện cô gái (tự nhận mình là hôn phu của Hatoshi) kia đang được giữ kín

- không hiểu sao tao có ác cảm với cô ta...

Haruka nhìn xuống tay mình, không hiểu nổi bản thân

- có lẽ do cậu khó chịu khi có người làm anh trai cậu bực bội chăng? Cậu rất yêu quý Hatoshi mà.

Suo giờ này vẫn nổi hứng chọc Haruka ngại cho được.

- k, k, không có!!

Haruka vẫn ngại ngùng xù lông lên phản đối, quả nhiên vẫn là thiếu niên mèo dễ thương nhất nha.

- chúng ta nên hỏi Hatoshi-san thì vẫn tốt hơn đó.

Nirei vui vẻ đưa ra đề nghị

Nhưng vấn đề là...

Ai sẽ làm ?

∆∆∆

- ý là, nếu đem được Hatoshi đến chỗ cô thì bao nhiêu tiền cũng trả được?

Endo Yamato nhìn cô gái tóc nâu trước mắt, thích thú nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô ta.

- đúng.

Endo Yamato nhìn vào bức ảnh, đôi mắt mở to

- ...có lẽ không được.

Hắn ném nó xuống chỗ cô ta rồi nằm xuống, nhàn nhạt xua tay ý bảo mau cút khỏi đây

- riêng người đó bọn tao mà đụng vào thì chết chắc.

Người đó... nếu có mệnh hệ gì thì Haruka có mà giận hắn suốt đời.
Mà không thì hắn cũng bị Takiishi đấm cho thấy mười ông mặt trời

Sora nhìn Endo Yamato đầy tức giận, bỏ đi mất.

Mà Endo Yamato cũng không có quan tâm cô ta lắm, chắc mai nên tìm bé yêu rồi nói cho ẻm biết vụ này thôi, không biết Sakura Haruka sẽ phản ứng như nào ta~

•••

Hatoshi đang rất bất lực.

Muốn tránh bão mà bão tự tìm đến mình mãi không thôi.
Ủa bộ bình yên 1s là chết hả?

Vừa đi ra khỏi nhà mua vài món đồ thì gặp bão, vừa đi ra ngoài chút gặp bão nữa, số mình khổ sở vậy luôn sao?

Hatoshi chỉ muốn xin cái gia đình và hôn phu (miễn cưỡng) này buôn tha, cho hai anh em sống một cuộc đời bình yên không mưa bão

Có lẽ Hatoshi nên rút khỏi cái ngôi nhà đó.
Và trở về với ngôi nhà của chính mình.

Nơi có đứa em trai yêu quý của Hatoshi đang ở.

Được rồi, có lẽ là phải đi liền...




Thu xếp đồ thôi.



Hatoshi nhìn vào Haruka lần cuối trước khi rời khỏi nhà, để lại một lá thư trên bàn rồi đi mất hút.

Hatoshi không muốn em trai dính líu đến việc trong căn nhà, không muốn Haruka gặp những người từng đánh đập hành hạ em.
Không muốn, nên Hatoshi cần đi ngay bây giờ và giải quyết tất cả.

Để sau này không còn ai đến phá cuộc sống yên bình nơi đây, nơi đứa em trai bé bỏng của Haruka đã khó khăn mới được mở lòng mình.

Đầu tiên, Hatoshi cần gặp Endo Yamato và Chika Takiishi để bàn chút chuyện nhỏ...


TBC.













Có lẽ sắp end rồi mọi người ớiii!

T/g: Christy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro