1- Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ ngữ thô tục, sẽ không có người thích cũng như khó chịu . Ai không thích thì Out 


-----------

"Thằng gay kia đến rồi kìa"

"Kinh tởm thật"

"Vậy mà nó vẫn dám đến trường"

"Ngoại hình của nó nhìn ghê vãi"

"Kinh chết đi được"

Những lời chửi bới vang bên tai, nó không dám ngửng đầu lên chỉ dám cúi mặt bước từng bước chân đến lớp, cơ thể nó nặng trĩu nó như có thể gục xuống bất cứ lúc nào, bước vào lớp 1 xô nước từ trên cánh cửa đổ ào xuống đầu nó không phải là những lời chào hỏi hay 1 sự chào mừng nào chỉ có những ánh mắt ghê tởm và nụ cười chế giễu.

Như đã quen với điều này, nó bước từng bước đến 1 bàn học ở góc phòng, mặt bàn toàn những lời chửi bới, lăng mạ và sỉ nhục tiếng cười trong lớp vang lên cùng lời lẽ cay độc chửi bới nó.

"Haha- nhìn thằng kia kìa thảm hại thật đó"

"Ngoại hình của nó kinh tởm thật đấy như con người nó vậy"

"vẫn còn mặt mũi đến trường à thằng gay"

Tiếng cười mỉa mai vang khắp phòng học, tóc nó bị nắm tóc 1 lực mạnh cưỡng chế ngửa mặt nó lên, mặt nó nhăn lại vì đau giọng điệu khinh bỉ của người kia vang lên.

"Sakura-kun à~ cậu trông thật xấu xí làm sao"

"Ban đầu cậu đẹp tựa như 1 nhành hoa anh đào vậy rực rỡ và lộng lẫy"

"Còn bây giờ thì sao? 1 bông hoa khô héo trông thật xấu xí khiến người ta muốn dẫm đạp"

Đắng thật đấy...Khoang miệng nó đắng ngắt nó chịu vì vị đắng này. Tại sao nhỉ? ngay ban từ ban đầu sao nó lại phải chịu sự hành hạ thế này? đôi mắt nó vô hồn mình người kia, những vết thương trên người nó chi chít từ nhỏ đến lớn.

Cho đến khi thầy cô vào người kia mới về chỗ ngồi, giáo viên nhờ nó lau bảng, đang đi lên bục giảng thì có người ngáng chân nó khiên nó ngã đập mặt xuống đất, một bàn tay dơ ra tính đỡ nó khi nó dơ tay lên tính cầm lấy thì người kia lại thu tay về khiến nó cứ như 1 chò hề mặc người khác chơi đùa.

Máu mũi vì cú ngã lúc nãy chảy ra, nó đi giặt khăn rồi rửa luôn vết máu dính trên mặt, đang rửa mặt thì nó bị 1 lực mạnh nhấn đầu xuống bồn nước . Nó vùng vẫy, nhưng vô vọng tâm trí nó như rơi vào vực thẳm không còn suy nghĩ được gì nó khó thở nó sợ lắm, sợ cảm giác bị ngạt nước, sợ đau, cơ thể nó rã rời không khản kháng được đến khi nó thiếu Oxi mà ngất đi . đám người kia vẫn không buông tha chúng đánh cho nó tỉnh rồi tiếp tục hành hạ nó.

Những vết thương chưa lành của nó bị tác động liền hở ra máu nó chảy ra nhuộm đỏ cả sàn, đám người kia nhìn tác phẩm mình tạo ra không khỏi hứng thú mà cười khanh khách 1 người trong đám kia lấy ra 1 con dao rọc giấy mà cắt 1 đường ở bên má nó, vết thương nâng chỉ chảy máu chứ khong sâu lắm đối với nó đây chỉ là vết thương nhỏ, nhưng lời của đám kia lại như nhát dao chí mạng xuyên thẳng nào tim nó.

"Chậc-Kinh tởm thật, không ngờ tao lại bị 1 thằng như mày nhìn chúng"

"Vinh dự nhất mày rồi còn gì nữa ~"

"Thôi tao xin, Tởm vãi đái, bố đéo có sở thích bệnh hoạn như vậy"

"Sakura à, thấy chưa? chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của mày đâu. Nên là từ bỏ cái sở thích bệnh hoạn đấy đi, nó càng khiến người khác kinh tởm hơn thôi"

"..."

"Mày nói vậy làm gì? thằng gay bệnh hoạn này cũng có hiểu đâu mà"

tiếng cười cợt nhả vang lên cuối cùng bọn chúng cũng kết thúc rồi..Trước lúc bỏ đi 1 thằng trong đám đó còn đá vào bụng nó 1 cú đau điếng, nó cố gồng mình để không phát ra tiếng rên đến khi bọn chúng đi hết nó mới thả lỏng hơn mà từ từ ngồi dậy, cơ thể nó mất cảm giác tê liệt đôi chấn khi nó nhận ra thì ý thức nó đã không còn tỉnh táo đôi mắt nó mờ dần rồi kết thúc bằng 1 màu tối đen, nó ngất ngay khi vừa mới lồm cồm ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro