2 - Tình Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có yếu tố bạo lực và từ ngữ tục tĩu nhiều người sẽ không thích hoặc khó chịu không thích thì Out cân nhấc trước khi xem

-----------------

Lúc nó tỉnh dậy đang nằm trong phòng Y Tế của trường, những vết thương đã được băng bó. Cánh cửa mở ra 1 người con trai với mái tóc bông xù màu vàng bước vào trên tay người đó là đồ sát trùng vết thương và 1 hộp sữa, nó nhìn người kia nhẹ nhàng băng bó cho mình mà không biết nói gì.

Ấm áp thật đấy, cậu ta cứ như mặt trời nhỏ sưởi ấm cho nó vậy, chút ánh sáng cuối cùng trong thế giới của nó, người kia nhìn cơ thể nó chi chít những vết thương lớn nhỏ mà không khỏi thương sót.

"Sakura à...Tại sao cậu cứ đặt lòng tốt của mình sai chỗ chứ..Trong khi tớ mới là người yêu cậu thật lòng mà.."

người kia càng nói càng nhỏ, ai thấy người mình thích bị hành hạ như vậy mà vui được? đôi mắt nó trùng xuống nhìn người con trai tóc vàng kia.

Nó biết chứ, biết rõ người kia thích mình nhưng ban đầu nó không đủ can đảm để chấp nhận tình cảm ấy nó sợ mình làm liên lụy đến cậu ta sợ cậu ta cũng bị bắt nạt và cô lập như mình, từ lúc bắt đầu nó chỉ quan tâm bọn kia mà không để ý xung quanh mình biết bao người tốt hơn chúng..Nhưng đến khi nó dùng hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với đám người kia . Thì nó mới biết mình chỉ như hò hề bị chơi đùa cũng không biết.

"Xin lỗi Nirei..Tao không xứng"

Nó nhớ rõ cái cảm giác bị sỉ nhục bị dẫm đạp cùng tiếng cười chế nhạo của những người khác

 "Ngu ngốc thật đấy, đối tốt với nó 1 tí nó liền nghĩ mình là cả thế giới của nó? haha-" nó nghe được câu này liền sững người lúc đó nó mới nhận ra mình đã sai từ ngay lúc đầu 

Nirei không trả lời nó chỉ cầm tay nó áp lên mặt mình, thân nhiệt con người ấm hơn nó nghĩ ánh mắt của Nirei chìu mến hơn bao giờ hêt nhìn thẳng vào nó còn nó, thì cố né tránh ánh mắt ấy. Lúc đầu nó không đủ can đảm..Bây giờ nó thấy nó không xứng.

"Nirei đến giờ tao phải đi làm rồi tạm biệt"

Nó liếc thấy chiếc đồng hồ cheo tường đã quá giờ đi làm nó rồi liền vội vàng rút tay lại gấp gáp chạy đi, không quên chào cậu chàng kia rồi mới biến mất, ánh mắt cậu tóc vàng kia tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nó miệng than vãn.

"Ể~ sắp được rồi vậy mà.."

Từ đầu đến cuối hai người không biết cuộc trò chuyện này đã bị người khác nghe hết. 

Nó đến quán làm thêm, chạy vào phòng vội vã thay đồ rồi đi ra, chị chủ thấy nó như vậy liền bật cười chấn an nó.

"Cậu không phải vội vã như vậy đâu từ từ thôi"

"..."

Chị chủ quán rất hiền và rất tốt với nó dù đã làm 1 tháng ở đây rồi nhưng vẫn không quen với việc bị cô chủ này coi như người nhà, nó cũng rất ngưỡng mộ cô vì cô có ý trí mạnh mẽ dù chạc với tuổi nó nhưng đã độc lập tài chính cô cũng giúp đỡ rất nhiều cho nó về việc ăn uống và nơi ở.

Nó nhìn cô đang tươi cười với nó mà không khỏi thắc mắc sao cô có thể đối tốt với nó như vậy, mặc dù nó không biết làm gì để trả ơn cô. Nghĩ thì vậy nhưng nó vẫn làm việc như bình thường

"Leng keng" tiếng cửa mở ra bước vào đó là 1 đám tầm 4 5 người 

"Chào mừng quý khác-"

Nó đang cúi chào đám mới vào và khi nhìn rõ bọn họ hơn họng nó không còn phát ra tiếng được nữa, cơ thể nó không ngừng run rẩy. Nó muốn bỏ chạy ngay bây giờ, nhưng cơ thể nó vô lực không nhúc nhích được dù chỉ 1 chút. Nó sợ rồi, cô chủ thấy phản ứng của nó thì liền hỏi nó có sao không.

"T-tôi không sao..Cảm ơn cô"

Nó khẽ trả lời dù mắt vẫn dính chặt vào những cử động của đám mới vào giọng nó run run mà không phát ra được 1 tiếng hoàn chỉnh, Cô chủ cũng chỉ biết vỗ vỗ lưng nó chấn an rồi kêu nó ra Oder món hộ vì cô đang bận việc.

Nó không thể từ chối mà cầm Menu ra đưa cho đám đó. Bọn họ thấy nó cũng có chút bất ngờ rồi lộ ra vẻ thích thú, 1 giọng nói vang lên bên tai nó.

"Nghe nói ở quán này có 1 cậu phục vụ rất dễ thương. Không người là Sakura-chan đây nha"

Nó không dám nhìn thẳng vào đám đó, chỉ dám cúi mặt đưa ra cái Menu, sau khi Oder xong nó liền chạy về quầy pha chế ngay lập tức. Nó đứng ở quầy mà có cảm giác ai đó đang nhìn mình đến rợn tóc gáy, nhìn quanh thì nó đụng phải mắt 1 người trong đám đó nó giật mình cúi gằm mặt xuống không dám ngửa lên.

"Leng keng" cánh cửa lại được mở ra 1 lần nữa, nó mong là không phải những người đó. A- lần này ông trời quay về phía nó rồi, đó là Nirei lúc nó nhìn thấy cậu chàng đó như thấy vị cứu tinh vậy đôi mắt nó nhìn như thể có 1 vài ngôi sao đang lấp lánh trong đó(?) nó cầm cái Menu đi đến phía Nirei, nhìn thấy nó Nirei nở nụ cười làm nó an tâm hơn bao nhiêu.

Sau khi bưng nước cho Nirei nó lại về quầy ngồi, lâu lâu lại liếc sang Nirei 1 lần lần nào cũng bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình khiến mặt nó phiếm hồng, cả ngày hôm đó làm việc thì không có gì đáng chú ý chỉ là nó cứ có cảm giác rợn người khi bị nhìn chằm chằm.

Tan ca thì nó đi về nhà, trong lúc đang đi ngang qua 1 con hẻm nó bị 1 bàn tay to lớn bịt chặt miệng, theo phản kháng nó cố vùng vẫy nhưng lại vô vọng khiên người kia càng mạnh tay hơn, hắn nắm lấy tóc nó đập đầu nó vào tường khiến nó choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro