3 - ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đánh đập trong con hẻm vang lên không ngớt, còn có tiếng 'răng rắc' như xương gãy tiếc là nơi đây vắng người không có ai nghe thấy. Không phản kháng được nó cắn chặt răng để không rên thành tiếng 

Người đang dẫm lên lưng nó cúi xuống nhìn mỉm cười với 'kiệt tác' mình tạo ra, nhìn vào đôi bàn tay đã ướt đẫm máu của nó. Ngồi thụp xuống trước mặt nó tay nắm đầu nó để nó nhìn thẳng vào hắn.

 "Hoa hồng trắng à? xúc động nhỉ"

À hắn đang nói bó hoa hồng Nirei tặng nó? nó cố gượng để hắn không động đôi bàn tay dơ bẩn đó vào bó hoa của nó, 1 màu trắng tinh khôi nhìn thật muốn vấy bẩn. Như ban đầu gặp nó hắn đã muốn nhấn chìm nó trong dục vọng cả thế giới chìm trong màu trắng nhợt nhạt, chỉ có hắn và nó Sakura Haruka.

"Tiếc ghê, nếu cậu không gặp tôi thì giờ cậu sống tốt hơn rồi. Tôi sẽ hủy hoại thân xác cậu" 

"Trái tim cậu phải thuộc về tôi, không phải tôi thì sẽ không ai khác"

"Nếu thuộc về người khác...Tôi sẽ moi tim cậu ra và bóp nát trước mặt người cậu yêu"

"Hủy hoại cậu từ trong ra ngoài..."

"chết đi nếu cậu không yêu tôi"

Nói rồi người kia buông nó ra để mặt nó tiếp đất bằng lực mạnh và mặc kệ nó nằm trên nền đất lạnh buốt với những vết thương nặng. Trước lúc nó mất ý thức nó lại nhìn thấy 1 đôi dày ở trước mắt tưởng mình được cứu rồi...

Mở mắt ra thấy mình bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ ánh sáng từ những cái bóng đèn rọi thẳng vào mắt nó khiến nó khó chịu. Tiếng bước chân lộp cộp đi gần đến phía nó, vì ánh sáng rọi vào mắt làm nó không thể nhìn rõ người này, người kia nâng cằm nó lên nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt hai màu của nó không có 1 chút sợ hãi. 

Hắn nhìn thấy vậy cũng nở nụ cười hai tay từ từ chuyển xuống phần cổ nó bóp lấy thật mạnh, nó khó chịu muốn phản kháng nhưng chân và tay nó đều bị trói lại, thiếu Oxi khiến mắt nó phiếm hồng nước dãi chảy ra khóe miệng, hắn nhìn rồi bỗng thả lỏng tay ra một chút.

Nó cố hít lấy hít để không khí ho sặc sụa hắn tha cho nó à?...

Có lẽ vậy, hắn không làm gì nó nữa mà quay đầu bước ra cửa cất tiếng nói.

"lần này...Tao tha cho mày không còn lần sau đâu"

"Mày dám gọi cảnh sát, tao không chắc bà già mày ở trong viện được yên ổn đâu"

Nó nghe vậy thì kích động quát lên.

"Mày dám đụng vào bà ấy tao không ngại xuống địa ngục cùng mày đâu!"

"hah-"

Hắn không nói gì thêm mà bỏ mặc nó ở đó rồi đi mất, lúc này nó mới tỉnh hẳn lúc nãy mơ mơ màng màng bị bóp cổ khiến nó không còn tỉnh táo. Bà nó, là 1 người tốt bụng 1 người không bỏ nó dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng hiện tại bà ấy đang nằm viện vì bị bệnh nó lo lắm nhiều khi nó muốn chết đi nhưng nghĩ bà ấy không có ai bên cạnh lại thôi.

Nếu giờ bà ấy chết nó cũng không ngần ngại mà đi theo bà, vì phải gánh 1 khoản nợ lớn do bố mẹ nó để lại lên tiền viện phí với tiền thuốc nó phải tự xoay sở. Nhiều lúc nó muốn buông lắm và bà nó là động lực để nó đi tiếp, nó quen được chị chủ quán cà phê tốt với nó lắm phụ giúp nó tiền để trả viện phí cho bà chỗ ở chị cũng trả cho nó còn nó phụ chị bán quán.

Nó cố lết về nhà để nghỉ lúc nó mò về đến nhà cũng 3 giờ đêm rồi. Nó mặc kệ những vết thương lên giường nằm cùng sự dơ bẩn này, có lẽ vì mệt quá mà nó thiếp đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro