Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Boss, ngài lại muốn ghép tôi và cậu ta vào một nhiệm vụ nữa ư!?"

Người có mái tóc một trắng một đen, ngoại hình thiếu niên nhưng lại có phần dị biệt nhăn mày nhăn mặt, nhìn lão già đối diện còn đang nhâm nhi chiếc tách trà của mình.

"Làm phiền lòng cậu rồi, Sakura Haruka. Nhưng đây là mệnh lệnh, còn chưa kể đến hiệu quả đối tác của hai người". Lão ta lắc lư chiếc tách trà còn đang ấm, nhếch hai khoé miệng lên nhìn dáng vẻ không muốn hợp tác của người đối diện.

"Hiểu quả rất tốt, ngoài các nhiệm vụ bên lề kia thì tôi tin chắc rằng mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ mới này cũng có thể giao cho hai cậu được". Lão thông báo, đặt nhẹ chiếc tách trà xuống rồi giơ lên một tệp tài liệu dầy cộm.

"Vâng thưa Boss, tôi sẽ nhận nhiệm vụ được bàn giao này". Người con trai tóc đen, dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ tôn lên vẻ đẹp tuấn tú của anh ta, thận trọng mặc bộ đồ đen bó sát bên cạnh tiến đến, cầm lên tệp tài liệu dưới bàn rồi chỉn chu đọc lướt qua vài dòng.

"Ê, đừng có mà-"

...

"Tôi biết ngay mà, có bao giờ anh chịu nghiêm túc nghe tôi nói đâu!!"

Sakura Haruka tức giận hét lớn, khổ sở ôm Yoru đang lái chiếc moto vụt qua con đường cao tốc với tốc độ như tên bắn. Phía sau là một đoàn xe đen của kẻ thù lao tới. Biển súng cũng đồng thời theo sau hai người họ.

Sakura ôm chặt sóng lưng to lớn của người kia, cúi đầu xuống rồi lại quay ra đằng sau nả thêm vài viên đạn nữa, thành công phá đi hai ba chiếc xe vừa mới kích động rượt đuổi.

Yoru cười lớn dù người phía sau đang lo lắng đến rụt cổ, làm sao một nhiệm vụ có tầm quan trọng như này lại có thể giao cho tên này được chứ!? Thật tức muốn chết đi mà.

"Haru nyan, đâm lao thì phải theo lao rồi, đành phải liều một phen thôi, mau bắm chặt tôi nếu không muốn bị văng ra ngoài!!". Anh ta hét lớn, lập tức một tay cho vào túi da bên dưới.

Sakura tặc lưỡi mà hai tay càng thắt chặt vào eo người kia, súng của cậu cũng vô dụng ngay lúc này rồi. Nhìn thấy chàng trai kia đã cầm một vật tròn trong tay, cậu đã hiểu anh ta định làm gì

"Không! Liều quá!!"

Yoru cầm một quả lựu đạn cầm tay, tức khắc cong tay cố ném thật xa ra chỗ lũ xe đang tiến gần đến.

Mặc dù sức công phá của nó không phải quá nặng nề, nhưng nếu muốn ra chỗ kẻ địch thì ngay cả bên mình cũng sẽ bị dính phải, sát thương nó gây ra phải nói là không hề nhẹ. Trong lúc bất đắc gĩ này phải liều mạng cũng không sai.

Bùm!!

Tiếng bom nổ bùm khiến đất đá cùng sắt thép, kim loại văng tung toé, Yoru nhanh lúc ấy đã tăng số rồi lao vèo vèo lên phía trước.

Tiếng gió thổi ào ào đến đau tai, Sakura cong lưng cúi xuống để không bị dính bom, sau đó nghe được giọng nói quen thuộc đối diện, người thở phào, giọng yên tâm hỏi cậu "ổn chứ?"

Nhanh chóng đáp lại: "Ừ, không sao, tôi chỉ bị ù tai một chút, nhưng có vẻ như chân tôi cũng không ổn tý nào"

Sakura thở dài nói, mắt hướng xuống phần gót chân đã chảy đầy máu, nhưng may mắn không bị vướng tới phần gân.

"Ổn chứ ngốc?".Cậu hỏi, không phải vì lo lắng cho anh ta gì đâu...

"Không sao, nhưng phía trước vẫn còn vài thứ cần xử lý..."

Yoru trầm ngâm bảo, mặc kệ một mảng máu đã chảy xuống ở thái dương, dường như bị một vật sắc nhọn nào đó va chúng.

"Còn khẩu nào không?". Thấy người kia đã lắc đầu, Sakura hạ mắt xuống nhìn đôi tay đầy chất lỏng màu đỏ đang cầm khẩu súng đã hết đạn liền bị ném xuống biển.

Nhìn ra đằng cảm thấy chẳng còn trở ngại nào, cậu mới bảo tên kia là mau đi chậm lại.

"Không thể!!"

Sao cơ!? Sakura khó hiểu, rồi thúc giục cậu ta mau chóng dừng xe lại, cậu tròn mắt, đồng tử co lại khi né đầu nhìn con đường đối diện

"Yoru! Mau làm cách nào đó để dừng xe lại mau! Là vực, là vực đó"

Nhìn vực sâu to lớn bí ẩn đã chặn con đường cao tốc, thời khắc sinh tử giằng co giữa hiện thực mong manh, rõ ràng phía trước chính là đường cùng, vậy sao là có vực sâu bị khoét lớn đến vậy!?

"Không thể, động cơ có thể bị hỏng sau cú nổ ban nãy rồi, tôi hoàn toàn không thể dừng được!!"

Sakura chết Lặng

"Haru-nyan, cậu có nghĩ đội mồ sống dậy là có thật không?"

...Sắp chết rồi tên khốn đó còn có thời gian để hỏi câu đó.

"Haru nyan, chỉ còn một cách!". Có thể hiểu người kia định làm gì, cả hai người chỉ còn liều mạng quay người ôm chặt vào đầu nhau, cùng lúc nhảy ra khỏi chiếc xe đã mất khống chế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro