Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

"Hoàn thành tiến độ nhập xác [Hoàn thành các bước cơ bản]

"Làm ơn hãy tỉnh dậy

"Làm ơn hãy tỉnh dậy"

"Tôi nói, làm ơn hãy tỉnh dậy!!"

"Im đi, sáng sớm tên khốn nào còn phá giấc ngủ của tao-!?"

"Haru-nyan à, có chuyện gì vậy?"

Sakura Haruka ngơ ngác ngồi dậy. Yoru thì bị tiếng chửi của cậu làm giật mình thức giấc. Theo đó, cậu cũng ngơ ngác theo Sakura. Chung quanh hai người dường như chỉ một màu trắng xoá, không hơn không kém

"Haru-nyan, cậu có biết đây là đâu không?"

"Chịu, đéo" Sakura uể oải nói, tay nhéo hai khoé mắt của mình.

Một giọng nói nữ, nhưng lại không phải của con người vang lên trong khoảng không khiến cậu giật thót mình. " Chào kí chủ, tôi là 206".

Hả, 206? 206 là cái gì??

"M-mày là ma hả, tao chưa muốn chết"

Sakura run lên, sắc mặt chuyển biến. Yoru tiến gần, an ủi đồng nghiệp của mình. "Haru-nyan à, cậu quên rồi sao, chúng ta thực sự đã chết rồi...."

Tên khốn kia, an ủi kiểu gì vậy?

"Haha, dỡn thôi. Nhớ lại đi, chúng ta chưa rơi xuống vực đâu"

"Đây là 'khoảng không vô định', khi con người đứng giữa sự sống và cái chết sẽ tạo ra một vùng vô định.".

Sakura chấm hỏi. Cả cuộc đời này cậu chỉ toàn chém với giết. Thực sự chưa từng nghe đến câu chuyện hoang đường nào như này

Giọng nói kì lạ cung cấp thêm thông tin: "Một khi đã ở vùng vô định, đồng nghĩa với việc bạn đã có thể đang nửa chết nửa sống ở thế giới cũ. Bạn không thể trở về thế giới của bạn nữa nếu không có sự đồng ý của linh hồn thế giới kia."

Yoru im lặng, rồi lên tiếng "Tôi không hiểu lắm... Ý tôi linh hồn của thế giới kia đang ở đâu và tại sao cần phải có sự chấp nhận của họ"

"Tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn, hai bạn ở thế giới cũ cùng trải qua thời gian sinh tư đồng thời ở thế giới kia cũng vậy. Họ có thể không quen biết nhau, nhưng linh hồn cùng sắp chết đúng lúc hai bạn cũng sắp chết... Cũng dễ hiểu đúng chứ?"

"Bởi vậy, cũng cần có sự đồng ý của hai bên thì mới có thể trở về nơi thuộc về mình, đáng tiếc họ đã không đồng ý."

Sakura xoa xoa tóc mình, cơ mà thứ này giải thích lằng nhằng quá.

"Tóm cái váy lại, chúng tôi bắt buộc phải sống ở đó sao, ý tôi là ở cơ thể của linh hồn kia ý?"

Nghe vậy, thứ gọi là '206' nói tiếp: "không bắt buộc, ngài có thể chọn đầu thai hoặc chọn được trọng sinh".

"Trọng sinh đi, tôi chọn nó"

Sakura bất ngờ nhìn tên tóc đen bên cạnh vẫn đang vui vẻ cười đùa, thật sự không hề thắc mắc về mấy cái sự hoang đường này ư? Tốc độ chấp nhận thực tại cũng nhanh dữ?

"Này, sao cậu không chọn đầu thai mà lại chọn sống một cơ thể lạ hoắc không phải của mình, cậu còn chẳng biết lai lịch thế nào cơ mà!?"

Sakura lên tiếng thắc mắc

"Nếu đi đầu thai rồi thì tất nhiên tôi sẽ mất sạch kí ức, còn đâu là vui nữa chứ?"

Cái tên này sống chỉ để vì cái đó thôi sao?

"Nếu vậy thì chọn 'trọng sinh' phải vui hơn không, tôi có thể giữ được kí ức, sức mạnh, bá quá còn gì, y chang mấy cái tiểu thuyết trên mạng đó!"

Yoru vui vẻ nói, liền quay mặt ra dò hỏi cậu: "Còn cậu?"

Sakura im lặng một hồi, suy nghĩ gì đó

Nhớ ra cái gì đó, anh chàng tên Yoru nhận ra rồi hỏi một câu

"Có rằng buộc gì không?"

"Một câu hỏi thú vị, sẽ có rằng buộc. Sau khi 'trọng sinh' cậu sẽ được giao một nhiệm vụ quan trọng, sau khi hoàn thành nó thì cuộc sống của cậu sẽ không còn bị rằng buộc, chỉ cần vô tư vô lo sống một đời mới. những nhiệm vụ ấy sẽ không có sự giúp đỡ từ tôi, tôi được tạo ra chỉ để quản lí cuộc sống của cậu "
Một thôi? Sao nó khác với tưởng tượng quá vậy...

206 nó một tràng, rồi nó chốt lại một câu "tôi có gấp vài thông tin được báo đến, chúc kí chủ có một cuộc sống mới an nhàn và hạnh phúc nhé!"

Giọng nói biến mất, nhưng khung cảnh vẫn giữ y nguyên. Đó là khoảng không trắng xóa, Sakura bất ngờ với tốc độ biến mất của nó, cậu còn chưa kịp hỏi gì cơ mà...

"Quá khó tin rồi, tôi không nghĩ sẽ có ngày chúng ta gặp phải hoạn nạn kì lạ như này...". Yoru nói, Sakura cũng gật gù theo

"Còn nhiều cái tôi còn thắc mắc lắm". Cậu nói, tay nhìn lại thân thể mình. Những vết thương, vậy mà cũng đã biến mất...

Sakura ngứa tay ngứa chân, vô tình bấm hiện một cái bảng thông báo.

Là thông tin cá nhân của Sakura Haruka, bên dưới đầy đủ những thông tin cá nhân

"Yoru, xem tôi tìm được gì này". Cậu kêu một tiếng, kéo theo sự thắc mắc của Yoru. Anh ta à một tiếng, bất ngờ nhìn xuống dưới

Lựa chọn đầu thai

Có.                      Không

Sững sờ nhìn hai lựa chọn phía dưới, Sakura ngập ngừng không biết nên chọn cái nào, thật ra cậu cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng đa phần đều phân vân. Ngập ngừng dừng ở lựa chọn không, đi định chuyển ngón tay sang bên kia thì một lực nào vô tình tác động vào

"!!?"

Cái quái!?

Chiếc bảng lơ lửng hiện chữ "Start"

Yoru hắt xì thêm một tiếng nữa, mặt vô tình đập vào vai người kia một cái khiến Sakura giật mình, tay vô tình ấn vào đó. chỉ trong phút chốc tim cậu thắt lại. Sakura đau đớn gục xuống, khuôn mặt có dấu hiệu chảy dài mồ hôi. Đầu đau như búa bổ, thân thể như bị một nghìn con dao đâm xuyên qua. Anh chàng Yoru cũng đã nằm xấp xuống, biểu hiện y hệt. Cả hai chàng sát thủ xấu số cảm thấy bản thân gần như sắp trải qua cái chết thứ hai. Hai mắt nhắm tịt lại.

Cái... Đệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro