Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah..."

Từng tia nắng chiếu qua đôi mắt hai màu, lờ mờ tỉnh dậy, Sakura Haruka đã thấy bản thân không còn ở khu vực trắng xoá kia nữa, nhưng mông lại đang ngồi trên một đống rác 'Bộ hết chỗ để nằm rồi hay gì vậy?'. Cậu chẹp miệng một cái.

À đúng rồi, cái tên đó...

"Aaa, khốn thật, có co hội đầu thai rồi thì...".Cậu gắt giọng, hừ một tiếng

Sakura ngồi dậy, phủi người. Vừa bước qua khỏi con hẻm là một thị trấn với đông người dân qua lại. 'Đây là đâu vậy...?" Sakura tự hỏi.

"Đây là Thị trấn Makochi- Phố mua sắm Tonpuu".

Giọng hệ thống cất lên sau câu hỏi vừa rồi. Sakura suýt hét lên lần nữa. Sakura Haruka nhận ra còn thiếu thiếu gì đó.

"206, Yoru đâu". Sakura hỏi. Vừa tỉnh dậy, cậu thấy mình ở một thị trấn xa lạ. Trước đó cậu và Yoru đều từng trải qua sinh tử, coi như chết cùng nhau. Cậu và Yoru đều có quyền được trọng sinh. "Hiện tại kí chủ đừng lo, ngài Yoru đang an toàn và ngài Sakura cũng sẽ sớm gặp Kí chủ Yoru thôi". Mà ai thèm quan tâm đến tên đó?

Haruka Sakura đi trên con đường của thị trấn mới, cậu ngắm nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình. Sakura mặc trên mình chiếc áo phông trắng, khoác lên chiếc áo đen có vạch xanh lá và quần dài đen.

"Đây là đồng phục sao?" Dưới bầu trời xanh nhẹ, Sakura vươn vai hít thở, đâu biết có ngày mình sẽ ở trong cơ thể của một người khác cơ chứ...

Nếu là vậy... Mình bên đã chết rồi cả đúng không? Cả cái tên khốn đáng ghét kia nữa. Mấy nhiệm vụ mình nhận... Không biết bên đó sao rồi ha, mà kệ mẹ đi sống mới rồi quan tâm làm cái quần gì

"Chết tiệt, đột nhiên thấy đói vãi?"

Đang xoa xoa cái bụng đang kêu đói muốn chết, Sakura bỗng chú ý đến đám người trông có vẻ là một đám giang hồ đang tụm lại và người đang bị tụm lại là một cô gái.

"Đã bảo là cút ngay!"

"Đừng nói thế chứ, cô bé muốn đi đâu không nè? Hay muốn làm gì với anh không"

Tên giang hồ được nước lấn tới, không ngừng nói chuyện tục tĩu trước mặt cô. Trông cô gái kia không hề sợ hãi gì, vô cùng túc giận.

"Cho mày biết."

"?"

"Tao sẵn sàng rán vài quả trứng lên cái mặt của mày, nhưng mà tao đang bận tay, với cả thì phí lắm. May cho mày đấy". Cô hùng hổ nói. Tên trước mặt chẳng có vẻ sợ gì trước lời khiêu khích, cười nhếch mép. "Anh đây tuy rất thích những cô gái mạnh mẽ, nhưng mạnh quá thì không hay đâu".

Nhìn một màn đôi co trước mắt, máu tò mò của cậu trong phút chốc có chút bùng nổ.

Tên gian manh nắm mạnh lấy tay cô. "Ê, đau đấy!".

Ngay lập tức, Sakura chạy thật nhanh đấm tên đó đến chảy máu mũi."Ack, thằng chó!". Trước sự bất ngờ của cô gái. Sakura xử hết đồng bọn của chúng, còn vô tư giẫm lên bụng của tên đầu xỏ.

'Mình yếu đi sao?'. Sakura nghĩ thầm, xoay xoay cổ tay.

Có lẽ mình không nên vướng vào mấy chuyện như này, bẩn tay. Những tên yếu mà cứ cho mình là mạnh, đối với cậu đó là một trò hề. Vênh mặt lên tỏ ra mình là kẻ mạnh nhất nhưng lại bị cậu đánh đến thành ra thứ gì rồi. Sakura bỏ đi.

"A, đợi đã, này!"

"Đã bảo là đợi mà, cảm ơn vì đã giúp chị nha!"

Cô níu tay áo cậu. Sakura ngó nghiêng. "Là tôi hả?".Sakura tự chỉ vào mình. "Thì còn ai khác nữa?"

"K-không phải do tôi muốn cứu bà chị đâu! Chỉ là tôi ngứa tay- ý là tôi không u-ưa nổi mấy tên đó thôi!". Sakura đỏ mặt, ngập ngừng nói. "..."

"Vậy là nhóc đang đói à?"

"K-không, tôi không đói."

***

"Ồ vậy ra Sakura không phải là người ở đây sao, thảo nào chị chưa gặp nhóc bao giờ"

Cô gái tóc nâu có nốt ruồi lệ bên trái mắt đặt nhẹ chiếc đĩa omurice xuống, nhẹ giọng nói. Sau khi giải cứu cô khỏi những tên xấu, cô gái kì lạ đã dẫn cậu vào quán Coffe của mình.

"Chắc phải kì lạ lắm mới tới đây nhỉ?"

"Ừm, trông tôi giống kẻ lập dị lắm đúng không?"

Sakura Haruka không bận tâm đến ngoại hình mình lắm. Dù cậu luôn bị mọi người xa lánh, nhưng Sakura đều không bận tâm. Sakura là trẻ mồ côi. Lên 10 cậu mới được Boss nhận nuôi khi tìm thấy cậu ở khu ổ chuột tồi tàn. Vì Sakura cho rằng bản thân chỉ luôn quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ, nên từ lâu cậu luôn coi nhẹ việc mọi người đối xử mình như thế nào. Nhưng bên trong thâm tâm, Sakura vẫn rất nhạy cảm.

Thấy vẻ mặt suy tư của cậu nhóc. Cô phủi tay "A, xin lỗi ý chị không phải như vậy, chị không có ý Sakura như thế."

"Mới gần đây, khu phố vẫn còn rất nhiều vụ ẩu đả và tranh chấp của các băng đảng, hội nhóm. Bởi thế nên an ninh cực kì tệ. Hầu như chả ai muốn đến đây." Cô giải thích.

"Mà chị cũng là người ngoài tới đây đó, tên chị là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen với nhóc." Kotoha vui vẻ đặt nhẹ chiếc thìa xuống."Xin mời".

Sakura nhìn chiếc Omurice, ngửi ngửi. Bụng cậu kêu ọc ọc, bớt chợt cậu thấy hơi ngại, tay đập bụng. Kotoha thấy vậy cũng cười thầm."Ài, tên nhóc này cứ ăn đi, chị không đầu độc nhóc đâu". Sakura ăn thử một thìa.

"Sao vậy, hay thích ăn cơm rang trứng?"

"Ngon quãi". Sakura ăn thêm thìa thứ hai.

"Quán này có mua mang vào được không?"

"Hả? Ý là mua á, không được đâu!". Cậu ậm ừ. Sakura trước đó không ăn uống đủ chất đủ bữa, giờ sống lại cũng chưa được lắp đầy cái bụng. Lâu rồi ăn một món ngon như này khiến cậu vui như sắp khóc.

'Nhìn cái cách nhóc ăn kìa, như em bé ý'. Tachibana Kotoha cảm thán.

"Mà nhóc có phong cách lạ ghê, chỉ có một bên là khác màu thôi. Đến hai màu mắt nữa, chắc không phải là kính áp tròng và nhuộm tóc đâu ha?"

"Có gì-"

Cô lại gần. "Trông như hai hòn bi ve ý, tuyệt ghê".

Sakura bị lấn áp lời nói, không lường trước được việc bị khen và cả tính nhạy cảm. Sakura giật mình đứng lên, tạo dáng thủ thế. "Ê, muốn đánh nhau à!?"

Chả biết hôm nay đã bao nhiêu lần Sakura giật mình vì mấy vụ tào lao này.

"Ể, chị đâu có liếc xéo nhóc?". Kotoha cười khổ nói.

"Mà bà chị cũng kì lạ ghê, người bình thường thấy tôi đều muốn tránh xa hoặc thấy kinh tởm..." Riêng mấy kẻ mình gặp đều không bình thường.

"Chà chắc chị hay thấy vụ khùng hơn cơ haha."

"Mà nhóc là học sinh THPT fuurin đúng không?"

"Tôi á".

Cô chỉ vào áo cậu. Sakura mới nhận ra. "Vậy đây là áo đồng phục trường sao".

"Xin chào kí chủ, tôi đã trở lại rồi đây!".

Tên này sao quay lại đúng lúc ghê?

"Tachibana san, ở đây nhà vệ sinh ở đâu?".

"A, bên trong góc kia rồi rẽ trái là thấy".

                          ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro