chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi rồi, có gì nói nhanh đi." Sakura vừa rửa tay vừa nói.

"Vâng, tôi sẽ giải thích cho cậu về nhiệm vụ của cậu".

"THPT Fuurin điểm chuẩn lẹt đẹt nhưng về đánh nhau thì luôn mạnh nhất. Được đồn là ngôi trường của những tên 'giang hồ đúp lớp'. Mỗi ngày đều xảy ra những cuộc tranh chấp phe phái, dù là ngày rằm hay ngày Tết đều xảy ra các cuộc đánh nhau".

Chà, là một ngôi trường rác rưởi theo nghĩa đen. Sakura nghĩ thầm, cậu không có hứng thú với những cuộc ẩu đả vớ vẩn. "Vậy mục đích của tôi là gì?". Cậu nói.

"Ngài phải vươn lên đỉnh cao của nơi đó".

Là kiểu trùm trường ý hả. "Tại sao? Tại sao tôi phải làm?". Nếu tôi không hoàn thành thì làm sao.

"Rằng buộc cuộc sống, tôi nói từ trước rồi"

"Chỉ vậy thôi sao, đơn giản thôi".

"Đừng tự đắc như vậy. Dù kí chủ kiếp trước có là một sát thủ chuyên nghiệp thì hiện tại ngài cũng chỉ là một người trưởng thành trong thân xác một đứa trẻ 15 tuổi".

Tch, Sakura bất lực. Cậu hoàn toàn khuất phục trước lời của giọng nói. Sức mạnh của cậu bây giờ chỉ nằm gọn là một sức mạnh bình thường của một cơ thể 15 tuổi. Cho dù Sakura có từng là một người lớn thì đó chỉ là quá khứ.

"Sakura san, để hoàn thành nhiệm vụ này thì ngài cần phải có một cái tôi cao, cá nhân tôi khẳng đỉnh là thứ đó ngài có sẵn rồi, tôi chỉ giúp ngài được đến đây thôi, tạm biệt"

"Này, khoan!!"

***

"Tôi xong rồi đây". Sakura ra khỏi phòng vệ sinh, không quên lấy khăn lau tay.

"Sao đi lâu vậy, hay do Omurice của chị có vấn đề. A chị thề là chị không bỏ gì đâu đó!". Cô bắt đầu hét toáng lên, lo cho cái bụng của cậu.

Sakura đỏ mặt. "K-không có gì đâu, Omurice ngon lắm, chỉ là tôi có vài thứ cần làm thôi"

"Tôi sẽ tìm cách đứng trên đỉnh của Fuurin". Cậu nghiêm túc nói. "Nói hay lắm". Kotoha khoanh tay khen cho sự nghiêm túc của cậu.

"Một kẻ chỉ vì ngoại hình mà bị ghét bỏ, xa lánh ở tận đáy xã hội như tôi chỉ giỏi đánh nhau.. lại dùng chính đánh nhau để dành lấy vị trí số 1, chẳng phải rất tuyệt sao? Y như là một trận đấu để chọn rác trong các loài rác, rất hợp với tôi..."

Sakura vừa cầm chiếc thìa đang ăn vừa nói. Những lời này không có trong kịch bản, nhưng trong lòng cậu thì những lời nói này là sự thật. Đối với một kẻ luôn bị xã hội kì thị thì sức mạnh có lẽ là thứ duy nhất để nâng giá trị bản thân.

"Nhóc có tham vọng phết nhỉ?"

"À à đó là lý do nhóc mặc đồng phục dù ngày mai mới đi học phải không, chắc đang háo hức lắm chứ gì!". Dễ thương ghê~. Kotoha cất cái chảo, chỉ hai tay ra cười cười nói

G-gì, Sakura bắt đầu đỏ mặt. "Không phải không phải vậy đâu! L-là do tôi mới c-chuyển tới nên không có gì để mặc chứ bộ". Sakura đập bàn, phản bác lại. "Hừ chị ra ngoài nói chuyện với tôi".

"Cảm ơn vì bữa ăn Kotoha, ông để tiền ở đây nhé". Một ông lão chống gậy có vẻ vừa ăn xong ra tính tiền.

"À vâng! Cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều".

Haruka Sakura nhìn theo hướng ông lão, bớt chợt nhìn thấy một chiếc túi từ bàn ông lão vừa đi.

"Ông về cận thận nha". Tachibana Kotoha cẩn thận tiễn ông lão ra cửa. "Ừ lần sau ông quay lại".

"Nè ông già, ông quên đồ nè". Sakura trông mặt có vẻ nhăn, nhưng cậu lại giơ chiếc túi mà ông để quên. Cô và ông Yama đồng thời quay lại. Kotoha có vẻ ngạc nhiên.

"Ôi trời, dạo này già lẩm cẩm nên ông cứ để quên đồ, cảm ơn cháu". Ông lão cảm ơn, còn Sakura thì ngại ngùng quay về chỗ ngồi của mình.

Ông Yama và Kotoha dành vài phút nói chuyện phiếm rồi chào tạm biệt quay về.

Sakura tiếp tục ăn phần của mình. Tachibana Kotoha quay lại, theo đó cô để lên bàn vài viên kẹo và nói đó là quà cảm ơn của ông Yama. "Sao mặt nhóc đỏ bừng thế?"

Sakura gào lên "i-im ngay!".

"Cả cái khu này bao gồm cả cô nữa cũng thật dị hợm"

"Gì hả?"

"T-tại sao vẻ bề ngoài của tôi như thế này, mà những người bình thường như các người l-lại tỏ ra bình thường như vậy".

"Đáng ra phải cảm thấy kinh tởm tôi chứ, tôi chưa bao giờ được những người xung quanh... Đối xử bình thường"

Càng nói, những câu sau cậu càng nói lí nhí.

"Hơn nữa, đây là đồng phục của trường giang hồ, vậy mà còn đi cảm ơn tôi! Nếu bình thường thì phải cảnh giác hoặc tránh xa. Hồi trước đi qua chào hỏi mọi người, ai cũng tránh xa tôi dù tôi đã cố gắng hoà nhập lắm rồi... Còn cố bày mưu hãm hại tôi nữa chứ". Sakura vừa nói, tay như muốn gặm nát chiếc quần, mặt quay ra chỗ khác.

"Nhóc lựa chọn đến Fuurin là đúng rồi đấy Sakura". Sau khi nghe cậu nói, Kotoha bắt đầu hiểu được phần nào Sakura. Cô nói tiếp. "Nhưng nhóc không thể trở thành người đứng đầu Fuurin đâu, chị khẳng định đấy". Kotoha khoanh tay, nói giọng nghiêm túc.

"Nếu như này chưa nói đến người đứng đầu, có khi nhóc còn chả đấu lại được bất kì người Fuurin nào đấy". Những lời Kotoha nói như đâm vào lòng tự tôn vào sức mạnh của cậu. Sakura bắt đầu nổi cáu.

"Làm như bà chị biết tôi thế nào chắc!"

"Có thể nhóc mạnh thật". Cô chắc nịch nói "nhưng như thế chưa đủ để trở thành người đứng đầu Fuurin bởi vì

Nhóc chỉ có một mình".

"Tôi không yếu đến nỗi phải dựa vào ai hết". Sakura giận dữ làm chiếc ghế rơi xuống, cậu bước chân tiến thẳng rồi đi ra khỏi cửa tiệm.

"Chị không hề nói sức mạnh thể chất của nhóc, hãy gặp đám Fuurin kia một lần thử đi

rồi nhóc sẽ hiểu".

***

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, từ một thị trấn tấp nập bởi dòng người đi lại. Thì hiện tại toàn những tiếng hò hét, đập vỡ của những kẻ xấu. Bọn chúng đập phá cửa tiệm, cười khoái chí. Người dân không làm gì được, chỉ sợ hãi ngồi trong nhà hướng tới cửa sổ đến ngó tình hình phía dưới.

"Tao không nghĩ mày sẽ tự ló cái mặt của mày ra đâu, thằng nhãi Fuurin".

Bên cạnh là một vẻ hoang tàn, giọng nói ngỗ nghịch, đểu cáng quen thuộc. Là kẻ mà Sakura đã đấm văng khiến hắn ngã oạch xuống đất. Sau khi bỏ chạy, hắn gọi thêm đồng bọn để trả thù lại cậu.

"Ê đừng có quên bọn tao chứ. Nhìn cái áo của mày là tao biết mày cũng chẳng đi đâu xa ở đây. Chắc tao cũng chẳng quên nổi thằng quê mùa như mày đâu haha". Tên này ngang nhiên giữ lại vai cậu rồi bắt nói đủ thứ.

"Đeo lens rồi highlight tóc, mày tính cosplay hay gì?"

"Mà khoan, tóc mày từ bé đã như này hả, mắt cũng rất thật nữa". Sakura tay nắm thành quyền, ngay từ đầu cậu đang rất cáu, gặp lại tên này nữa, Sakura đang suy tính có nên giết hắn luôn cho gọn không?

"Gì, hàng thật á?"

"Nó là mèo chắc".

Những tên còn lại bắt đầu hùa lại. "Kinh tởm"

Hừ, đúng vậy, đây mới đúng là phản ứng bình thường. Mình đã từ bỏ rồi, mình không quan tâm tới những lời nói đó. Cự quyệt, kinh tởm, sỉ nhục, bác bỏ... Những thứ đó đã là một phần trong cuộc đời mình.

'ít ra mình đã luôn nghĩ mình vẫn có giá trị. Vì boss nhìn thấy tiềm năng của mình nên ông ta mới nhận nuôi mình. Chỉ cần mình luôn hoàn thành đúng nhiệm vụ, chỉ cần giết đúng người cần giết, không quan tâm tới những thứ vớ vẩn, mình sinh ra là để phục vụ cho những điều đó...'

"Ê, sao lại ngớ người ra rồi, hay sợ bọn tao đáng đến té đái rồi?"

Bởi vì nhóc chỉ có một mình

"Mày gây sự nhầm người rồi nhãi con ạ, chả bang nào tự đứng yên để bị đấm vào mặt hết". Tên thủ lĩnh giang tay ra nói, nhếch mép.

"Nhờ có mày, giờ đã thành chiến tranh giữa bọn tao và Fuurin rồi-".

Sakura đấm mạnh vào mặt hắn. Cả cơ thể như một con rắn, cậu dùng tay lại siết chặt cổ hắn. "Tao sinh ra là để bị vứt bỏ rồi". Cậu vừa nói, tay siết càng mạnh.

"Hực, ọ ọc t-ao xin lỗi". Hắn hai tay cố thoát ra, nhưng lại cảm nhận một lực siết càng mạnh. "T-tên khốn mày làm gì vậy!?". Một tên khác xông lên một cách sợ hãi. Sakura thả tay đang kẹp cổ tên kia qua, đấm vào mặt kẻ còn lại.

Những kẻ khác nhìn vậy cũng sợ theo. Sakura nhảy lên đập vào thẳng mặt tên khác khiến máu văng ra. "Cảm ơn nhé, cuối cũng tao cũng được khởi động một chút". Cậu cười khoái chí, ngón tay liên tục gập lại thể hiện muốn những tên khác xông lên.

Trong khi xử lí những tên đồng bọn còn lại. Kotoha nghe thấy tiếng ồn thì chạy ra khỏi cửa tiệm.

Tiếng hét lên làm Sakura chú ý, cậu nhìn về phía cửa tiệm. Kotoha bị bắt lại, tên kia dùng dao kè qua cổ cô thách thức. "Thằng nhãi kia mau dừng lại, bọn Fuurin chúng mày chẳng làm gì được nếu có con tin đúng không!?".

'Rác rưởi, nói quá nhiều rồi'. Sakura gãi đầu, thả đầu của một tên xuống. Nhanh như chớp, cậu tiến đến đạp văng hắn.

"C-cảm ơn". Kotoha bất ngờ, cảm ơn cậu.

"Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không ưa nổi loại rác rưởi như này"

"Dám mang dao đi, danh dự của bọn mày bị chó gặm hết rồi nhỉ?". Sakura nhìn vào con dao dưới đất, làm động tác phòng thủ. Một tên khác chạy đến bị Sakura đấm văng ra xa. "Chết tiệt, sao ngày càng đông vậy nhỉ, một mình mình không thể bảo vệ chị ta được". Sakura nhìn xung quanh, tìm cách đối phó.

Một tên khác lao vào dùng dao đâm vào chân cậu

"!?"

'Ack chết tiệt, lơ là rồi. Đây là lý do mình ghét hợp tác với người khác hay dính dáng đến người nào

rốt cuộc, mình đang làm gì vậy!?"

Sakura ép cô vào tường, tránh đòn dao của kẻ phía trước.

"S-sakura!?". Cô kêu lên

'Mẹ kiếp, phải làm sao đây!?'

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro