chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Mẹ kiếp, phải làm sao đây!?". Trong lúc bản thân đang trong tình thế bất lợi, Sakura bị áp đảo bởi số đông khi cơ thể cậu đã không còn sức như trước. Haruka Sakura nhắm tịt mắt lại như không còn cách cứu vãn.

"Năm nhất à, may là có nhóc ở đây". Bỗng một giọng nói lạ cất lên.

"Hả!?".

Sakura mở mắt, tên đối diện chuẩn bị cầm dao đâm tới bị đá văng đi. "Đồng phục...của Fuurin...?". Người ấy đang che chắn cho cậu.

"Kotoha, giữ bí mật là chị gặp chuyện với tên kia được chứ". Anh ta nói, dùng một tay đỡ chiếc gậy bóng chày. Quay lại, đấm thẳng vào mặt tên đang cầm chiếc gậy.

Thấy được sức mạnh của người này, những tên khác cũng bắt đầu sợ hãi trước uy lực, lùi chân lại tạo khoảng cách.

"Làm những việc như này trong khu phố của bọn tao, chúng mày có nhận thức được..."

'chuyện quái gì đang xảy ra vậy, cùng là mặc đồng phục trường giang hồ... Tại sao Fuurin lại cứu mình!?'. Sakura ngơ ngác.

"Đ-đó là Fuurin, Hiiragi của Fuurin đó". Những tên khác bắt đầu xôn xao. "Đừng giao động, chỉ là thêm bốn tên nữa thôi! Xông lên!!!". Cả bọn xông lên nhưng người ta thường nói chất lượng hơn số lượng. Dù có áp đảo về số lượng người thì bọn chúng cũng không thể đánh lại được bốn người Fuurin.

"Matsumoto Kaji, Yanagida! Thử để bọn chúng tiến lên một bước nữa xem!!". Người này trông có vẻ mặt hung dữ kêu lên.

"Tao sẽ đá đít bọn mày!".

Trong lúc Sakura ngơ ngác chưa định hình được, một tên khác được nước xông lên định đấm lại. Sakura bất cẩn lùi chân. "Chết tiệt, mình lại bất cẩn rồi". Chân cậu nhói lên, Sakura gập chân, hạ thấp người xuống. Người tên Hiigari vừa chặn đòn giúp cậu nhảy lên đá tên kia một cú.

"Nếu nhóc bị thương thì lùi lại đi!".

"Im đi, tôi không cần anh giúp!"

"Ngồi yên đi đồ ngu, nếu còn di chuyển trong khi bị thương như thế". Anh ta vừa nói vừa đá tên khác "thì anh mày không thể bảo vệ được!".

"Anh ta...kêu mình là đồ ngu!?". A tên khốn, Sakura bắt đầu lộ răng nanh.

"Tiến lên!"

"Bọn tôi đợi nãy giờ!"

"Cho chúng nếm mùi địa ngục đi!!"

Những người dân khác mở cửa sổ, họ không ngừng hò reo, cổ vũ những người mặc Fuurin.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở cái thị trấn này vậy?". Haruka Sakura không tin vào mắt mình.

"Lúc nãy chị có bảo là trước đây an ninh khu này cực kỳ tệ bởi những băng đản, phe phái đấu đá lẫn nhau, nhớ chứ?". Kotoha đứng bên cạnh bắt đầu giải thích "chính xác thì, hai năm trước đã thay đổi. Những người đã thay đổi nó, chính là những học sinh THPT Fuurin"

"Họ đặt tấm biển ngay vào cửa khu phố".

"Từ nay trở đi những kẻ làm tổn thương người khác. Lúc đầu nó chỉ là cái tên được viết dựa theo trường Fuurin thôi. Nhưng rồi lúc nào đó, những người trong khu cũng bắt đầu gắn cho họ cái tên... Những người chiến đấu để bảo vệ thành phố". Cô nói

Những kẻ phá hoại đồ đạc
Những kẻ mang theo ác ý
Bất kể là ai
Boufuurin đều sẽ thanh trừng

"Boufuu'rin'  tấm khiên của khu phố- Wind Breaker". Kotoha nở một nụ cười "Những kẻ bị ghét bỏ ở tầng lớp đáy xã hội, đều là chuyện của hai năm về trước rồi

việc đánh nhau thì vẫn không thay đổi gì, nhưng mà... Họ bây giờ đều được yêu thương và cần đến".

'Chị ta đang nói cái quái gì vậy... Gì mà trường giang hồ, như là anh hùng chính nghĩa? Trò chơi trẻ con gì đây, tại sao một đám giang hồ lại đi..bảo vệ những người xung quanh... Tại sao, những kẻ này ngoại hình như vậy và còn hay đánh nhau nữa, vậy mà chẳng ai tránh né họ cả, mà thay vào đó lại chấp nhận". Sakura vẫn còn suy nghĩ cực đoan của cuộc sống trước đây.

Cậu nhìn những người xung quanh.

"Bà nè, nãy phải có cả 100 người ấy chứ"

"Ây da, mắt ta cũng mờ theo thời gian rồi"

"Nãy mày bẻ cái gậy trông ngầu dã man".

"Trò con nít đó ai mà chẳng làm được..."

Tại sao... Cái thế giới này bị điên rồi chắc. Sakura nắm chặt tay, cùi gầm mặt xuống không tin vào mắt mình. Kotoha bên cạnh cũng lo lắng. "Nhóc có sao không?"

Là sao?

"Nhóc con này cũng ấn tượng không kém"

"Vừa nãy chỉ có một mình thì quá cố gắng rồi!". Một bác trai đeo chiếc tạp dề quay lại khen ngợi cậu. Sakura giật bắn mình

"Con trai"

"!?". Một bà lão quỳ xuống xem vết thương ở chân của cậu. "Chân con bị thương phải không... phải mau băng bó lại thôi!". Bà lão dịu dàng nói.

Phía bên kia, Fuurin đang nói chuyện rôm rả, họ chuyển sự chú ý qua tiếng hét

"Dừng lại đi!!". Sakura lùi chân lại, không giữ được cảm xúc liền kêu lên. "A, xin lỗi". Bà lão cũng giật mình, không ngờ chàng trai này lại phản ứng mạnh như vậy.

Tachibana nhẹ nhàng cúi người vén quần cậu lên kiểm tra vết đâm. "Sakura chị đã nói rằng 'nhóc chỉ có một mình'...nhưng chị biết nhóc như vậy không phải là nhóc muốn thế

Nhưng mọi ngườu trong khu phố này, cần nhóc đấy". Cô cẩn thận sơ cứu vết thương, không ngừng trấn an cậu.

"Đừng có nói linh tinh nữa!! Tôi không cần ai cả, và cũng chẳng dính líu tới ai hết!!!"

"Vậy tại sao nhóc lại đưa cho ông Yama cái túi bị quên? Cô hỏi lại "vậy tại sao... Nhóc lại cứu chị?".

Sakura đầu óc hỗn loại, cậu nghiến răng. "Nhóc chưa từng bỏ rơi ai và cũng không cần phải từ bỏ, ít nhất thì chị đang hướng về phía nhóc này..." Cô thắt nhẹ chiếc gạc y tế, từ từ đứng dậy.

"Vậy thì nhóc hãy hướng về phía này đi. Làm vậy chắc chắn... Sakura sẽ trở thành người mà mình muốn.."

Sakura nắm chặt tay mình, suy nghĩ lại mọi thứ.

Sakura nhìn về phía trước. Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Haruka Sakura nhẹ nhàng bước đến, đi qua một hàng người. "Này, nhóc con đang tính..."

Cậu đi qua trước mặt Hiiragi, những người phía sau không hiểu gì cũng tránh đường ra cho cậu. "Tên nhóc này đang làm gì vậy?"

"Giang hồ ra vẻ anh hùng á, vậy thì chỉ cần thắng thôi tôi cũng làm được". Sakura nói, trước sự khó hiểu. Hiiragi lắng nghe cậu.

Haruka Sakura dừng bước chân trước tên thủ lịnh, kẻ mà đã từng hăm he đe doạ cậu. Tên này đã tỉnh, hắn nhìn thấy người vừa thắt cổ mình đang đứng trước mắt. Hắn sợ hãi, nói lắp bắp không ngừng, cố gắng tạo khoảng cách.

Sakura nâng chiếc vai áo hắn lên. "Boufuurin là cái quái gì chứ, tấm khiên bảo vệ khu phố cái gì chứ?". Sakura choàng qua chiếc vai tên này, cậu dùng một lực cực mạnh, xả hết giận vào người hắn.

"Đó là cái quái gì chứ, nghe trông, thú vị vãi!". Sakura cười nói, tay gồng mạnh khiến hắn một lần nữa ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro