Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giờ đã là chiều tối, khu phố sáng sớm đông đúc người qua lại giờ trở về lại dáng vẻ thiếu bóng người.

Giờ đây, vấn đề của Haruka Sakura nằm ở chỗ là cậu không có chỗ nào ngủ!! Từ lúc sống lại tới bây giờ, cậu chỉ biết đột nhiên mình đang ngồi trên một bãi rác, phát hiện bản thân đang ở một thị trấn kì lạ và đang theo học một ngôi trường dị hợm không kém. Huống chi là chưa rõ thân phận, nhà cửa của cơ thể này.

'chết tiệt, giờ phải ngủ đâu đây?'

"Hello, hệ thống đáng yêu hello kitty vừa quay lại sau đống deadline của hệ thống chủ đã trở về rồi đây, xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng".

Hệ thống guợng gạo nói.

Sau sự chỉ dẫn của nó, đứng trước căn nhà hai tầng.

"Thế quái nào, mình sống ở đây sao...?". Căn nhà xập xệ đến nỗi mọc cả rêu xung quanh, tồi tàn đến nỗi không khác gì mấy căn nhà trong bộ phim ma nào đó.

Sakura gãi gãi đầu, đúng là dù ở kiếp nào, Sakura đều phải chịu đựng sống trong khổ cực, thiếu thốn. Mặc dù kiếp trước ít ra còn được chu cấp ít tiền ăn uống, nhà ở cũng hơi tồi tàn một chút. Nhưng bây giờ chắc chỉ có ma mới dám đặt chân vào căn nhà quỷ dị này.

Haruka Sakura từ từ bước vào, vật dụng trông hơi nát một chút nhưng vẫn dùng được, trần nhà có hơi bụi bậm. Không gian nhà u ám như lâu ngày không có người ở

Phòng ngủ thì trông vắng đồ đạc, chiếc đệm ngủ được sắp xếp gọn gàng trong tủ. Tủ quần áo bên trong chỉ toàn những bộ đơn giản, vừa mặc. Ngoài ban công có vài chiếc móc phơi quần áo. Nói tóm gọn lại là đủ sống.

Sakura thở dài, cậu sống thế này cũng quen nên cũng không phàn nàn gì. Sakura rải chiếc đệm futon ra, thay quần áo và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay trải qua quá nhiều thứ, Haruka Sakura không thể nhìn thấy được tương lai, cậu không thể biết chính xác được sau này sẽ còn xảy ra những chuyện dị hợm nào nữa đây

'không biết Yoru... Tên đó sống như nào rồi..?'. Cậu bắt đầu chìm trong giấc ngủ, đầu thầm lặng bỗng nghĩ về tên đồng nghiệp cũ của mình

***

Haruka Sakura hiện tại đang rất hậm hực, cậu đang cõng một bà lão.

"Gì kia... Sao thế Sakura? Nhóc bị đau bụng hả?". Kotoha đang lau đĩa, cô nhìn Sakura nhăn nhó bất lực.

"Bà xuống mau đi! Mà cũng to gan thật đấy, dám bắt tôi đưa đi khắp nơi". Sakura miệng thì cằn nhằn, nhưng cậu vẫn giữ bà lão trên vai mình.

"Bà Satou!". Kotoha nhận ra bà lão là khách quen của mình. "Chào cháu, Kotoha".

"Cháu bảo bà nhảy xuống từ độ cao này hả, cháu nghĩ người già là cái gì?". Nhìn thấy Sakura hậm hực, bà điềm đạm nói.

Bà Satou rất nhẹ nhàng nhảy xuống, trái ngược với dáng vẻ già nua của mình. "Thật là, chả đúng là tinh tế gì cả". Sakura bất ngờ, chưa kịp thả tay xuống. Bộ người già ở đây ai cũng như này sao? Kotoha im lặng như việc cô đã quen về chuyện này.

"Hả nãy bà bảo đau lưng không đứng được cơ mà!?".

"Ôi trời, đau lưng lắm lắm lắm luôn, phải gắng lắm mới đi được đấy...". Bà lắc đầu, nói một cách uể oải. " Nhìn cái người vừa tiếp đất như Avengers nói gì kìa!".

Bà Satou nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế, tay đặt lên bàn, nói nhẹ. "Nói gì thì nói, cháu vẫn là một Fuurin". Sakura quay mặt ra chỗ khác. Ai thèm chơi mấy trò con nít đó, mình không thích làm siêu anh hùng như mấy tên đó. Cậu nghĩ thầm

"Cảm ơn cháu, cháu giúp bà nhiều lắm". Lời nói này có hơi kích động với Haruka Sakura, mặt cậu bắt đầu đỏ phồng lên như trái cà chua.

"Aa, chết tiệt tôi về đây!". Sakura hậm hực đi về. Kotoha níu kéo cậu lại.

Thực đơn bữa sáng Potus ~kèm hoa quả theo mùa~

"Cái quái gì đây?".

Tachibana Kotoha ép cậu ngồi lên ghế, khoe ra một đĩa bánh mì thịt, kèm theo hoa quả xung quanh, bằng một cách nào đó, bữa sáng này trong mắt cậu lại lấp lánh đến kì lạ

"Hôm nay là ngày nhập học đúng không? Phải ăn cho no đúng chứ, tôi không lấy tiền đâu". Kotoha nói một cách tự hào.

"Nhưng mà nói là hôm nay nhưng phải quá trưa mới bắt đầu chưa ta? Bây giờ có 10 giờ". Cô chống hông nói. Sakura giơ chiếc bánh lên, gượng gạo cắn một cái. "Ư...". Kotoha quay lại, trêu chọc. "Hơ hơ, háo hức quá đúng không??".

Sakura đỏ mặc, phủ nhận. "Không phải, tôi chỉ đi dạo chút thôi!".

Phải nói đúng hơn là Sakura có thói quen dậy sớm. Kiếp trước hôm nào cũng phải sắp bình minh là dậy để đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc nào cũng ngủ muộn thức sớm thành ra thành thiếu ngủ. Dù có ở một kiếp khác thì Sakura cũng không bỏ được thói quen này.

"Mà háo hức cũng có sao đâu, trường có nhiều người thú vị lắm mà". Cô mỉm cười, chỉ tay ra ngoài cửa. Sakura tiếp tục phủ nhận câu đó. "Chị im đi!".

Đột nhiên cửa tiệm mở toang ra, một chàng trai đeo kính với cái đầu vàng chói đi vào rồi vấp ngã dập mặt xuống sàn nhà.

"?".

Bà Satou nhận ra ai đó. "Ái chà, Nirei đó hả? Chào cháu nhé."

"Chào buổi sáng bà ạ!". Cậu bạn tên Nirei ngoảnh mặt lên lễ phép đáp lại.

Nirei đứng lên, xoay xoay người khoe quần áo của mình một cách phô trương. "Nè nè, Kotoha! Chị thấy sao, em mặc đồng phục Fuurin trông như nào??".

"Hợp lắm đúng không?".

"Vẫn còn mác kìa". Sakura nhẹ nhàng nói, chỉ vào cái mác đang lấp ló sau lưng y.

"Hở hả..-thật luôn?".

Bằng một cách nào đó, Nirei lần nữa ngã uỳnh ra trước cửa, trước sự chứng kiến của hai con người.

"Ơ kìa, kì lạ thật đấy, sao không lấy ra được nè?". Nirei bắt đầu cố gắng lấy chiếc mác ra, động tác như con đuông dừa. 'tên này bị khùng?'. Sakura chảy mồ hôi.

"Tôi quên cắt mác ở quần này!". Nirei nói, còn phô ra chiếc mác.

"Thứ này là Fuurin à?".  Haruka Sakura vừa khinh thường nhìn Nirei vừa gặm nát cái bánh.

"Ừm, đúng rồi. Từ bây giờ hai đứa là bạn cùng khóa đó". Tachibana Kotoha rửa chiếc đĩa bẩn, vừa híp mắt cười nói.

"Hả, 'thứ này' là có ý gì hả? Tui mới là người chưa thấy mặt cậu bao giờ đó, mới tới khu phố này hay gì hả? Cậu bạn Nirei ấm ức, chỉ tay vào cậu.

"Mới đến thì làm sao hả?". Sakura nhăn mày nhăn mặt.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi! Đây là gì, như này là như nào hả?". Cậu bạn tàn nhàng vuốt keo tên Nirei còn hơn cả con đuông dừa vơ vẩn quang người cậu như đang thăm dò.

'Thằng này bị gì vậy?'.

"Mái tóc này, đôi mắt này!?"

"Làm sao".

Nirei đặt hai tay lên vai cậu, mắt đối mắt, nói một cách thương hại "cậu bị stress hả? Tội nghiệp, mới tý tuổi đầu đã..".

"Stress? Sì- chét?-". Haruka-ngơ ngác-Sakura nói.

Kotoha bên trong quầy không nhịn được cười khằng khặc muốn đỏ mặt.

Sakura quàng qua vai Nirei. Y bất ngờ. "Hả, thấy tui hiểu cậu quá mà còn đẹp trai nên muốn làm quen hả- Ack". Sakura gồng tay mình như muốn bóp nghẹn Nirei

"Tên nhóc này, tao sẽ giết mày". Sakura nổi gân, nhắm mắt cười.

"Ahuhu xin lỗi mà, tui xin lỗi". Nirei khóc thét. Kotoha thấy vậy giải vây.

"Được rồi, được rồi. Nirei, nhóc này là Haruka Sakura, mới chuyển tới khu phố".

"Sakura, đây là Nirei, Nirei Akihiko".

Nirei đứng nép ra xa, sợ hãi. 'Chị ơi, cậu ấy đáng sợ quá'.

"Đ-được rồi, tôi không giết cậu đâu, xin lỗi". Sakura xin lỗi với ánh mắt quỷ dữ.

"Sakura à? Chưa nghe thấy Sakura nào ngoài khu phố này luôn". Nirei mở chiếc quyển sổ nhỏ cùa mình, lập từng trang.

"Một tên vô danh tiểu tốt này đến đây làm gì?". Sakura ấm ức nhìn Kotoha run run chỉ về phía cậu ta. "Nhóc ý xấu không có gì đâu, tính nó thế đấy". Cô thở dài

"Fuurin không phải là một nơi bình thường đâu đấy, cậu đã biết chưa". Nirei chỉ chỉ.

"Boufuurin là những người đứng lên bảo vệ khu phố, giúp đỡ kẻ yếu và đập tan cái ác, họ là hiện thân cho chính nghĩa

Những người tụ hội tại Fuurin đều ngưỡng mộ họ- Các đàn anh đi trước, mọi người đều cùng chung suy nghĩ 'chúng ta sẽ bảo vệ nơi này' cực ngầu luôn!! Tất nhiên tui là một trong số đó!!!.

Thế mà một tên chả liên quan gì lại đến Fuurin để làm cái quái gì hả?". Nirei chỉ vào cậu.

Sakura cắn nốt miếng bánh của mình. "Là để đứng lên đỉnh nơi đó".

"Hả!?".

"Gì mà hiện thân cho chính nghĩa hay bảo vệ kẻ yếu rồi đánh cái ác chứ... Tôi không quan tâm. Có vẻ có rất nhiều kẻ mạnh". Sakura vừa nhai vừa nói "chỉ cần đánh bại và đứng trên đỉnh nơi đó, trở thành người mạnh nhất".

"Thì sẽ có thể mãn nguyện". Sakura liếm ngón tay mình, nhếch môi cười.

Sau câu nói của cậu, căn phòng trở nên lặng thinh.

"..."

"Đừng có nói một cách bừa bãi thế". Nirei lên tiếng

"Nếu cậu nói điều ấy... Nhắm vào vị trí đó...". Nirei một lần nữa lấy tay mình đặt lên vai cậu. Nói một cách thương hại "thì cậu sẽ bị hói đấy?".

"...?".

Tachibana Kotoha tiếp tục không nhịn được, cười ôm bụng, tay đập đập bàn. Sakura bắt đầu bẻ khớp ngón tay mình, đầu nổi gân. "Được thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Aaa"

"Sao đấy?"

Nirei nhìn vào đồng hồ. "Sắp đến giờ rồi!"

"Chị Kotoha ới, em đi đây".

"Ơ, không ăn bữa sáng như mọi khi hả?"

"Hôm nay em đến chỉ khoe đồng phục thôi".

"Ê này, đợi đó, nghe người ta nói cái đã!?". Sakura cảm thấy bản thân đang bị lơ.

"Em định đi tuần tra vài vòng quanh khu phố". Nirei mở cửa chuẩn bị ra ngoài, cười rạng rỡ. "Vì từ hôm nay, em cũng là hiện thân của chính nghĩa mà!".

"Úi". Quay đầu lại, trán y đập vào tường. Sakura lại chảy mồ hôi.

"Ahaha". Nirei bước ra không quên đóng cửa.

"Sao, toàn người thú vị đúng không?".

"Ờ thú vị quá cơ đấy! Lần đầu tiên tôi thấy một tên hậu đậu không thèm nghe người khác nói gì cơ đấy!!".

"Hơn nữa tên đó làm sao vậy chứ". Cậu ngồi xuống chống cằm. "Chết tiệt, có cả thể loại ấy ở Fuurin à? Tưởng hiện thân của chính nghĩa phải ngầu và thú vị hơn chứ...?".

"Chà, chị cứ tưởng nhóc sẽ nói thêm chuyện đồng phục chứ?". Cô nhẹ nhàng cầm chiếc đĩa lên.

"không phải chuyện đó,

bọn suốt ngày chỉ biết trau chuốt ngoại hình, mà lại lúc đánh nhau thì lại cong đít chạy đi, tự hỏi có khác gì một lũ quê mùa lởm Khởm?".

"Có phải nhóc đang hơi quy chụp không?". Cô rót thêm cà phê vào ly. "Bởi tôi chứng kiến nhiều rồi... Đến ngán luôn".

"Thế à....". Kotoha nhìn Sakura rồi thầm lặng đưa mắt về phía ly đang rót. "Sakura nè.."

"Nhóc có biết quả cà phê có màu gì không?".

".....là màu đỏ". Kotoha cười. "Thông minh đấy".

Quả cà phê có màu đỏ, một màu đỏ óng ánh như những quả anh đào. Lúc đầu tôi cứ tưởng khi thu hoạch chúng cũng có màu sắc giống như với khi được để trong lọ đem bán

Tôi không hề biết việc chúng chỉ là hạt của quả cà phê hay việc trước khi rang chúng từng có màu trắng

"Nếu chỉ nhìn một phía thì chúng ta không thể nào biết được hình dạng thật của chúng đâu... Nhóc muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng để kết luận có phải vẫn hơi sớm không? "

Tachibana Kotoha nhẹ nhạng đặt chiếc ly cà phê xuống, nhẹ nhàng giải thích. "Phải nói chuyện và quan sát thật kỹ. Nếu có không ý định tìm hiểu thì nhóc sẽ chẳng thể nào hiểu được con người của họ...đúng chứ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro