Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thị trấn nhộn nhịp, Haruka Sakura vừa đi vừa ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi.

Đi ngang qua một hàng bánh, một người đàn ông bỗng chạ
y ra đứng chen đường đi, bên cạnh đó là một khay bánh trên tay. "Yo em trai làm miếng bánh chứ? Bánh vừa nướng xong ngon lắm đấy!".

Sao đột nhiên chen đường vậy, muốn đánh nhau hả? Sakura thắc mắc. " 'Tại sao' là sao chứ... Mà nếu phải trả lời thì... Fuurin mấy nhóc lúc nào cũng giúp đỡ chú hết, chú cũng chỉ muốn trả ơn một phần nhỏ thôi mà!".

"Hôm qua cháu đã đánh một trận ra trò ở đây đúng không?". Một người từ tiệm bánh khác ra hỏi.

Cậu nói không đói, ngại ngùng lướt qua. Người đàn ông thấy vậy cũng không nói nữa, nhưng rồi cũng đưa cho cậu một túi bánh. Sakura có trả lại thì họ không nhận, đành cầm cho qua.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần đi qua các cửa hàng, mọi người ở đó đồng loạt đưa tay cậu cầm đống túi bánh, mời gọi vào quán chơi, rồi nói là quả trả ơn gì đó xong vẫy tay tạm biệt. Nhờ đó mà Sakura chỉ biết ngơ ngác nhìn đống túi đầy ắp trên tay mình.

'Chuyện quái gì vậy trời, tại sao ai cũng thân thiện với mình vậy?'. Sakura lại chảy mồ hôi.

"Mình đã quy chụp rồi sao?". Sakura thì thầm, nhớ lại bóng dáng của những người nơi đây và lời nói của Kotoha.

'Liệu bản thân mình có xứng đáng... Được đối xử theo cách bình thương như vậy?'. Những suy nghĩ vụt tắt bởi tiếng hét của một cô gái trẻ. Sakura giật mình làm rơi hết túi đồ ăn trên tay mình.

"X-xin lỗi! Cậu là người của Fuurin đúng không? Xin hãy giúp tôi với!!".

***
Trong con ngõ hẹp, Nirei bị đá văng đi.

"Thật là, lâu lắm mới được trò chuyện vui vẻ với gái thì...". Một tên đeo khuyên tai với bộ râu rậm dưới cầm nhếch môi khinh thường vừa đá cậu chàng tóc vàng vài cái. Hai tên đằng sau cũng cười thầm cho cậu nhóc tội nghiệp thích lo chuyện bao đồng.

"Sao chú em lại dám làm phiền anh?".

"Không thấy cô ấy đang không thoải mái một chút nào hả!?". Nirei chống tay lên nền đất, hét lên. Tên trước mặt tỏ vẻ khinh thường, kích đểu

"Tự xưng là Boufuurin mà cứ lải nhải là bảo vệ khu phố này nọ kia, nhưng kiểu gì cũng thấy chú em là người cần bảo vệ ấy". Hắn cho tay vào túi rồi nói. Những tên đằng sau đồng loạt hưởng ứng trêu chọc.

Nirei gồng người đứng lên, chạy tới đẩy ngã tên đó đi. Hắn khựng người, vùng vẫy khỏi cậu tóc vàng. "Vẫn chưa hiểu ra hả thằng kia? Mày không làm anh hùng được đâu!".

"Kyahahah về nhà nghe mẹ dỗ đi nhãi con". Hắn cười nhạo cậu, hất Nirei ra.

Nirei vẫn gồng người đứng dậy, cố bám vào người hắn. Kiểu ' bố đếch sợ, mày có đánh bố cũng đếch sợ'. Tên đeo khuyên bắt đầu nổi cáu. "Gì đây, anh đây cũng biết nổi cáu nhé".

Nirei biết bản thân yếu đến nhường nào, dù có bị đánh đến bẹo mặt thì cậu cũng không chịu khuất phục. Nirei liên tục bám vào người hắn, gào lên

"Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý! Bất kể ai Fuurin sẽ thanh trừng!!!"

Bọn chúng nghe xong cười hả hê, nhạo báng lời nói của Nirei. Tên đeo khuyên liên tục đánh vào con người đang bám trên người mình.

"Vừa vừa phai phải thôi thằng khốn lì lợm này!!"

"Chưa biết chúng mày là Boufuurin hay Bại-Fuurin đâu!!". Hắn liên tục giã tay vào lưng Nirei và chửi rủa "kẻ bị thanh trừng... Là mày mới đúng!!!"

Ngay trước khi đập hay tay vào lưng cậu, Nirei nắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho cú hứng tiếp theo. Một lực cực mạnh từ trên trời vả thẳng vào mặt tên đầu gấu, bắn bị đá vào mặt đến bất tỉnh, hiện in cả dấu giày.

"C-cái quái!?".

Nirei bất ngờ trước sự xuất hiện của người trước mặt. Cô gái trẻ mà Nirei vừa cứu chính là người đã gọi Sakura đến giúp cậu. Từ khi vào con ngõ này, Sakura chứng kiến tình cảnh người tóc vàng đang bị một tên đấm vào lưng liên tục, nhưng lại không ngừng bám vào hứng đòn. Sakura chạy đến, nhảy lên cho tên kia một đòn chí mạng.

Vèo!

"Cái quái!?".

"Tại sao... Cậu lại cứu tôi!?".

"...". Sakura đang bận phủi bụi trên vai mình.

"Làm cái gì đó thằng chó"

"Đồng phục đó, mày cũng là Fuurin hả!?"

"Vác xác vào cứu đồng bọn cũng được thôi, mà dám tới một mình!?".

Những tên đằng sau chứng kiến tên thủ lĩnh bị một người lạ tóc hai màu dẫm lên mặt ngã bất tỉnh, liên tục ẫm ĩ khiến cho Sakura vô cùng khó chịu

"Ờ ờ, 'cứu đồng bọn', 'tới đây một mình'... Đừng có hiểu nhầm lũ ngu ạ". Sakura với bản mặt khinh thường lũ trước mặt lấy tay ngoáy ngoáy tai, nói với giọng hơn cả khó chịu "một mình tao cũng đủ để xử một lũ yếu đuối mà cứ tưởng mình mạnh lắm như tụi bây"

"Nhìn bản mặt nhăn nhó của tụi bây kìa, buồn-nôn-ghê". Sakura nhấn mạnh ba từ cuối. Những tên kia bị đâm trúng tim đen định giơ tay lên đấm cậu, không ngừng hét lên chửi rủa

"Một người không đánh lại nổi đâu!". Nirei hét lên
.
.
.
.
.
.

***

Thật tuyệt vời

Một thoáng, chỉ trong một thoáng... Người này, rốt cuộc...!?

"Yếu quá... Tao đánh không đã tay gì cả". Nirei đã chứng kiến, khi một loạt người nhắm vào Sakura, cậu ta trong vài giây đã hạ gục tất cả, có điều cách sử dụng vũ lực có hơi tàn bạo...

Sakura quay người lại, lườm nguýt Nirei khiến y giật bắn mình. Tưởng Sakura định cho mình một trận thì cậu ta chỉ đi ngang qua.

"Cảm... Cảm ơn cậu. Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ, Boufuurin mạnh như vậy... Mà lại có đứa như tôi-". Nirei túm chặt quần, giọng có hơi rưng rưng.

"Đừng hiểu lầm, tôi không có cứu cậu

Mà chuyện nhìn mặt mà bắt hình dong ở đâu chả có". Nirei nghe nghiến chặt răng mình, cúi gầm mặt xuống

"Tôi không biết cậu vào Fuurin vì lý do gì... Nhưng hãy biết tự lượng sức mình đi"

"Tôi...

Từ khi còn nhỏ, tôi ngày nào cũng liên tiếp bị sai bảo, đánh đập và chỉ có thể làm theo lời kẻ khác. Nhưng người đã cứu tôi khỏi tình trạng đó... Là một người đến từ Fuurin!

Đó là người bình thường tôi sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi... Nhưng khi đó tôi cảm thấy anh ấy thật ngầu. Tôi đến Fuurin chỉ để muốn trở nên như vậy, trở nên cực ngầu, mạnh mẽ như vậy!... ha, thật mất mặt thật đấy".

Sakura không biết bản thân có thực sự đồng cảm với cậu ta không, vì đến cả bản thân cậu cũng thực sự không biết và không hiểu, nếu có.. thì nó xuất phát từ đâu và vì sao? Bởi cậu là một kẻ không biết điều khiển cảm xúc của mình."..."

bọn suốt ngày chỉ biết trau chuốt ngoại hình, mà lại lúc đánh nhau thì lại cong đít chạy đi, tự hỏi có khác gì một lũ quê mùa lởm Khởm.. "..."

Bất kể là ai!! Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!! "..."

"Đã yếu rồi thì đừng có ngồi khóc thút thít như thế, nó chỉ làm trông cậu yếu hơn thôi..

Cơ mà.. ờm v-vừa nãy cũng đâu có gì để mất mặt đâu". Sakura đỏ mặt, tay gãi đầu bĩu môi nói một cách gượng gạo

Nirei xúc động nhìn Sakura. "A, xin lỗi! Em có làm sao không!?". Một cô gái trẻ lo lắng chạy đến hỏi thăm Nirei. Là chị gái ban nãy.

"Hả". Y ngơ ngác

"Á á em không sao, ờ- ờ ờm em không có bị xây xác gì á". Nirei dù bản thân có bầm dập vẫn khuơ tay ngại ngùng nói không sao, chị gái bên cạnh cười, nói " khi bị kéo tay lại chị thực sự không biết phải làm sao nhưng may là có em". Nirei ngại ngùng, còn chị gái cúi người xuống, lịch sự cảm ơn y.

Sau khi giải quyết ổn thoả, Sakura đang tìm đống gói đồ ăn bị bỏ quên.

"Sa-ku-ra... Ơi..."

"Hở, làm sao nữa". Một lần nữa, bản mặt khó chịu của cậu làm Nirei chùn bước. Nirei lục trong chiếc áo khoác đồng phục của mình, rồi lấy ra cuốn sổ

"Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặc biệt, biệt tài, mẫu người yêu thích của cậu là gì!?"

"Hả, nói gì vậy?".

Nirei nói một tràng ra rồi bắt đầu ngọ nguậy người như con đuông dừa, lẩm bẩm phân tích cái gì đó

"Cao hơn tôi nên chắc 169cm, nhiều cơ ít mỡ chắc khoảng 59kg nhỉ, chân khoảng 26,5... Chắc là còn cao lên được nữa đấy...!". Nirei ngó nghiêng nhìn cậu, tới tấp nói cái gì đó

"Này, cậu là biến thái à... Từ từ!!".

Sakura đỏ mặt gào lên, đấm vào đầu Nirei nổi một cục sưng phù "xin lỗi".

"Tại tui có sở thích siêu tập thông tin về những người tôi thấy ngầu nên là...."

Hự, đây là lần đầu tiên có người khen cậu ngầu. Sakura bất ngờ đến nỗi mặt như quả cà chua, đút tay vào túi quần quay người đi tiếp. "Hừ, sao cũng được".

Hoá ra Sakura cũng có một mặt dễ thương như này, y thầm nghĩ. "Rõ ạ, tui sẽ quan sát cậu thật cẩn thận!!

"Với cả, để tui dẫn đường cho cậu". Nirei theo sau vội nói

"Hả, cậu tưởng tôi không biết đường hay gì..?"

Nói xong câu đó, Sakura chảy mồ hôi. Đúng thật là cậu còn chưa biết trường Fuurin nằm ở đâu thật. "Không không, ý tui không phải như vậy". Nirei vội giải thích. "Đánh nhau thì có lẽ tui không giúp được gì, nhưng mà tui biết rõ về khu phố và mọi người ở đây đó!". Y chỉ tay lên trời "tới vị trí số một!"

Bằng cách nào đó, Haruka Sakura cảm thấy mình đã tìm được chiếc 'bản đồ chạy bàn cơm'. Nirei kéo tay Sakura chỉ hướng. "Này bỏ ra coi, đừng có chạm vào người tôi! Đừng kéo nữa!!"

"Khoan khoan, còn gói bánh của tôi nữa gruuu!!!".

.
.
.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro