Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè, Sakura!! Nè, trời ạ!!!".

Nirei hét lớn, khóc như không khóc được. Y kéo áo Sakura khiến nó như rách làm đôi. Mặc kệ sự kêu gào của người bạn mới. Sakura vẫn cầm cái bánh ăn ngon lành.

"Im đi, đánh nhau nên đói lắm rồi, ăn đã. Cơ mà cái này ăn ngon phết".

"A, là bánh của Saboten đúng không! Bánh tiệm đó ăn nguội không cũng ngon lắm á... Mà không đúng!?".

Nirei chạy một mạch đến gần cổng sắt lớn, không ngừng thúc giục Sakura đi nhanh nhanh lên. Sakura theo sau thâm tâm không ngừng phê bình độ to lớn của ngôi trường đối diện. Haruka Sakura thầm nhíu mày lại. Có sát khí, ở đây có kẻ mạnh

"Sakura!! Mau nhanh cái chân lên!!!". Nirei nhảy cẫng lên, tay vẫy vẫy. Sakura nhìn y bất lực, tay cầm miếng bánh ăn dở thở dài "nếu đã vội như vậy thì biết vậy đi trước đi có phải hơn không!".

"Sakura ơi!!".

Sakura qua bức tường bên cạnh, như lâu ngày không được tu sửa mà không ít rêu, những viên gạch đổ nát chồng chất lên nhau, bên cạnh đầy rẫy hình vẽ bậy. Có mấy con quạ bay xào xạc đậu lên trên bề mặt tường, kêu không ngừng. "Đông thật", cậu nghĩ thầm.

Đây nhìn qua thì biết hẳn là trường giang hồ có tiếng, vừa đổ nát do lâu ngày không được tu sửa nên khác hẳn các trường mà cậu từng thấy, vừa đáng sợ, nhất khi chứa chấp những tên giang hồ. Nhưng kiểu gì cũng chẳng ai ngờ những con người luôn bị xã hội bỏ rơi lại là người tự nguyện bảo vệ khu phố và trở thành 'chính nghĩa' trong mắt những người dân sống nơi đây.
.

..

...

***

"Đây chính là địa bàn của Boufuurin, phư phư~ háo hức quá đi!!". Nhìn cậu bạn chạy lon ton trước mặt Sakura cũng đủ hiểu Nirei coi trọng và yêu quý những người Boufuurin đến mức nào.

Dám làm những việc này trong khu phố của bọn tao, chúng này có lường trước được sẽ phải nhân cái gì chưa!?

Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý

Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!!

Kí ức trôi theo khoảnh khắc anh chàng hàm cá sấu Hiiragi tuyên bố, tâm trạng bỗng phấn khích

' Anh trai thú vị đó cũng học ở đây, đồng nghĩa cũng sẽ có nhiều người thú vị khác nữa!?'. Má phải nhếch lên chút, hai con ngươi đen vàng nhìn lên toà nhà to lớn đối diện.

"Sakura có ở đây! Có ở đây!!". Nirei chạy lên thang bục, tay chỉ về tấm bảng trắng

"Hả có gì".

"Danh sách chia lớp!!".

Hai con người tóc âm dương và tóc vàng lần lượt nhìn từng con chữ được chia cẩn thận trên tấm bảng. " Bảng kiểu gì vậy nè? Trông như phim cổ trang ý, chữ bé khiếp". Sakura bình phẩm

Nirei cầm tay Sakura lắc lắc phấn khích, báo là hai bạn nhỏ đã cùng chung lớp, Sakura khó hiểu.

"Úi, có Fujibayashi này! Kirita nữa! Cả Matsuura luôn!!". Nirei mặt phấn khích đến ửng đỏ, liệt kê những cái tên lạ trong danh sách. "Người quen hả?".

"Không, chả quen gì cả! Nhưng mà toàn là những người đỉnh lắm luôn! Đầu tiên là Fujibayashi nè...". Nirei không biết từ lúc nào lấy chiếc quyển sổ của mình, lần từng trang nhỏ.

"Rồi rồi, đừng có nhặng xị chỉ vì cái chuyện chia lớp nữa, sẽ mau lão hoá sớm đấy".

"Nói gì vậy hả Sakura, chuyện học lớp với ai là siêu siêu quan trọng luôn ý!!".

Sau một hồi loay hoay quay đầu đi quay đầu lại, nhìn được vài cái tên, Nirei từ im lặng chuyển sang hoảng hốt.

"Oé!!!". Nirei hét, làm Sakura chuẩn bị mở cửa lớp cũng giật bắn như mèo chạm nước. "Lại gì nữa!?".
.
.
.

Trên hành lang, Sakura nhíu mày nhìn Nirei như sinh vật lạ. Bỗng hét lên làm cậu giật mình như muốn xuất hồn. Bây giờ cơ thể vừa đi vừa run rẩy, mặt chảy dài nước, tối sầm lại như biết sắp đối diện với tai hoạ.

"Ban nãy tự dưng làm sao thế hả, đến tận đây rồi tự dưng muốn quay về là như nào?"

"Sakura này, làm ơn hãy hứa với tui chuyện này được không...?".

"Hả, hứa gì??".

Nirei đưa hai tay ra, cố gắng giãn cơ mặt để tạo sự thân thiện, lời nói như là lời cảnh báo

"S-Sakura nè, hãy thân thiện với những bạn cùng lớp nhé".

"Hả, làm sao". Sakura giọng điềm tĩnh nhưng mặt nhăn hơn hẳn. "Á, tui nghiêm túc á, có được không".

Nirei vội vàng giải thích.

"Những người ở Boufuurin là những 'cư dân' tập hợp lại để bảo vệ khu phố, nên là cũng chẳng kì lạ gì khi mọi người bắt đầu nghi ngờ vì lý do gì mà người ngoài như Sakura để tới đây.

Nên đầu tiên chuyện quan trọng nhất là phải chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu không phải kẻ địch của Boufuurin, cậu sẽ không làm hại tới khu phố. Vì tui kính mong cậu hãy...". Nirei lo lắng nhìn lên tấm biển lớp '1-1', quay xuống nhìn Sakura. "... Đang làm gì thế hả?".

"Khởi động". Bé Đào bình tĩnh đáp, ngồi xuống duỗi duỗi co giãn đùi. "Tại sao!?". Nirei tâm trạng hoảng hốt kêu lên.

Sakura ngồi dạy, xoay xoay khớp cổ, đáp "thì nhiều kẻ càng phải chuẩn bị tinh thần nhất có thể, ai mà quan tâm mấy cái bảo vệ gì gì đó cơ chứ".

"N-nè khoan, cậu có nghe tui nói gì không thế!?". Nirei lần nữa khóc không ra nước mắt, muốn ngăn bạn mình tạo hoạ.

"Đối với mọi người ở đây thì cậu là người ngoài đấy! Chỉ một chút hiểu lầm thôi thì cả cái lớp này... À không!? Cả ngôi trường này sẽ coi cậu là kẻ thủ đấy, đến lúc đó thì sao!!!

Vậy nên cậu đừng gây sự với cả vào tư thế đánh nhau một cách bừa bãi như vậy nữa".

Bất chấp lời cảnh bảo đáng sợ của cậu bạn tóc vàng, Sakura tạo động tác giãn cơ vai, nhẹ nhàng đáp lại sự nhiệt tình của Nirei

"Tôi không để tâm chuyện kẻ địch vây quanh lắm. Nếu là như vậy chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Chơi trò bắt kẻ trộm cũng vui ý chứ".

"Hả". Nirei ngơ ngác, chưa kịp ngăn Sakura lại, thì cậu bạn tóc màu âm dương quy lại một câu "tôi đến đây... Là để dành vị trí đứng đầu".

Soạt!!

Sakura mở cánh cửa, Nirei mắt chữ A mồm chữ O

Xung quanh lớp học tràn đầy mùi sát khí đến đáng sợ, những ánh lườm đổ dồn lên người vừa huênh hoang mở mạnh cánh cửa.

Éc bị nhìn dữ quá! Không ổn, thể này là không ổn, cực kỳ không ổn!!!. Nirei núp sau lưng Sakura, lấy tay che mặt

"Hừm, cũng không tồi nhỉ?". Nirei đằng sau đang nhăn mặt sợ hãi bất ngờ với câu nói của người đằng trước

'Có tổng cộng hơn 30 người, mình vẫn đánh lại được, nhưng cơ thể này có trụ được không thì chịu'. Sakura giương cao mắt nhìn lần lượt, âm thầm suy nghĩ.

Người thì đang gồng mình tập thể hình bằng cửa sổ, người thì màu tóc nhuộm hồng đang chăm chú nhìn điện thoại, người lườm người nhìn chằm chằm, âm thầm toả sát khí làm bao lạnh cả căn phòng học dù có đang là tiết trời nắng ấm. Nhìn thôi đều là người thú vị, quả là trường giang hồ.

Sakura hứng thú thủ thế.

"Yo, cậu là Sakura nhỉ?".

Một anh chàng cao lớn bước tới gần, nhẹ giọng nói, hai tay để sau lưng

Nirei lúng túng nhận ra người này, vội vàng lấy quyển sổ nhỏ của mình lục tung.

"Ừ rồi sao, mày là ai?". Sakura nhíu mày.

"A hihi xin lỗi, cậu này nói câu hơi kích động!". Nirei vội ra giải thích, cố gạt đi bầu không khí căng thẳng. Người này vẫn tiếp tục tiến gần, Sakura đang cố nhìn ra hành động tiếp theo của cậu chàng

"Mái tóc đen cùng băng bịt màu đen và cả đôi khuyên tai dài tua dua kia nữa... Chắc chắn luôn!". Nirei phấn khởi lấy lại tinh thần

"Tôi là Leonardo DiCapr". Cậu tóc đen hai mái mỉm cưởi nói

"Cậu là dân Cosplay hay người nước ngoài, à ờm I am....". Sakura lúng túng

Nirei hốt hoảng

"À không, tôi là người Nhật". Cậu chàng cười haha rồi phủ nhận

Nirei nhìn quyển sổ rồi nhìn lại tên trước mắt, thầm nghĩ ngoài đời cậu chàng sẽ là kiểu lạnh lùng ngầu lòi, ra là có cả câu đùa kiểu này

Suo Hayato

"Cậu là Suo nhỉ?". Nirei gãi đầu hỏi. "Ừm mọi người thường hay gọi tôi như vậy".

"Gì đây, chỉ là một tên thánh nổ thôi à!?". Sakura bên cạnh hậm hực

"Không, cậu ấy so với năm nhất thì cũng tương đối thôi!!". Nirei khóc ròng nói, nắm chặt hai vai cậu bạn mình ngăn chiến tranh

"Cứ cho tôi chỉ đến mức đấy, nhưng Sakura à... Cậu thì đến được đâu đây?". Suo Hayato bình tĩnh nói, mắt nhắm lại và nở một nụ cười thật tươi, giọng nói mang vẻ thách thức.

Sakura nắm chặt hai tay, giơ cao lên. Trong thâm tâm có chút tức giận khi bị khinh thường, chuẩn bị giơ nắm đấm đề phòng

Suo giữ tay sau lưng, tiến gần. Nirei hết sức ngăn cản cuộc ẩu đả. Cứ tưởng bầu không khí căng thẳng kia đã tan lên tầng mây, bây giờ trở lại. Nirei khóc như không khóc 'thôi xong'.

Suo đã đứng trước mặt Sakura. Sakura nhíu mày, cố đoán hành động tiếp theo của đối phương. Suo giơ một tay lên, Sakura càng phòng thủ.

"...?".

Ngoài dự đoán, Suo đập tay bùm bụp lên vai cậu, vui vẻ khen ngợi. "Tôi có nghe về cậu rồi, đỉnh quá còn gì~ Cậu là nhân vật chính trong trận đánh trên đường lớn ngày hôm qua đúng không!?".

"Trên đường lớn hôm qua?".

"Là thế nào cơ Suo, thằng đó là ai?".

Những người khác lên tiếng, thắc mắc về danh tính của người lạ đó

"Mấy cậu biết vụ xung đột với Spatips trên đường lớn hôm qua nhỉ. Dù nhóm anh Hiiragi đã ra mặc, nhưng người đã ra mặc bảo vệ con phố sớm hơn... Chính là Sakura đây đó!!". Suo giải đáp thắc mắc, còn không quên tạo dáng chỉ về cậu.

Nirei phấn khích không ngờ nhân vật chính đó lại là Sakura

"Ồ ồ"

"Thật luôn hả?". Mọi người bắt đầu xúm lại, thái độ trở về trạng thái bất ngờ, ngưỡng mộ.

"Thấy bảo anh Hiiragi đến nên tao an tâm rồi chả thèm nghe chuyện nữa luôn".

"Tao cũng thế"

"Hình như bà tao cũng có mặt ở đấy, bảo là có một đứa chưa bao giờ thấy mặt lại mặc đồng phục Fuurin..."

"Tao biết là có người từ ngoài tới mà không ngờ còn đánh nhau trước cả ngày nhập học đấy!".

"H-ha, nhầm rồi...!?". Bị túm lại thành một cục, Sakura đỏ mặt trước những lời bàn tán về cậu

Nirei ngoài mặt trông có vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng không ngừng thở dài an tâm. Tạm thời ổn rồi, nice Sakura

"Nhưng tại sao một người ngoài lại đến một nơi như này?". Một tên thắc mắc hỏi

"À, tôi đến để dành vị trí đứng đầu gì đó...". Sakura gãi đầu lầm bầm

Ơ

"!?"

Nirei cảm thấy bầu không khí trở về trạng thái ban đầu, không ngừng sốc mạnh với câu trả lời của cậu bạn mình, vội vã giải thích.

"Không phải không phải đâu!!".

"H-hiểu lầm rồi!?"

Tên tóc xù buộc chiếc băng trên đầu đang tập cơ tay cũng phải thả tay khỏi thành cửa sổ nhảy xuống với câu nói vừa rồi. Cậu bạn tóc hồng đặt nhẹ điện thoại dưới tầm mắt và nhìn cậu. Suo mỉm cười

"Có đấy".

"Cậu im tí đi!!". Nirei hét lên

Đang nghe tiếng giải thích của cậu tóc vàng, Sakura ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cậu giật mình né chiếc ghế đang bay thẳng vào mình.

Rầm!!!

"!?".

"Sakura à, chỉ riêng người đó thôi, tuyệt đối không được hành động!?". Nirei bám vào người cậu, cảnh báo." Cậu ta là kẻ nguy hiểm nhất khoá này... À không, là cái trường này!!"

Sakura không quan tâm, chỉ hưởng mắt đến nơi đang có tiếng bước chân

"Sugishita Kyoutarou!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro