Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ lạ mặt với bộ tóc đen dài tiến tới, thái độ vô cùng tức giận. Cậu ta ném chiếc ghế đến nỗi gẫy làm đôi, Sakura lòng tự nhủ phải cẩn thận với những tên này, con nít thời buổi này đúng thật hành động không hợp tuổi gì cả.

"Tôi khá thú vị với những tên nguy hiểm đấy". Sakura gợi đòn mặt đối mặt với cậu ta, đối phương chứng kiến người đối diện như sắp khiêu khích mình chuẩn bị giơ nắm đấm, nhíu mày

"Này, cậu là cương thi sống dậy đấy à?".

"Chết bẹp đi!!". Sugishita nhảy lên hoàn thành một cú đấm. Chiếc bàn tội nghiệp như bị chẻ làm đôi. Nirei như sắp xuất hồn nhanh chóng được Suo cứu viện, lòng thầm nhẹ nhõm cảm ơn đối phương. "Ài, suýt thì bị liên lụy rồi".

Bối cảnh có hơi hỗn loạn. Một người tóc đen trắng vừa khiêu khích cọp vào hang, một người tóc đen mái chẻ làm ba trông cục kì tức giận, tay phải nắm chặt, đầu khớp tay bị thương. Giữa là chiếc bàn tội nghiệp bị đập đến gẫy vụn. Những người khác cũng tản ra, không muốn bị liên lụy.

"Hay quá hay quá, toé lửa luôn kia". Suo gương mặt vẫn như cũ, nở nụ cười thật tươi. "Nhưng Sakura này... Trước mặt Sugishita- kun thì..".

Sự chú ý đổ dồn lên Suo, Sakura phân tâm, né cú đấm của Sugishita

"Nhắc đến 'vị trí đứng đầu' thì hơi dở rồi đó". Suo nói tiếp

" Vậy ra cậu cùng có mục đích với tôi nhỉ". Sakura né cú móc, trong lòng phán Sugishita có lực tay rất mạnh, không được để bị trúng đòn.

Giọng nói cậu cất lên như đổ dầu vào lửa, Sugishita càng thêm tức giận, những cú đánh càng bạo lực hơn. Cảm thấy khó hiểu khi đối phương tức giận, Sakura mệt mỏi chặn đòn, cánh tay có cảm giác đau nhói.

"K-không phải đâu Sakura!! Cậu ta là một kẻ cuồng tín". Nirei hét lên

"!?".

"Đừng có khích tướng nữa, mau ngăn họ lại đi!!"

"Sao cậu không ngăn họ?"

"Tụi tôi làm sao mà ngăn được!? Nếu không mau dừng lại, thì tên người ngoài kia sẽ bị giết mất đấy!!". Một học sinh ra sức ngăn cản, nhưng không đáng kể

Sakura có thể nhẩm đoán được, tên này là một kẻ cuồng tín thủ lĩnh. Bởi vậy khi thấy có kẻ trực tiếp muốn lên vị trí đứng đầu, cậu ta sẽ phát điên lên. Môi giật giật, trên thế giới đúng là đầy rẫy kẻ thú vị

Trong giây phút đấy, đồng tử mở to ra. Sakura cảm thấy cơ thể có tín hiệu mệt mỏi bất thường, đầu phát sinh những dấu hiệu đau nhức. Chỉ trong vài giây, cậu như muốn gục ngã. Đầu gối bỗng nhức như muốn gẫy xương.

"A!?".

Đại não đau đến khiếp. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Sakura không hiểu thế quái nào cơ thể lại đau đớn đến vậy. Sakura mất thăng bằng. Trước khi bản thân trải nghiệm thêm cảm giác đau từ cú đấm của người đối diện, Sakura bừng tỉnh né đòn, bàn tay chạm mạnh xuống nền đất, cơ thể cong như cái cung. Sakura dùng chân đạp mạnh cằm Sugishita, với đòn bất ngờ vừa rồi, hành động của cậu ta đã chậm đi.

Sugishita phụt máu mũi, nhăn mặt nhìn về cậu. Sakura có thể cảm nhận được sự bất ngờ hoảng hốt của mọi người đang dồn về mình

Sakura không quan tâm, các giác quan trở về trạng thái ban đầu, cú lộn ngược vừa rồi là bản năng của cơ thể cậu. Sakura thở hổn hển, da mặt lấm thấm vài giọt mồ hôi, tay đưa lên che cả mặt, da tay cảm nhận sự ấm nóng. Sakura trong phút như muốn mình chết đi.

'chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể này!?'. Đó là điều cậu thắc mắc. Sakura nhìn đối diện, Sugishita thái độ như muốn đánh tiếp, Sakura không trách móc, cậu cũng chỉ là đang cố gắng tiếp đãi con cọp này

Sakura giơ ngón tay lên gập gập. "Ê tên cuồng tín, muốn đánh nữa thì nhào vô đi?"

"Trời ơi Sakura!?". Nirei muốn ngăn lại, y chóng mặt không muốn nhìn hỗn chiến, đây là lớp học chứ không phải là nơi để đánh nhau

Vào lúc hai con người cùng giơ nắm đấm lên đối phương. Chiếc loa phát âm thanh lên một giọng nói nam, Sakura chuẩn bị tiếp chiêu cũng giật mình, cậu nhìn tên tóc đen trông có vẻ đã mong đợi điều này

Sakura thầm khó hiểu

"!?"

"AA, AA... Xem ấn nút nào đây?"

Một giọng nói kì lạ khác cất lên, mang trách móc. "Đã vào rồi à, vào rồi thì phải nói chứ? Thật là"

"Nói rồi còn gì?!"

Gì đây? Sakura ngước lên nhìn chiếc loa trên bảng. Một vài người có vẻ hoang mang. Sakura đoán giọng nói trách móc đó là của ông anh hàm cá mập Hiiragi, về người còn lại, Sakura cảm thấy thật quen thuộc, dường như cậu đã gặp ở đâu đó...

"Chúc mừng mấy đứa đã nhập học!!!!!". Giọng nói hét lên, chiếc loa kèm thêm tiếng ing chói tai, khiến ai cũng mang vẻ hốt hoảng mà bịt chiếc tai tội nghiệp của mình lại.

"Giọng to quá đấy đồ ngu!! Nói bình thường thôi là được rồi!!!"

"Gìii, thì bởi vì là màn chào đầu tiên thì nó phải thế chứ..."

"Giọng bình thường của mày đã ổn lắm rồi, xong kiểu gì bên ngoài trường cũng than phiền cho xem nhá!!"

Chiếc loa phát ra toàn tiếng cãi cọ, cậu thầm biết tất cả người ở đây không bình thường, chỉ thấy tội có hai cái tai của mình

Sakura thở dài một cái, cậu nhìn về phía Sugishita. Tên này vẫn đang đăm đăm nhìn về cái loa. Còn tất cả mọi người... Tại sao ai cũng trông nghiêm túc vậy

'sao bầu không khí đột nhiên!?'

Giọng nói này...

"E hèm, lấy lại tinh thần nào"

"Anh là người đại diện của Boufuurin, Umemiya Hajime"

"!!!?"

Sakura không biết liệu bản thân có đang nghe nhầm. Giọng cũng giống, tên cũng vậy?

Sakura hoang mang, tự cho là trùng hợp... Chỉ trùng hợp... Từ lâu, cậu đã không muốn đối diện với quá khứ của mình, nếu người đó thật, Sakura sẽ nhanh chóng cảm nhận được cơn buồn nôn của mình

Sakura nuốt lại những phán đoán lo lắng của mình vào sâu cổ họng

"Ờm, xin lỗi nha... Anh quên mất định nói gì rồi".

Tên này...?

"À đúng rồi". Anh ta nói tiếp "mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân của mình đấy? Thanh xuân, thanh xuân"

Dạ?

Sakura dập tắt suy nghĩ của mình, nếu là người đấy thật thì anh ta sẽ không bao giờ để lộ ra cái tính cợt nhả này. Sakura chảy mồ hôi

"Đã mất công đi học cấp ba rồi mà. Nên phải tạo thật nhiều kỉ niệm rồi sống cho thật ý nghĩa ấy chứ!"

"Đi biển hay đi núi cũng được, nhân tiện tôi theo phe đi biển!"

"Được đấy, hè năm nay đi biển đi, tất cả ăn đá bào!".

"Đá bào á...?". Nirei hỏi chấm

Tên này có thật là thủ lĩnh không vậy?

Đột nhiên y bị Sugishita nắm đầu, còn bày ra vẻ mặt khó ưa. "Có gì buồn cười à?". Có vẻ như Sugishita đang hiểu lầm gì đó, hỏi đáng sợ

"Không không không làm sao mà buồn cười chứ! Mình chỉ đang vui mừng khôn siết khi nghe những lời chúc từ thần phật của cậu thôi ý chứ". Nirei đang bị nắm đầu sợ hãi khóc không ra nước mắt, tay xoa xoa  vừa nói vừa cầu cứu Sakura

Haruka- không hiểu đầu voi đuôi chuột gì- Sakura "??"

"À, lỡ quen mồm nói 'tất cả' rồi... Từng này người tập hợp về một chỗ thì kiểu gì cũng sẽ có người hợp người không và chắc hẳn có nhiều chuyện xảy ra". Anh ta nói tiếp

"Nhưng, mới ngày đầu anh nghĩ không có đánh đấm lẫn nhau gì đâu nhỉ!"

"..."

Bị nói trúng tim đen, Sugishita đang cố lau vết máu trên mặt mình

"Có lau máu thì mọi người cũng đều thấy cậu đánh nhau rồi". Suo cười giải thích

"Này, kẻ động tay trước là cậu ta ý!". Sakura vội nói trong khi ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu

"Anh sẽ không bảo mấy đứa phải thân thiết với nhau, nhưng ít nhất thì phải giữ quan hệ tốt. À một chuyện nữa, chuyện này anh nhất định phải nói

Mấy đứa... Hãy bảo vệ khu phố nhé"

"Chúng ta đã nhận cái tên Boufuu'rin', nên để sống đúng với cái tên đó, ta hãy bảo vệ con người, sự vật, tình cảm... Bảo vệ những gì ta đang có"

Chỉ qua giọng nói thì cũng hiểu người này có uy lực như nào. Sakura nhìn xung quanh những người ở đây, ai cũng đều im lặng lắng nghe theo lời dẫn dắt của đàn anh kia.

"Đó chính là, luật lệ duy nhất ở đây!!"

"Rõ!!!". Tất cả đồng loạt hô lên, Sakura thầm giật mình, nghĩ người thủ lĩnh này làm sao lại khiến cho những tên như này nghe theo răm rắp được, cậu đặc biệt nhìn Sugishita

"Thế thôi, vậy thì sau này giúp đỡ nhau nhé! Oke xong rồi đi ăn cơm thôi"

"Vẫn đang bật tiếng đấy..". Giọng nói bên cạnh lầm bầm phàn nàn

Tất cả mọi người "..."

Dù không trực tiếp đứng trước mặt, nhưng sự đồng lòng này, chỉ giỏi đánh nhau cũng có thể trở nên như này sao? Haruka Sakura thầm nghĩ, nhìn mọi người đang khen về thủ lĩnh Boufuurin

Sakura bỗng cảm thấy hơi deja vu, cậu xoa xoa đầu mình, tự hỏi cơ thể này có phải đang yếu hơn không?

"Nè! Hai người cùng làm lành đi!". Suo bỗng chồi ra, nắm tay vào vai Sakura và Sugishita kéo sát người lại

"Đúng rồi, bắt tay thì sao!! Dấu hiệu của sự hoà giải ý". Suo cười nói kèm theo động tác bắt tay

"S-sao tôi phải bắt tay với cậu ta chứ!? Tên đó là kẻ động tay trước cơ mà".

"Sao mặt cậu đỏ vậy Sakura?"

"Đúng là người ra tay trước là Sugishita... Nhưng cậu đã dám nhắm tới vị trí đứng đầu thì cỡ này chỉ là chuyện nhỏ thôi chứ?". Suo nói, cậu quay ra nhìn người tóc đen với vẻ mặt hậm hừ "Sugishita nè, nếu nghe được chuyện cậu đánh nhau với bạn cùng lớp, thì liệu anh Umemiya sẽ nói gì đây?"

"..."

Sugishita bỗng đưa tay về phía Sakura, trông mặt thì đang rất cáu

Sakura nhíu mày lại, chỉ cần bắt tay thôi sao?

"S-sakura, mau bắt tay đi". Nirei bên cạnh thì thầm

Sakura ậm ừ rồi đưa tay ra, cả hai đã bắt tay với nhau

"...?"

Mặc dù cả hai đều không có ý xấu, nhưng càng lúc càng nắm chặt

"Đúng là thanh xuân nhỉ". Suo cười nhìn về hai con người đang bắt tay nhau hoà giải

"Cái gì tốt cơ?". Nirei sợ hãi nhìn

Cuối cùng cũng thả tay ra, Sakura nhìn bàn tay đỏ ửng của mình thầm nghĩ tên tóc đen kia là khỉ đột hay gì.

Sugishita cũng đang nhìn vào tay hơi đỏ của mình, hai tai cũng bỗng chốc hơi ửng hồng

'là con trai... Tay mềm thật'.

Sugishita muốn nắm lại tay đối phương, cậu ta nhìn Sakura, rồi thầm tát vào mặt mình không hiểu cái đầu này đang nghĩ gì, mặt đỏ lên

Sakura bỗng bị cả đám người ôm chặt kéo ra, rồi bị ngã đập mặt vào sàn

"Sakura trời ơi"

"Làm cái trò gì vậy-". Sakura tức giận hét lên, chưa kịp chửi thì đã bị ôm chặt, rồi xoa xoa đầu

"Đỉnh thật đấy, một phát đá bay tên Sugishita luôn!!"

"Cú ban nãy hơi bị ngầu luôn đó"

"Cũng dẻo dai phết ý chứ"

"!!?". Sakura hơi sốc nhẹ

"Có khi vừa Brigde vừa đi được!"

"Kiểu thầy trừ tà"

"Trò đó thì tao còn làm được"

"Thôi đi mấy ba..."

Sakura mặt hơi ửng hồng, cậu chưa bao giờ được khen nhiều như vậy, bỗng đồng loạt thế này có hơi..

"Sao thế, sao bỗng tự dưng im ắng vậy?"

"Không lẽ mình lỡ quắp cổ mạnh quá ngã đau rồi!?"

"Ai ngã đau cơ". Sakura nhảy lên cho tên kia một đấm dưới cằm

"Ài đứng có xoa đầu nữa, bỏ ra". Trong lúc cả đám đang bận đùa thì một thanh niên mở mạnh cửa lớp học

"Này lũ kia!!! Ra ngoài, nhanh"

"??"

"Hả, vừa tới lớp xong mà"

"Ai đây?"

.

..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro