Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"...?"

Haruka Sakura vừa bị hối thúc đi tuần tra khu phố, và bây giờ cậu đang sơn lại tường giúp một bà lão. Cái mô tê gì đây?

"Chỗ đó không đều gì hết kìa!".

"Tôi mang thêm sơn rồi nè". Suo cầm hộp sơn mới tới, không ngừng huy động mọi người. Vừa được khen sơn mượt là Nirei uốn éo hết người lên.

.

..

...

[30 phút trước]

Một đàn anh lớp mười một gọi cả lớp tụ lại xuống sân trường. Một đứa thắc mắc thì lại bị mắng cái tội lề mề

"Đừng có lảm nhảm nữa, lũ chúng mày mau nhanh chân ra sân trường đi!! Đến muộn là tao cũng bị mắng lây đó!!!!"

Đang hoang mang thì nghe thấy giọng quen thuộc, nhìn xa xa là đàn anh Hiiragi với bản mặt đáng sợ đang cáu giận nhìn đồng hồ, giậm giậm chân

"Mấy đứa chúng mày ra ngoài mà tốn tới 7 phút 48 giây 26, trẻ mẫu giáo di chuyển nhanh hơn được đấy!".

Những người khác thì đang bàn tán về độ chi li của ông anh này. Sakura nhìn đàn anh trước mặt, một dòng kí ức cực ngầu về đàn anh Hiiragi, căn bản về lần đầu gặp có ấn tượng tốt đẹp, không đánh thì uổng

"Anh trai này..?"

"Người quen của Sakura hả?". Nirei hỏi. Sakura cũng ờm à một cái, bỗng nhắc về khoảnh khắc cứu bà chị ở quán cà phê. Nirei cũng nhận ra, lỡ miệng gọi tên Kotoha. Ông anh Hiiragi ở đang kia tai thính thế nào mà phóng người đến chỗ hai người, nắm lấy má Sakura kéo

"Làm cái gì đ-"

"Chuyện Kotoha ở đó, nhóc tuyệt đối!! Tuyệt - đối... Tuyệt đối không được nói với ai nghe chưa?!!". Anh ta véo chặt má cậu, thì thầm nói mà nước miếng phun hết lên, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng

"Bẩn quá, đừng có phun mưa lên nữa!"

"Nhóc mới chẳng biết gì ấy!! K-Kotoha gặp nguy hiểm, nếu cậu ta mà biết chuyện đó thì sẽ phiền phức lắm luôn!!".

Anh ta xoa xoa bụng, vừa nhắc về vấn đề của Kotoha. Nước mưa phun lênh láng làm Sakura lấy tay áo chùi chùi rát hết cả mặt. Hiiragi trông nghiêm túc, cho tay vào trong áo "Nói chung nếu tên đó biết, thì anh sẽ nôn ra máu đấy". Đồng thời lấy một hộp thuốc dạ dày, cầm một viên cho vào miệng.

Anh trai này liệu có ổn không? Lỡ mình gạ solo với ổng mà vô tình đấm vào bụng thì ổng sẽ chết luôn đúng không? Sakura chảy mồ hôi

"Thật là, anh không biết nhóc làm gì mà cất công tới tận đây... Nhưng nhóc đã đến một nơi, có 'đại ca' cực kỳ khủng khiếp đấy". Anh ta đút tay vào túi quần, giọng nghiêm trọng

"... Hả?".

Sakura im lặng quay về chỗ bạn mình. Nirei hỏi hai người vừa nói gì thì cậu cũng lắc đầu.

"Vậy anh ấy là người như thế nào?". Nirei hỏi thêm một câu, trông rất háo hức

"Ông chú hàm cá mập với kiểu tóc vuốt, vì đau dạ dày nên phải uống Gaskun 10, gầy tóp nên lộ gò má cao. Phong thái đặc trưng của một dân chơi chính hiệu, chắc chắn sẽ có loạt bộ sưu tập giày sáng màu mũi nhọn, style ăn mặc đậm chất dân chơi Mỹ".

Sakura bình thản nói một loạt, Nirei thì nhanh tay ghi chép hết vào cuốn sổ của mình.

"Thuốc dạ dày à...".

"Ghi mấy cái đó làm gì?". Sakura hỏi, thì Nirei quay lại mắng một cái "Trong trường này, anh Hiiragi là một trong bộ tứ thiên vương của Boufuurin đó". Y nói

"Tứ thiên vương?"

Nirei giải thích "Boufuurin có anh Umemiya là đứng đầu, bốn người dưới đó là bốn người trong bộ tứ thiên vương. Họ đóng vai trò như đội trưởng, mỗi người quản lý từng lớp của khối". Y nói tiếp " Ở Boufuurin thì từ lớp một theo thứ tự. Được gọi tên theo thứ tự là đa văn chúng, trì cuốc chúng, tăng trưởng chúng và quảng mục chúng, chúng ta là đa văn chúng".

Sakura ừ à, tay gãi gãi một bên đầu trắng, thầm nghĩ trường học không ngờ cũng phức tạp như này.

"Tự phân thành đội 4 đến 5 người đi". Hiiragi gào lên " mỗi đội sẽ có một học sinh năm hai hoặc năm ba, đi theo người đó, nắm cho kĩ các trình tự và các điều phải chú ý!".

"Rồi mau đi thôi"

"Đi đâu là đâu cơ chứ!?".

Hiiragi quay mặt lại, nói "Tuần tra khu phố"

***

Sakura đang vô cùng giận dỗi, nhíu mày khó chịu. Đó là vì đi bên cạnh cậu là Sugishita, tên này đang lững thững đi cùng, bên cạnh đó còn đang im lặng thầm tránh mặt cậu

"Ban nãy anh đã nói rồi còn gì... Anh Umemiya bảo anh đây phải để ý hai đứa chúng mày". Hiiragi đi trước bảo, còn không quên nhấn đầu hai đứa ra xa trước khi xảy ra chiến tranh.

"Cứ như giáo viên mẫu giáo ý nhỉ?". Suo cười nói, trong đầu đã nảy ra hình ảnh ông anh Hiiragi là bảo mẫu đang nắm tay hai đứa nhóc nghịch ngợm. Nirei bên cạnh chỉ biết cười thầm

Trong lúc đang đi rồi nhìn ngó xung quang, Sakura đang cảm thấy vô cùng nhàm chán, cậu bỗng nhớ đến tên Yoru, thầm nghĩ nếu có gặp lại thì cậu sẽ ám sát tên đó đầu tiên.

Bỗng ông anh Hiiragi nhìn thấy một bà lão đang lảo đảo leo thang, vội vã chạy đến hét lên, Sakura giật mình tưởng sắp có bão, Hiiragi quay người lại cũng hối thúc mấy đứa nhóc loi nhoi đến giúp đỡ người già

.

..

...

***

Và đây là hiện tại, Sakura vẫn đang đụt mặt chậm rãi lăn lăn con lăn sơn, còn bác trai bên cạnh thì đang cảm ơn vì đã giúp bác sơn lại bức tường bị vẽ bậy

"Thế này là sao..?". Sakura mặt tối lại hỏi.

"Đây cũng là công việc của Boufuurin đó?". Nirei đáp

Sau khi hoàn thành công việc, bác trai cảm ơn mọi người, còn quý hoá tặng thêm một hộp bánh cá nóng hổi.

Sau khi chào tạm biệt bác, cả nhóm tiếp tục đi tuần tra khu phố.

"Sẽ có nhiều người nghĩ không đánh nhau thì không vui. Không biết nhóc Sakura cảm thấy thế nào, nhưng trước đây bọn anh cũng từng như vậy. Nhưng mà ấy... Được nói chuyện và được cần đến, những việc như này cũng khá là vui mà". Hiiragi vừa cắn miếng cá vừa nói với Sakura, ông anh này là người từng trải.

Sakura nghe, rồi nhìn vào con cá đang cắn dở của mình. Cậu nhớ đến bóng dáng giơ tay chào tạm biệt của bác trai vừa nãy, cũng vừa suy nghĩ đến lời nói của Hiiragi. Trong thâm tâm cậu bỗng nhớ đến một người. Sakura im lặng nhai thêm một miếng nữa, thầm muốn quên đi người ấy

Không biết từ đâu có tiếng đánh nhau. Từ lúc nào cả nhóm đã đi vào con phố toàn quán rượu. Đi qua các dãy nhà, phía trước là đường hầm lớn, càng tiến gần, âm thanh càng rõ rệt.

"Chó?". Sakura nhìn lên biểu tượng lớn trước mặt, bên cạnh toàn là hình vẽ bậy lung tung "Chó gì xấu thế". Sakura nói, nghiêm túc khoanh tay lại bình phẩm về hình con chó được in trên cùng bức tường con hầm.

"Này Sakura!! Không dược nói như thế, ai mà biết được mấy người đó ở đâu chứ!?". Nirei hoảng hốt nắm lấy áo cậu, thầm chỉ muốn bịt miệng cậu mèo hoang này để cậu ta không nói linh tinh nữa.

"Mấy người đó?".

"À nhon"

"!?"

Sakura đang muốn kí đầu vào cái giọng trong đầu này, sao lúc cần thì không hiện mà cứ hiện vào những lúc không cần? Hệ thống hihi một cái rồi cũng tóm gọn lại

"Đây là ranh giới giữa Boufuurin và một nhóm khác. Từ đường sắt trên cao kia là phạm vi tuyệt đối không được gây sự... Cũng giống như mỗi nước có luật khác nhau, luật của ở đây không áp dụng được ở bên đó, tên của băng nhóm quản lý khu vực phía bên vành vằn kia là băng Shishitou, luôn sùng bái tuyệt đối vào 'sức mạnh'.

"Được rồi nhé, tôi đi bảo dưỡng đây, chúc kí chủ có một ngày tuyệt vời!!"

Cuối cùng cũng biến tăm hơi đâu mất, Sakura thở dài một cái.

"Hừm... Sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh à? Được thôi, thế tôi lại càng thích". Sakura thì thầm

"Sakura, cậu đang nói chuyện với ai vậy...?". Nirei vừa hỏi vừa cảm thấy không ổn khi nhìn vào khuôn mặt bỗng sắp biến thành ác quỷ của người bên cạnh, sắp có hoạ, có hoạ!!!

"Đứng lại mau!!!"

Cả đảm bỗng nghe thấy tiếng bước chân kèm theo cả tiếng đổ vỡ. Dần dần, đằng xa hiện lên cái bóng của một người với gương mặt bầm dập, trông có vẻ là người bên Boufuurin. đằng sau ba tên đuổi theo với đồng phục màu cam.

Hiiragi bất ngờ, nhận ra kia là đồng phục lớp chín, anh ta gào lên hối thúc cậu nhóc chạy nhanh lên

"Đằng sau... Áo bóng chày màu cam, là băng Shishitou!!!".

"Chết tiệt, không kịp qua hết cầu mất". Hiiragi định với tay đến nhưng không được. Tệ đến nỗi cậu nhóc lớp chín tội nghiệp kia còn mắc cục đã ngã nhào ra. Tên đằng sau suýt nữa thì nhấc được áo cậu để cho một trận thì bị cho một cú vào mặt.

"Này tên kia, vướng quá rồi đấy". Sakura chỉnh chỉnh cái áo sao cho phẳng, may là kịp nhảy xuống

Trong khi ngàn cân treo sợi tóc, Sakura và Sugishita cùng lúc nhảy lên cao và đạp vào mặt tên đằng sau khiến hắn ngã nhào ra rồi ngất lịm.

"Cái!?"

Nirei há hốc mồm, Suo tròn mắt, Hiiragi đau bụng.

"Không ngờ được có ngày bên ta ra tay trước trên làn ranh của đối thủ". Nirei run run nói

"Nói gì thế, nếu cậu ta ở phe mình thì tức là ta bị động tay trước mới đúng". Sugishita nói, nhìn người này trông rất ngầu, cơ mà lưng vẫn gù

Sakura nhếch mép, chuẩn bị bẻ khớp tay.

"Cái gì..."

"Hả, sao lại!?".

"..."

"Cứ để tao lo, cút ra kia đi". Sakura nhìn Sugishita, tay phủi phủi muốn đối phương đi ra cho mình tự xử lý. Sugishita vẫn đứng nhìn vào tay cậu rồi bỗng quay mặt đi

"?".

"Mấy cậu đang làm gì vậy hả!?". Hiiragi đau khổ nói, tay như sắp lấy ra hộp thuốc được giấu kĩ trong túi áo.

"Ái chà chà... Chuyện gì đây hả?". Một tên nhìn kẻ đang nằm dưới đất mà lấy chân chà vào mặt hắn

"Bỏ bỏ, một bên nằm thẳng cẳng luôn này, mới ăn đá một phát đã gục rồi, nhục". Tên bên cạnh cũng dè bỉu, tay chọt chọt chê bai

Gì đây, mấy tên đó không phải bạn của nhau hả?

Đằng sau có tiếng bước chân, giọng người này trầm tĩnh nói

"Có tiếng gì đây?".

"Gì đây, làm sao thế này?".

Hai tên đằng trước bỗng khựng người lại, trông có vẻ sợ hãi trước người này

"Tao thấy có đứa mặc áo bóng chày vụt phát qua nên mới đuổi theo cơ mà, thế sao lại..."

Hiiragi nhíu mày nhăn mặt, thầm nghĩ xui sao mà lại đụng trúng tên này "phó thủ lĩnh băng Shishitou... Togame Jou".

"Tại vì sao... Fuurin lại ở đây?". Hắn ta chậm rãi nói, đẩy kính xuống. Nhìn được vài giây thì Togame nhìn vào người dưới chân mình "Ớ... Sawura Tari làm sao thế này..? Ừm hửm...?". Hắn ngước xuống rồi lại nhìn lên một cách chậm rãi

"Cậu ta đã đuổi theo người của bọn tôi". Hiiragi tiến lên giải thích.

"Hửm... À à. Hiiragi đấy à, yà hú!!". Togame chậm chậm giơ tay lắc lắc chai nước trái cây. Sakura bắt đầu nổi cáu với sự chậm chạp của hắn

"Thằng cha này cứ bị chậm nhịp, có chịu thế nhở".

"À, à... Tên này". Togame chỉ tay vào tên đang nằm bất tỉnh ở dưới, rồi lại chỉ tay về phía đàn em sau lưng Hiiragi, nở một nụ cười không thể nào đáng sợ hơn kèm tông giọng trầm nói

"Là do đám kia hạ đấy à?".

"!?"

.

..

...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro