UmeSaku (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Ngày 3/7/2017:

Mẹ mất. Chị tôi đã đề xuất việc viết nhật ký, còn tặng cho tôi một quyển sổ nhỏ.

Ngày 4/7/2017:

Cha tôi đã uống rất nhiều rượu và bắt đầu bạo hành chị. Tôi  khoá kín cửa phòng và nằm co một góc.

Tôi đã không làm gì cả, mặc cho âm thanh la hét chửi rửa vẫn lảng vảng bên ngoài.

Ngày 5/7/2017:

Hôm nay mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, tôi đi học và về nhà trong tiếng đánh đập

Ngày 6/7/2017:

Chị tôi không có nhà. Cha tôi vẫn như bao ngày khác, mục tiêu chuyển sang tôi.

Ngày 8/7/2017:

Đau quá, tay đau rã rời. Cơ thể tôi ê ẩm. Lỡ ngủ quên mất rồi.

Ngày 15/7/2017:

Tối hôm ấy tôi bị sốt nặng, người nóng rát. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt sốt sắng lo lắng của chị.

Tôi vẫn nằm co ro trong phòng, họng khô đến rát, tôi nằm dậy và bước ra cửa phòng.  Bên tai tôi lại nghe thấy tiếng chửi rủa quen thuộc. Cha tôi vẫn ngập mùi rượu đến cay mũi, tôi bỗng cảm giác muốn nôn.

Cha tôi nắm lấy áo chị tôi kéo lên, miệng cứ luôn hỏi tiền đâu. Chị tôi nhất quyết không nói, muốn đánh trả rồi bị cha xô ngã. Rồi cha nhìn tôi, dường như muốn trút giận

Ngày 16/7/2017:

Tôi bỏ học, gia đình tôi không có điều kiện để xoay sở học phí

Ngày 17/7/2017:

Kí ức đêm ấy rất mơ hồ. Hình như cha đã giẫm đạp lên bụng tôi, tôi đã khóc rất nhiều.

Nước mắt cứ trôi xuống không ngừng, đầu tôi đau kinh khủng. Khi ấy tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, hình như chị tôi đang giữ tôi lên mà chạy ra khỏi cửa nhà.

Trước khi ngất lịm đi, đại não cũng chỉ vang lên tiếng xe cứu thương

Ngày 20/9/2017:

Đã bao nhiêu ngày tôi không đụng vào quyển sổ này.

Hôm ấy tôi bị sốt nặng, người gầy còm do thiếu canxi. Dạo này chị tôi lạ lắm, chị ấy cứ ngồi một mình một chỗ, mặt tối sầm lại, miệng lẩm bẩm một câu "sao ông ta lại cứu mình".

Ngày 23/9/2017:

Chị tôi đã gửi tôi vào nhà bạn chị ấy, chị ấy tên Kotoha. Chị Kotoha còn có một người anh nhưng tôi chưa biết mặt tên Umemiya

Ngày 24/9/2017:

Tôi tâm sự với chị Kotoha và biết được chị ấy là cô nhi.

Ngày 24/7/2017:

Tôi gặp anh Umemiya, anh ấy rất thân thiện với tôi, còn dẫn tôi đi chơi.

Ngày 26/7/2017:

Tôi gặp lại chị của mình, chị ấy trông rất phờ phạc, tôi biết chị ấy vẫn đang xoay sở kiếm tiềm và tôi muốn giúp chị ấy.

Ngày 27/6/2017:

Tôi được làm nhân viên phụ giúp dọn dẹp cho quán chị Kotoha.

Ngày 1/8/2017:

Tôi thường xuyên gặp anh Umemiya. Vẫn như vậy, anh ấy rất thân thiện với tôi.

Ngày 2/8/2017:

Tôi đã ở cùng chị Kotoha được nhiều ngày và vẫn còn nhiều điều thắc mắc, tôi hỏi chị ấy sao rằng tại sao chị không có vẻ gì kinh tởm em. Thật kỳ lạ, chị Kotoha chỉ cười lắc đầu rồi xoa nhẹ đầu tôi.

Ngày 5/8/2017:

Tôi cảm thấy kì cục, thị trấn nơi  ở của chị Kotoha kì lạ. Mọi người đối xử rất tốt với tôi

Ngày 10/8/2017:

Tôi biết được anh Umemiya là thủ lĩnh của một trường tên Fuurin, tôi cảm thấy hứng thú.

Ngày 15/7/2017:

Tôi muốn trở thành Boufuurin

Ngày 20/8/2017:

Lượng thức ăn chị Kotoha cho tôi nhiều hơn hẳn, có lẽ thân hình gầy guộc của tôi vẫn chưa đỡ hơn phần nào?

Ngày 27/8/2017:

Tôi cảm thấy nhớ chị ruột.

Ngày 2/9/2017:

Tôi kể rằng muốn học võ và trở nên mạnh mẽ giống anh Umemiya, hình như chị Kotoha vừa cười thầm.

Ngày 14/9/2017:

Hôm nay anh Umemiya vào quán để ăn sáng, anh ấy thấy quyển sổ nhỏ bên cạnh bàn và hỏi tại sao tôi luôn cầm theo nó.

Ngày 15/9/2017:

Hôm nay tôi không ngủ được, khó chịu quá.

Ngày 20/9/2017:

Hôm nay tôi gặp lại anh Umemiya, anh ấy cứ xoa đầu tôi mãi rồi hỏi sao tóc tôi lại mềm vậy, hình như tôi lỡ đỏ mặt.

Ngày 25/9/2017:

Dạo này hôm nào tôi cũng tỉnh giấc vào nửa đêm. Những ám ảnh về những cuộc bạo hành vẫn không đành nào phơi đi.

Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi

Ngày 1/9/2017:

Hôm nay anh Umemiya vào quán, nhân tiện còn tặng tôi một gói bánh. Tôi luôn tự hỏi sao anh ấy lại có vẻ thích xoa đầu tôi đến thế.

Ngày 3/9/2017:

Hôm nay chị tôi đến thăm. Quan hệ của chị và chị Kotoha rất tốt, họ nói rất nhiều.

Sau khi sang sinh sống cùng chị Kotoha, tôi đã không còn gặp cha nữa. Tôi hỏi chị cha đâu rồi, chị tôi chỉ im lặng một hồi không đáp.

Tôi cũng không muốn thắc mắc nữa, tôi nghĩ chị vẫn còn bị ám ảnh.

Tôi cũng im lặng một hồi, chị tôi bỗng kéo tay áo tôi lại, tôi lờ mờ nhìn được những giọt lệ chị che bởi mái tóc trắng dài. Chị ấy gục xuống nức nở ôm tôi, nằng nặc xin lỗi tôi. Chị Kotoha bên cạnh cũng đang cố làm dịu đi tinh thần của chị tôi, nhưng chị tôi vẫn ôm tôi không buông.

Chị ấy ngập ngừng, từng con chữ dường như muốn nuốt lại, chị ấy nói với tôi rằng cha tôi chết rồi.

Tôi vẫn không nói gì cả.

Ngày 10/9/2017:

Dạo này tôi cũng không còn tâm trạng để viết nhật ký.

Tôi cảm thấy bản thân thật kì.

Tôi dần cảm thấy chút tội lỗi khi đã không ngăn cản cha đánh đập chị. Nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gì khi biết tin cha tôi đã chết.

Buồn không có. Bực cũng không có. Vui sướng cũng không có

Đáng lẽ tôi nên vui sướng khi biết ông ta đã không còn trên thế giới này nữa. Tôi không hiểu, tại sao chị lại khóc nhiều đến vậy.

Dạo này nghĩ nhiều quá, tôi không ngủ được

Ngày 16/9/2017:

Chị Kotoha đang lo lắng vì sao mặt tôi lại nhợt nhạt như vậy, nhưng chị ấy cũng khá vui vì người tôi cũng đã có thêm chút da thịt

Ngày 20/9/2017:

Anh Umemiya đến quán ăn thường xuyên, gặp tôi là cứ xoa mãi. Tôi đã chấp nhận chuyện này và xem nó như điều hiển nhiên

Ngày 25/9/2017:

Tôi nhớ mẹ, có lẽ là một chút.

Ngày 3/10/2017:

Cứ một tháng, chị lại tới thăm tôi một lần. Hình như chị tôi đã gầy đi chút. Chị thấy tôi đang cầm chiếc quyển sổ mà vui vẻ hỏi.

Tôi cũng chỉ biết ngại ngùng giữ chặt nó.

Chị ôm tôi và bảo hãy giữ gìn nó, đó là quyển sổ mẹ tặng tôi trước khi qua đời.

Tôi có chút bất ngờ

Ngày 5/10/2017:

Có vẻ tóc tôi đang dài ra, hình như cũng gần đến vai rồi

Ngày 15/10/2017:

Khi đang đi chợ giúp chị Kotoha, tôi gặp côn đồ.

Bọn chúng mỉa mai mái tóc của tôi, còn nói về vẻ ngoài dị hợm của tôi. Tôi im lặng muốn tránh ra nhưng bọn chúng chặn lại. Một tên đẩy ngã tôi rồi giẫm mạnh vào bụng tôi.

Tôi đau đớn xen lẫn mơ hồ nhớ về những cuộc bạo hành trước đây.

Tôi không biết đánh nhau nên cũng chỉ chịu trận. Khi ấy có một người đã đến cứu tôi và đánh bầm dập bọn chúng. Tôi biết đó là anh Umemiya, tôi đã nở một nụ cười vì tôi nghĩ nó thật ngầu.

Ngày 16/10/2017:

Tôi gặp lại anh Umemiya, hình như anh ấy vừa đi đánh nhau về. Tôi chủ động ôm anh ấy, anh Umemiya có vẻ bất ngờ nhưng cũng vui vẻ ôm lại tôi.

Tim tôi cứ đập thình thịch, tôi không lý giải được điều đó.

Ngày 20/10/2017:

Tần suất tôi gặp anh Umemiya cũng càng nhiều. Mỗi lần gặp thì tôi lại chủ động ôm anh ấy, anh ấy sẽ xoa đầu tôi.

Tôi muốn học đánh nhau, tôi chia sẻ rằng tôi muốn được ngầu và anh mẽ như anh Umemiya, anh ấy tươi cười rồi xoa mái tóc tôi đồng ý.

.

..

...

***
Thực sự xin lỗi mấy bạn về sự lười biếng của con Au này. Nay tặng mọi người 1 chap ngoại truyện này. Thực ra tôi bị mê mấy kiểu nhật ký như nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro