Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng này... Là do đám kia hạ đấy hả?".

"!!!"

Mặc dù Sakura bị khó chịu bởi sự chậm chạp của gã này, nhưng thái độ muốn gây chiến của hắn đang làm tăng máu chiến của cậu. Đối diện với phó thủ lĩnh Shishitouren, Sakura đã chuẩn bị cho một cuộc chiến, đánh giá tên này khủng lắm đây.

Tên bị cho một đá đến gục ngã đang gắng đứng dậy, dường như không nhận thức được sự hiện diện của phó thủ lĩnh, tinh thần không vững vàng nhưng lại thao thao bất tuyệt về luật lệ của địa bàn Shishitou, cuối cùng lại bị một cú đấm nhẹ nhàng của Togame làm đến đau đớn.

Togame nắm tóc cậu ta giật mạnh, giơ lên một đấm

" 'địa bàn' của bọn tao? Mày thua rồi đấy còn gì, thế là yếu đấy con ạ, chắc mày cũng biết rồi đấy nhỉ... Những kẻ yếu thì".

Trước Togame kịp cho cậu ta một cú bất tỉnh, Hiiragi đã can ngăn. Sakura nhìn qua cũng hiểu mối quan hệ của mấy tên Shishitouren không đơn giản là quan hệ bạn bè thân quen. Chắc chắn gã phó thủ lĩnh sẽ phủ nhận quan hệ với những kẻ thất bại này

"Mấy cậu là đồng đội của nhau cơ mà!?". Hiiragi hét lên

"Hả?". Togame với con mắt cao ngạo nhìn Hiiragi. "Tên này có phải đâu". Gã nói tiếp "Thua mất rồi, mà thua có nghĩa là yếu đuối và những kẻ yếu".
Togame nắm vào góc áo của cậu ta, dứt khoác ném chiếc áo đặc trưng của Shishitouren.

"Băng Shishitouren này không cần đâu!".

Nirei ngơ ngác nhìn một màn giật áo, Suo cũng có thể nhìn mà không làm gì

"Đã nghe rồi giờ mới tận mắt chúng kiến, bọn chúng chẳng có vẻ gì là một băng dễ chịu cả".

Haruka Sakura tận mắt chứng kiến, trực tiếp nghe câu nói của đối phương. Cậu bỗng nhớ thấy bản thân của ngày xưa, thầm cười nhạo mình ngày ấy. Nếu mấy tên Shishitouren này giữ nguyên thao thao cái nhận thức về sức mạnh tuyệt đối này thì không thể là một băng mạnh được.

Cậu cười lớn một cái, một tay trái ngoái ngoái tay, hùng hồn nói "Thật nhục nhã, cái trò sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh đấy, tao nghe đến phát chán rồi".

"..."

Câu nói của cậu đã gây chú ý đến Togame, gã im lặng một hồi rồi chậm rãi lại gần khoảng cách với Sakura.

"Đánh kẻ yếu như thế mà gọi là 'sức mạnh' đấy cả, cứ tưởng mới gặp được tên thú vị đấy"

"..."

Anh chàng cá mập đang cảm thấy không ổn, bụng cũng sắp gào lên một đống rồi.

"Thất vọng thật đấy". Sakura nói

Togame Jo lại gần Sakura, mặt đối mặt cách nhau có một phân. Gã ta nhìn Sakura như nhìn sinh vật lạ, trong đầu đã lé lên một câu con mèo hoang với ngoại hình kì lạ xuất hiện từ đâu đây.

"Ôi trời". Hiiragi nhéo nhéo mũi gần hai mắt mình, vấn đề bụng dạ đang sắp tái diễn. Sugishita thì đang nhìn chằm chằm cậu. Suo mắt nhắm cười như thường còn Nirei núp sau Suo đến run người.

Gã Togame nhìn con người tóc một bên trắng bên đen, con ngươi hai màu của đối phương lại ánh lên cái nhìn thương cảm. Togame nhíu nhẹ mắt lại, một bên má đã nhếch lên.

"Thất vọng sao, haha...". Gã nói thầm.

"Hả?"

"Này! Nó nói thế kìa, giết không giết không".

Hai tên đồng bọn Shishitouren đã bắt đầu đen mặt.

"Nào không sao, không sao cả". Togame hoà giải. Được vài giây toả sát khí ngầu ngầu đặc trưng của một phó thủ lĩnh, cái máu chậm như rùa của Togame lại tái phát. Gã nói "Hơn thế thì, quả đầu xịn xọ phết đấy nhờ, cờ vây à". Togame nhấc chiếc kính đen lên đầu, trạng thái bất ngờ với màu tóc kì lạ của Sakura.

Đồng thời, gã cũng đã thành công chọc tức nhóc cờ vây. "Im đi đầu tổ quạ".

"Mà nhóc nói nhanh quá đấy, chả nghe được gì hết đấy á..".

"Hả, có mà mày chậm á".

"Thôi thôi nào, khó chịu vãi..". Có vẻ như Togame đã bật lại chế độ nghiêm túc, gã nhếch mép, nhăn mặt, giọng điệu thay đổi. "Ok tao quyết luôn! Kiểm chỗ nào tử tế hơn chút rồi anh sẽ dần mày ra bã"

"Anh đây, nhớ mặt nhóc rồi đấy". Gã đẩy chiếc kính xuống rồi quay lưng lại, cùng đồng bọn trở về địa bàn của Shishitouren.

Hừ, đầu tổ quạ đáng ghét. Ai là cờ vây cơ, Sakura nhăn mặt.

"Hai người mới làm cái quái gì đấy hả!?". Nirei từ đằng sau đã bám vào vai cậu " thế này thì hoàn thành ra đấu súng rồi còn gì nữa". Nirei lay lay cậu bạn mình, gấp gáp muốn Sakura nhận ra mình vừa tạo trọng án rồi, chiến tranh! chiến tranh!!

"Rồi rồi Nirei bình tĩnh chút nào, có lẽ vừa nãy tôi vừa chậm chân một chút". Suo quay ra vỗ vỗ tay trán an cậu bạn tóc vàng

Suo cười một cái, tay chỉ về phía ông anh hàm cá mập đang giận dữ lấy mấy viên thuốc dạ dày. "Anh Hiiragi em nghĩ anh lên dùng thuốc đúng cách, đúng liều thì hơn ạ...".

"...."

Sakura và Sugishita đang nhíu mày nhìn nhau

"Nếu Sakura mà không chọc tức hắn thì vụ đá tên kia đã mập mờ cho qua rồi, vậy mà.."

"Tên Togame... Không phải một gã dễ chơi đến vậy đâu". Hiiragi nói "Ngay cả trong nội bộ Shishitou hắn cũng là một kẻ có ý thức lãnh thổ cực mạnh

"Thật vậy à.."

"Chuyện đã vậy rồi thì đàng thôi. Hơn nữa thì... Đáng nhẽ anh mới phải là người hành động đầu tiên mới phải, anh xin lỗi mấy đứa". Hiiragi quay mặt đi, thâm tâm cảm thấy có lỗi khi đã không ra tay trước.

Hiiragi quay trở lại thực tại, anh lại gần đến cậu nhóc lớp 9 là nguyên nhân mọi việc

"Cứ về trường đã nào... Nhóc lớp 9 tên gì?"

"E-em tên Sasaki ạ". Sasaki lấp bấp nói

"Cả Sasaki cũng đi luôn đi, chúng ta sẽ quay trở lại kể hết cho Umemiya"

...

Vừa leo thang, Sakura thầm nghĩ anh cá mập ghét đi báo cáo với Umemiya đến thế sao?
Hiiragi nhăn mày nhăn mặt, nhìn thái độ là biết bụng ổng quặn hết cả lên rồi, khổ thật..

.

..

...

***

Cả nhóm đi lên sân thượng của trường Fuurin, thủ lĩnh của họ đang ở đó. Sakura ý tưởng đã nghĩ đến khung cảnh cực ngầu về người thủ lĩnh này. Trước những hàng rào cao, gió thổi mạnh khiến chiếc đồng phục Fuurin bay phơi phới, dáng vẻ cao to mạnh mẽ, thoát lên hình dáng của một thủ lĩnh, thân thể toả ra sát khí cao ngất trời, đứng trên đỉnh của hàng trăm người.

Có một thứ khiến cậu cảm thấy hơi kì lạ... Tại sao sân thượng lại mọc đâu nhiều cây đến vậy. Một vài chậu cây được để gọn quanh đây nhìn là biết cây tự trồng.

Hội bạn Sakura còn đang bất ngờ ngó nhìn xung quanh, không ngờ đường lên lại có một cái cây lớn mọc bên cạnh, xung quanh rễ đã bám đầy lên sàn gạch.

"Umemiya!". Trong lúc cả đám đang bận ngắm phong cảnh, Hiiragi gọi tên thủ lĩnh của mình rồi lại gần một người đang cúi xuồng trước hàng rào

'Là thủ lĩnh Fuurin, kẻ mạnh nhất trường!?'.

"Ồ, Hiiragi nhìn này!!". Anh ta quay lại nhìn Hiiragi đang cọc cằn, tươi cười nói

"Cả cà tìm lẫn ớt chuông xanh đều khoẻ mạnh!! Hè này cả lũ làm BBQ đi!!!". Umemiya nói, hai tay cần hai chậu cây giơ lên.

"Ume..miya...?". Sakura mở to mắt nhìn người đàn ông tóc trắng đang giơ hai chậu cây lên khoe với cậu bạn của mình.

Sakura không tin vào mắt mình, đó là Hajime Umemiya...? Thực sự là anh ấy, nhưng tại sao!? Đại não đã truyền lên vô tận những câu hỏi không thể lý giải. Hai đồng từ run lên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Người đã chết đang ở trước mặt cậu...

Không thể, chắc chắn là không thể... Có thể người giống người mà thôi, người đó đâu phải Umemiya của cậu. Sakura nắm chặt hai tay lại, siết mạnh đến khi nó chảy đầy mồ hôi lạnh

Suo thoáng chốc nhìn người bên cạnh, phát hiện sắc mặt đã hoá trắng, trợn mắt nhìn đàn anh được coi là thủ lĩnh Fuurin kia, bất ngờ hỏi:

"Sakura, cậu không khoẻ sao, mặt cậu trắng bệch hết lên rồi kia?"

Lời hỏi thăm của Suo giúp Sakura ra khỏi những suy nghĩ của mình "A... Tôi ổn". Cậu đáp lại, hai tay chà lên chiếc áo khoác

Khi Umemiya đang phô trương hai chậu cây yêu quý của mình, Hiiragi thầm nói "Có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi"

"Ừm, tao đã biết rồi"

Phía bên kia Sugishita thầm giật mình, chắc là sợ bị phát hiện vụ ẩu đả mới đây.

'Anh ta đã biết rồi?'

"Số lượng chậu và cây mầm không tương xứng với nhau!". Umemiya nói, giọng lại nghiêm túc tức thời, tay chỉ vào chậu cây đang trồng ở dưới

"....?"

"Vẫn còn thừa một chậu cây đấy, mày muốn ăn gì không". Umemiya nói, vui vẻ chỉ vào chậu cây thừa bên cạnh

"Không phải, là băng Shishitou-"

"Shishitou sao! Bụng dạ dày mày yếu mà, ăn có sao không!?"

Chưa kịp nói hết, Umemiya đã hiểu lầm Hiiragi ăn phải ớt ngọt. Bụng của Hiiragi lại bắt đầu kêu gào vì sự nhây của người tóc trắng -kẻ đang làm ánh mắt thương cảm nhìn Hiiragi.

"Nói chuyện chả ăn khớp gì hết...". Nirei bất lực nhìn một màn vừa rồi

"Giờ ta biết nguyên nhân đau dạ dày của anh Hiiragi là gì rồi ha". Suo mỉm cười

Sự thật là con người tóc trắng kia giống chín phẩy chín mươi chín phần trăm là đàn anh thân thiết kiếp trước của cậu. Sakura không cam tâm, thầm muốn vắt sạch đi cái kí ức của mình đang làm ảnh hưởng đến hiện tại

"Là Umemiya...". Vẫn theo cách gọi cũ trước đây, Sakura vô tình nói trống không

"Là anh Umemiya!!". Có vẻ như tên tóc dài đã hiểu lầm, Sugishita kéo áo Sakura gầm gừ vài tiếng.

"Nói cái gì vậy, thả tao ra". Sakura cầm lấy cái tay đang giữ áo mình. Cảm nhận sự mềm mại của tay đối phương đang chạm vào tay mình, Sugishita đột nhiên thả tay ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

"...tên này bị sao vậy?"

"Ơ kìa, có chuyện gì mọi người tụ lại hết vậy". Umemiya hướng ánh mắt đến nhóm Sakura. Mặc kệ ánh nhìn chết chóc của Hiiragi

...

"Đây là cà chua. Còn đây là cà tím, dưa chuột và đậu bắp".

Umemiya chỉ vào từng cây rồi nói một loạt, hai tay lại giơ thêm hai chậu cây khác nói

"Mỗi đứa lại có một cá tính riêng, đáng yêu lắm đúng không"

"Không phải tất cả là cỏ thôi sao?". Hiiragi bên cạnh đang chống tay xem thằng bạn mình lải nhải vài tiếng. Suo thì đang an ủi Sasaki đang co ro ngồi cạnh

'Giống thật, không ngờ lại giống đến vậy..". Sakura vừa nghe Umemiya khoe khoang cây mới trồng lại vừa nhớ về những kí ức cũ của mình. Sự hoài niệm cứ bao lấy cậu

Sakura nhắm nghiền hai mắt rồi mở ra, vô thức tay chỉ về phía chiếc chậu cây có kiểu lá rộng

"Còn đây là cây ớt chuông xanh đúng không, ra quả rồi này. Ở dưới thân quả được chia làm ba phần, có vẻ nó là ớt đực đúng không". Sakura nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào phần quả được chia làm ba. Nói xong, ánh mắt cũng hướng lên nhìn Umemiya với vẻ mặt bất ngờ.

'Đến cả biểu cảm cũng giống thế này...'

Nirei bên cạnh há hốc mồm, Suo bất ngờ, Sugishita nhìn với vẻ mặt hơi ngưỡng mộ

"Không ngờ nhóc nhìn vậy mà cũng có kiến thức phết". Hiiragi nói.

Umemiya lấy khăn lau lau tay dính đất của mình, vừa khen ngợi cậu nói "Thấy chưa Hiiragi, đến cả một cậu nhóc cũng biết nhiều hơn mày đấy"

Đến đoạn này, Hiiragi trán đã nổi gân

Vừa mới nhận ra hành động kì quái của mình, Sakura giật mình, mặt đã ngượng ngùng mà đoe bừng lên, lắc lắc đầu:

"K-không, ý tôi là... Tôi kh-không phải như vậy, tôi... Tôi từng được chỉ vậy nên vô t-thức...!"

Umemiya bỗng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói "Nhóc là Sakura đúng không, rất vui được gặp nhóc". Nhìn ánh mắt dịu dàng đến quen thuộc kia, cậu dừng thanh âm bập bẹ của mình, không biết tình huống này nên làm gì...

Suo nhìn một màn vừa rồi mới tinh ý nhận ra 'Sakura đỏ mặt kìa!??"

.

..

...

***

Chắc là một chap nào đó, tôi sẽ viết về flashback của bé Đào nhà mình =>

Các bạn độc giả có thể bấm bình chọn để toi có thêm động lực viết chap tiếp theo được khog(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro