Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam thanh niên vừa tỉnh dậy sau cú sốc, cái cảm giác đau đớn toàn thân vẫn còn trong người. Cậu ta vò mái tóc đen hơi rối của mình, chẹp miệng một cái.

Mình đang ở đâu đây?

Cậu bất ngờ ngó nghiêng xung quanh, nhận ra mình đang nằm giữa sàn của một rạp chiếu phim đã bỏ hoang. Yoru ngờ ngợ một điều, Haru nyan đâu mất rồi!?

Cậu cố lết thân ngồi dậy, nhíu mày vì toàn thân ê ẩm. Yoru nhớ lại kí ức của mình, thầm nghĩ sẽ xin lỗi Sakura nếu có cơ hội gặp lại, chắc lại bị ghim mất rồi. Yoru uể oải

Yoru cơ giãn vai của mình, cậu bước chân đến cửa ra vào đối diện trước mặt. Yoru đi ra khỏi phòng rạp, nhìn xung quanh sảnh.

"Nhìn như là đã bỏ hoang lâu, không biết có ai ở đây không?"

Yoru đi do thám xung quanh và nhận lại kết quả trống không. Cậu thở dài vài cái, sợ bản thân lại đi lạc. Bỗng nhìn thấy cửa kính lớn nên trong lòng cũng có chút mừng rỡ.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim tan hoang u ám, Yoru thầm mát lòng mát dạ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh khu vực, một cái ô tô đậu bên phải đã cũ nát, bức tường đầy rẫy những hình vẽ kì quặc, mặc dù có là trời xanh mát mẻ thì vẫn ngập tiếng quạ kêu inh ỏi.

Cậu vò đầu, suy nghĩ hệ thống gì đó ngu ngốc chẳng giải thích gì về cái thế giới kì lạ và cái 'kịch bản' kì quặc nào cả.

Ý tưởng đầu tiên của cậu là tìm Haruka Sakura bé nhỏ, nhưng cậu lắc đầu một cái. Chưa quen đường cũng như việc chưa biết vị trí hiện tại mà mình đang đứng, chưa kể là việc chưa chắc Sakura có cùng thế giới này không, Yoru nhéo vãnh mũi gần mắt mình mà thở dài. Thôi cứ đi xung quanh xem có gì không.

Yoru chậm rãi bước đi, cậu gãi gãi đầu mà rẽ phải con đường đang đi. Đi được một đoạn, Yoru nhíu mắt nhìn thấy vài bóng người đang trò chuyện phía trước. Một gã đàn ông với kiểu tóc tổ quạ và một thằng nhóc loi nhoi, bên cạnh là ba tên với kiểu tóc giang hồ?

Họ là người ở đây?

Nghĩ có thể giúp ích được những thắc mắc của mình, Yoru không ngại chạy đến và hô lớn.

"Này mấy bạn trẻ ơi!! Cho tôi hỏi đường với!!!"

Thằng nào đây?

Yoru lại gần, nhỏ giọng "Này các cậu có thể cho tôi hỏi đường một chút-". Yoru ngắt lời mình, cơ thể cảm thấy kì lạ. Tại sao ánh mắt của những người ở đây lại nhìn bản thân một cách đáng sợ đến vậy?

Cậu gãi gãi mái tóc đen của mình, suy nghĩ lại xem có sai sót gì trong lời nói không

"Hả, mày là thằng nào?".

Một tóc vuốt keo nhìn Yoru với ánh mắt khó chịu, nhìn cậu như sinh vật lạ.

Yoru khó hiểu, thầm hiểu có vẻ mình lại động nhầm mấy bọn giang hồ rồi, cậu ầm ừ một cái, trong đầu suy nghĩ nên trả lời như nào

"Tao chưa nhìn thấy mày bao giờ, người mới à?".

"Này mày không biết mình đang nói chuyện với ai à?"

"Đồng phục mày đâu thằng kia?"

Ba tên kì lạ với mái tóc loè loẹt đồng loạt hỏi, mắt nhìn lên nhìn xuống như phán xét. Tên đầu tổ quạ đeo kính tròn đen hướng mắt đến Yoru hỏi "Mày là ai? Mày có biết là mình đang ở đâu không?". Gã nhỏ giọng nói

Yoru bất ngờ nhìn bao quát những người ở đây, họ đều mặc một chiếc áo kẻ màu cam, là một băng đảng?

"Mấy người là một băng à?".

Mấy tên kia nhìn cậu ngơ ngác. Tóc đen tổ quạ thì có hơi bất ngờ, còn tên nhóc loi nhoi đang đứng trên hàng rào thì vẫn nhìn cậu.

"Mày không biết mình đang ở địa bàn của Shishitouren à, lại còn giả ngu đến khi nào?". Ba tên kia nhìn cậu khinh thường.

Cậu à một tiếng, nghĩ mới tỉnh dậy đã gặp phải chuyện xui xẻo rồi. Bất ngờ một tên tóc vàng vuốt keo đã chạy ra sau lưng đánh móc cậu. Yoru tức thời lấy tay trái đỡ đòn, chân phải đá vào mặt tên đó.

Hai tên khác đồng loạt chờ cậu quay lưng để ra đòn, một tên không biết lấy đâu ra một chiếc gậy bóng chày vụt vào đầu cậu. Yoru tức thời né đầu, tay phải đã thủ sẵn thời cơ rồi đánh vào bụng hắn.

Gã tóc tổ quạ mở to mắt, thằng nhóc tóc hạt dẻ thì cười khúc khích.

Tên còn lại như bị doạ sợ, nhìn hai tên vừa khinh thường người kia đã bị hạ gục trong tích tắc. Yoru liếm môi, tay bẻ khớp lớn giọng nói "Cảm ơn vì đã làm bao cát cho tao nhé, có gì thì cứ lên hết đây đi"

Tên đối diện run người, lầm bầm chửi thề rồi lập tức đưa ra một đấm. Yoru tay giữ nắm đấm lỏng lẻo đến khó coi của đối phương, tên đó đã sợ hãi xanh mặt. Yoru lập tức tung một cước vào thái dương khiến hắn đã gục trong một đòn.

Yoru thở dài vài cái, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay bôm bốp. Cậu quay mặt lại, thằng nhóc loi nhoi nhảy xuống khỏi hàng rào liên tục khen ngợi cậu.

"Mạnh! Mạnh quá!! Cậu muốn gia nhập băng của bọn tôi không!?". Cậu ta hét lên

"Đây là địa phận của Shishitouren, tên này là thủ lĩnh còn tôi là phó thủ lĩnh Shishitou. Cậu có muốn gia nhập băng của bọn tôi không?". Gã tóc tổ quạ nói tiếp "Cậu muốn hỏi đường đúng không, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ nói".

Yoru suy nghĩ một hồi, đúng là cậu không còn chỗ nào để đi, có thể hỏi han ai trong một nơi vắng toanh ngoài tiếng kêu quạc quạc và một băng đảng. Người tóc đen miễn cưỡng đồng ý.

...

Và đó là chuyện của hai ngày trước. Yoru đang ngồi trên ghế đá và ngẫm nghĩ về cuộc đời. Không biết Haru nyan sống như nào rồi ta?

Cậu nhìn về chiếc áo kẻ màu cam ở trên người mình mà thở dài đôi chút, cái gì mà tôn thờ sức mạnh chứ? Nhảm nhí vãi. Cậu trai tóc đen bất cần đời không quan tâm đến mấy thứ đấy mà chỉ ngước đầu lên nhìn về khoảng trời cao vút

Đến bây giờ cái thứ hệ thống kia vẫn chưa xuất hiện!? Sao khác trên truyện với tiểu thuyết dữ vậy!!?

Yoru mở to mắt hướng về phía có tiếng bước chân, là phó thủ lĩnh Shishitouren, mà sao tên này cứ cười cười ghê vậy?

"Tởm vãi, rồi mắc gì cười vậy?". Yoru khinh thường hỏi nhẹ

"Mới gặp người thú vị". Gã đáp

"Cái gì thú vị?"

"Mèo hoang".

Cái gì mà mèo hoang, Yoru chấm hỏi nhìn về hướng tên phó thủ lĩnh cứ đang cười tủm tỉm đến nãy giờ.

Gã ngồi trên bậc cầu thang, tay mở nắp chai nước hoa quả dành cho trẻ em. Gã nhỏ giọng "Một thằng nhóc lếu láo tóc hai màu y như một con mèo hoang, không ngại gây chuyện".

Thằng nhóc... Tóc hai màu... Mèo?

Yoru bất ngờ ngồi dậy hét lớn "Hả, ai cơ, tên gì!?"

Nhìn cái tên tóc đen cao bằng mình bỗng chồi ra hét lớn, Togame giật mình chút rồi ầm ừ đáp "Hả, cái đó tao không có hỏi, mà bộ mày biết thằng nhóc đó à?".

Không nghe thấy tiếng trả là, Togame chấm hỏi nhìn tên người mới đột nhiên nhảy phóc lên rồi tung tăng cười lớn như tên điên vừa mới trốn trại

"?"

.

..

...

***

Trong lúc Umemiya cứ xoa xoa mái tóc Sakura khiến cậu ngại đỏ mặt đến không giấu được. Cậu nhóc Sasaki đã hét lên xin lỗi

"E-em xin được phép giải thích chuyện lần này ạ... Chuyện là em đã nhìn thấy có kẻ ăn cắp ở khu phố mua sắm". Sasaki lấy hết dũng khí mà đứng lên giải thích, tay không ngừng run rẩy.

Suo ngồi cạnh cũng chỉ mỉm cười thầm nghĩ cậu nhóc này chắc không chịu được nữa lên mới mở lời đây mà

"Em đuổi theo hắn nhưng đến lúc nhận ra thì đã lỡ vào địa phận của Shishitou mất rồi. Thế rồi em bị bọn chúng đuổi theo... Đến lúc em nghĩ thôi xong rồi thì... Hai người này đã cứu em"

Sakura dựa vào cạnh bàn, im lặng nhìn cậu nhóc, Sugishita thì đang vu vơ nhin sang chỗ khác.

"Em đã luôn ngưỡng mộ Boufuurin, rồi huyênh hoang, tự tin thái quá về bản thân... Thế cuối cùng em lại trờ thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến với băng Shishitou..."

Sasaki nắm chặt tay, giọng nghẹn ngào, nước mắt cũng tự chủ mà rơi xuống. Sasaki cúi người 45°, thành thật xin lỗi.

Sakura cũng không có trách gì, con người ai cũng có lúc đúng  lúc sai và biết có trách nhiệm với bản thân và sự sai lầm của mình. Điều quan trọng ở đây là nhóc Sasaki đã biết lỗi sai và đang thành thật nhận lỗi.

Lời xin lỗi trôi qua được vài giây, cơn gió làm lao xao những cành cây, tiếng lá xào xạt như muốn ngắt quãng đi bầu không khí căng thẳng ngay bây giờ. Sasaki lo lắng, đôi bàn tay cũng đã nhanh chóng ướt nhẹp mồ hôi, lòng trách bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người.

"Này Sasaki...". Umemiya lên tiếng.

Sasaki bất ngờ vội ngửa đầu, trường học có hàng trăm người, tại sao anh Umemiya lại biết tên cậu

"Cảm ơn em nhé". Anh nói tiếp, tay dựa vào đầu gối mà cúi người xuống mỉm cười với cậu.

"...Hả?".

"Em bảo là trở thành mồi lửa, nhưng đó là kết quả cho việc em muốn bảo vệ người dân và khu phố đúng không?". Umemiya nhẹ giọng nói "Nếu như vậy thì không cần phải lo gì cả..."

Umemiya đưa tay lên ngực vỗ vỗ "Những chuyện còn lại, cứ giao cho bọn anh".

Lời nói của đàn anh khiến Sasaki xúc dộng, cứ tưởng là bị mắng nhưng ai ngờ lại được an ủi và tin tưởng. Sasaki không kìm được mà khóc đến đỏ bừng mặt.

"Mà đám đó cứu em kiểu gì vậy?". Umemiya nhỏ nhẹ nói với Sasaki, tay chỉ về phía Sakura

Không có gì là không thể giấu, Sasaki run người lắp bắp kể

"Đá bay luôn á!?".

Tiếng hét bất ngờ của Umemiya làm Nirei cũng bất lực không biết nói gì. Sakura chỉ sợ không có cái lỗ nào chui xuống nên mặt chảy toàn mồ hôi. Sugishita thì quay sang chỗ khác tránh mặt đàn anh.

"Thế thì bên kia cũng đen thật ý nhỉ!". Umemiya cuời phá lên

Sakura thở dài đôi chút, còn đâu là hình tượng thủ lĩnh ngầu lòi mà cậu vừa tưởng tượng ra cơ chứ?

"Đằng nào giải quyết bằng lời thì chúng cũng không nghe đâu nhỉ. Thế à, là đá bay thật luôn à!!".

"Tao đã đi theo thế rồi cơ mà, thật mất mặt!!". Hiiragi gầm giọng, tay xoa vào vùng dạ dày cứ đang nhức nhối, quặn thế này thì đánh nhau kiểu gì?

"Hiiragi à, mày lại gánh hết mọi trách nhiệm rồi, là do tao đã bảo mày theo dõi hai đứa nó cơ mà". Umemiya nhắm mắt bĩu môi, không biết là có đang muốn nhận lỗi hay đẩy lỗi.

"Nhưng người làm mọi chuyện tệ đi là Sakura mà..". Nirei với bản mặt bất cần nhìn Sakura

"Này, cậu muốn ăn đòn à, im đuy!!". Sakura một phát trúng tim đen cũng không cản được thằng bạn mình nói hết ra.

"Cái gì đây, em gây sự à". Umemiya nhìn haruka- tất-cả-là-tại-Sakura đang lắc đầu vô tội vạ.

"Tại bọn chúng cứ hát bài ca 'sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh' xong rồi đánh bôm bốp vào kẻ yếu nên tôi đánh c-cho bỏ ghét ấy chứ-!!"

Sakura giật mình đứng lên rồi cũng câm lặng vài giây "..."

"Khai hết ra rồi kìa".

Đàn anh Umemiya bỗng đứng lên đi về phía cậu, Sakura không biết nên làm gì.

"Ra là như vậy sao?". Umemiya nói, tay đưa lên.

Sakura nhắm tịt mắt lại, cậu gượng gạo mở mắt ra thì đã thấy đàn anh kia đang xoa mái tóc mềm mại của mình.

"Ừm ừm, nói hay lắm". Umemiya gật đầu mỉm cười

Vẫn là Suo tinh ý nhìn vào đôi tai đang ửng hồng lên "Sakura lại đỏ mặt rồi kìa!?"

.

..

...

Vẫn là Suo tinh ý.... Ghen òi ghen òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro