Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là Suo tinh ý nhìn vào đôi tai đang ửng hồng lên "Sakura lại đỏ mặt rồi kìa!?"

Được đàn anh xoa đầu ngoài dự đoán, Sakura cứng đờ người, trên chán cũng lấm thấm vài giọt mồ hôi, hai bên má bắt đầu ửng đỏ. Nirei ngồi trên ghế mà cũng phải lo lắng cho người bạn đang đứng đờ người như tượng, còn thủ lĩnh Boufuurin thì đứng cười ha hả vỗ đầu đối phương.

"Anh thấy nhục thay cho cả mấy đám gần đây tiếp". Anh nhẹ giọng nói "Sakura này...Anh đã nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi, hôm nay em cũng cứu Sasaki nữa".

Umemiya nhắm tịt mắt rồi cười thật tươi, đôi bàn tay to lớn cũng gần như ôm trọn những sợi tóc hai màu mềm mại của đối phương. "Cảm ơn em vì đã bảo vệ gia đình nhé, có thêm một đứa em đáng tin nữa, anh mừng lắm đấy!".

Chà thật khó có thể tưởng tượng đây thật sự là hình tượng của một thủ lĩnh đứng đầu hàng trăm người.

Thật là, cái cảm giác đỏ đến tận mang tai này... Haruka Sakura thầm nghĩ.

Cậu nhanh chóng gạt bỏ cái ngại ngùng trong suy nghĩ của mình. Sakura gạt tay lớn vẫn cứ ung dung trên mái tóc mình. Không thể điểu khiển hai tay mà đã 'vô tình' giơ lên bẹo má người tóc trắng.

Sakura-đang-bạo-má-Umemiya.

Haruka Sakura-đang-bẹo-má-Hajime Umemiya

"...."

"!!!?".

Nirei đã xanh mặt đứng lên muốn ngăn cản hành động ngốc nghếch vô tri của Sakura, đó thật sự là hành động lên làm với một người thủ lĩnh và ngay cả khi ấy, gan cậu to như vậy sao, Sakura!!!?

Suo gần như đã dập tắt nụ cười tiêu chuẩn mà mình thường dùng sau khi chứng kiến màn vừa rồi. Sugishita cứng người.

Hiiragi lần đầu tiên chứng kiến có người dám ngang nhiên nhéo má thằng bạn mình, hơn thế là người đó lại là tên nhóc kì lạ mới đến khu phố chưa được lâu, dám dùng hai cái tay trắng mềm của mình để nhéo hai cái má cứng nhắc của thủ lĩnh Fuurin

"Trời ơi cái tên nhóc này".

Umemiya vừa mới cười chưa được vài giây thì đã bị đối phương gạt tay ra khỏi cái đầu mềm mại, còn bị tên nhóc phản công bằng cách bẹo cái má cứng nhắc của mình. "?"

Sakura hừ một tiếng, khuôn mặt đã đỏ như cà chua chín, gầm gừ nhìn Umemiya rồi lớn giọng

"Đệt, cái tên đáng ghét kia! Đừng có tưởng mình đẹp trai thì ra vẻ rồi thích làm gì thì làm nhé!? Đừng có ngan nhiên xoa đầu người ta, cũng đừng có tự tiện nhận anh em! Có thân quen gì đâu mà nói hả. Đồ ngốc đáng yê- ý tôi là đáng ghét, Hajime đáng ghét!!!!!"

Sakura không kiềm chế được cái tính vừa dễ ngại vừa dễ nóng của mình, nghĩ cái gì trong đầu thì đều nói toẹt hết ra cho vừa lòng, hai tay bẹo, nhéo cái má như nặn cục bột đến sưng đỏ của đối phương.

"Trời đất ơi! Sakura cậu đang làm gì vậy!?". Sau câu nói của Sakura thì cậu bạn Nirei càng hoảng, múa múa tay muốn giải thoát cái bầu không khí căng như giây đàn vào lúc này.

Umemiya vẫn không nói gì, cứ mặc cho hai cái tay trắng mềm đang nhéo má mình, thật ra anh ta đang tận hưởng...

"Không ngờ... Sakura lại thú vị đến như vậy". Suo thầm nghĩ, hai tay đặt lên bàn tạo dáng suy nghĩ.

"Anh mau làm gì đi, anh Umemiya không ngăn Sakura lại kìa". Nirei gõ vào vai Hiiragi, xì xào nói. Hiiragi thở dài, anh mày thì làm được gì.

Đang béo cái má đáng ghét thì cái miệng đối phương đã cười lớn. "Anh cứ tưởng trong khu phố mọi người đều là một gia đình cơ mà!?". Umemiya lớn giọng, tay phải lại giơ cao lên biểu tình muốn ôm trọn cái mái tóc của người đối diện

Sakura mau chóng nép người ra xa, nói lớn "Đã bảo là đừng có tự tiện làm anh trai tôi!!"

Sasaki lo lắng nhìn một người là thủ lĩnh kiêm đàn anh Boufuurin cứ đang dở dở ương ương giang tay xoa đầu người tóc trắng đen, còn người kia thì gầm gừ chờ cơ hội đàn anh đưa tay ra để cắn. Cậu nhóc thì thầm bên tai Suo

"Họ là bạn thân hả anh?".

Suo hơ hơ vài tiếng, người toả ám khí chỉ ước có thể đem con người hai màu tóc kia đi giấu.

Sugishita đã đứng lên và nắm áo, hừ mấy tiếng, cậu ta lớn giọng "Sao ngươi dám tự tiện làm vậy với anh Umemiya hả!? Hay muốn ăn đòn?"

Không chịu khuất phục, Sakura gầm lên "Thích đấy làm sao!? Có ngon thì nhào vô dùm tao cái". Sakura đưa tay lên đặt vào hai cánh tay đang nhấc áo cậu lên.

Được khoảng năm giây đụng chạm, Sugishita không nói gì mà thả cậu ra, tức khắc quay mặt đi nghĩ gì đó. Umemiya nhíu mày dần nhận ra sự mờ ám của Sugishita.

Phía bên kia, Nirei đang cố trấn tĩnh người bạn đang xù lông của mình. Suo lại gần Sakura nói nhỏ "Sakura, cậu thích bẹo má người khác lắm đúng không?"

"??"

Bầu không khí yêu tĩnh bỗng chồi ra tiếng điện thoại kêu inh ỏi làm cả đám giật mình. Hiiragi đã nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe

"Kaji à, sao đấy...?"

Nghe được một lúc, Hiiragi kêu lớn "Này Kaji! Kaji? Làm sao đấy!?"

"Có chuyện gì sao...?". Umemiya hỏi

Dường như lại sắp có chuyện rồi, Sakura thở dài.

"Alooo!!"

Âm thanh to lớn từ loa cầm tay vang to khắp ngôi trường, hiện lên rõ giọng của một tên nhóc.

Cả đám bật dậy chạy ra hàng rào sân thượng nhìn xuống.

Là một tên nhóc mặc áo cam đang không ngừng cầm chiếc loa nhỏ hét lên, tay nhấc một người thuộc Fuurin, đằng sau là một vài người bị đánh gục

"Ta là thủ lĩnh băng Shishitou, Tomiyama Chouji!!"

Thằng nhóc hét lên, hướng mắt cao đến khu sân thượng

"Umemiya ơi, như mọi khi. Chiến thôi! Chiến thôi!! Chiến thôi!!!"

"... Thủ lĩnh, tại sao thủ lĩnh lại ở đây!?". Nirei hét lên

Sakura nhìn cái tên loi nhoi kia cứ gào giọng vào loa mãi, cậu đặt tay lên che tai

"Sao thủ lĩnh băng đó lại ở đây, ồn quá đấy mẹ".

Suo giữ nụ cười chuẩn-thương-hiệu-Suo, tay đặt ra sau lưng nhẹ giọng nói với Sakura

"Sakura à, là chuyện hôm đó..."

Chuyện hôm đó? Sakura một hồi load xong kí ức thì à một tiếng và nhóc đào cuối cùng cũng nhận ra "Ủa thế là tại tôi à?"

Haruka Sakura nhớ lại tên tự xưng là phó thủ lĩnh Shishitouren, Togame Jou. Thế có nghĩa là... Tên này còn mạnh hơn nữa!? Sakura cười hở răng nanh, khuôn mặt gần giống ác quỷ

Cảm thấy áp lực khủng bố ở sau lưng, Sakura giật bắn mình quay đầu lại. Umemiya khoác lên chiếc áo đen Fuurin, theo sau là Hiiragi.

Ban nãy, là gì vậy...?

Cảm nhận được chuyện thú vị, Sakura không ngại chạy theo hai đàn anh kia

"Ơ kìa, Sakura?"

Thấy cậu bạn đã chạy theo hai đàn anh kia, Nirei quay đầu lại. Bất ngờ là cả Suo, Sugishita và Sasaki cũng đi theo sau.

"Oái, đợi tui với!!!"

...

Đi ra khỏi cửa ra vào trường học, Sakura đứng trên bục giảng. Các giác quan cảm nhận rõ áp lực to lớn của người tên Umemiya. Sakura mím môi, hai tay vô thức nắm chặt lại. Đây là sức mạnh của thủ lĩnh Boufuurin!?

"Mấy đứa ở lại đây đi". Umemiya nói, chất giọng nghiêm túc cất lên

"Nếu là đánh nhau thì tôi cũng đi". Sakura phản bác lại

"... Anh không nói lại lần hai đâu". Áp lực toả ra từ người đối diện toả ra càng mạnh mẽ.

Ban nãy, anh ta vẫn còn cười nói vui vẻ. Ngay tại đây mới thật sự bộc lộ bản chất của người đứng đầu. Trước khi đi xuống bậc cầu thang, chân cậu đã vô thức không thể nhúc nhích nổi. Trong thâm tâm, Sakura cũng đang dần nhận ra cậu đang cảm thấy sợ hãi.

Haruka Sakura biết, trừ cái lúc người ấy chết, Sakura đã không còn sợ bất cứ thứ gì. Chính cậu vượt qua nỗi đau đó nhưng cậu biết, cậu đang phủ nhận sự sợ hãi của mình.

Sakura nhíu mày bóp nhẹ cổ mình, mình đang cảm thấy sợ hãi vì cái gì vậy?

"Này Tomiyama... Mang theo cái gì hay thế này". Umemiya đưa tay vào túi quần, chậm rãi tiến gần thủ lĩnh Shishitouren

Anh ta hướng mắt đến tay phải Tomiyama đang nắm đầu một người, nhíu mày lại. Ánh mắt có vẻ tức giận, anh ta gằn giọng nói "Đó là của Fuurin bọn tao mà"

Tomiyama Chouji thích thú với biểu cảm với thủ lĩnh Fuurin đang nhìn đàn em mình, cậu ta cười toét miệng, hai đôi mắt đen láy nhìn đối phương

"Ừm hứm! Tao biết chứ!!"

Tomiyama mở to mắt ra hét lớn

"Giận rồi à? Giận rồi đúng không!?".

Umemiya càng nhíu "... Mày thì có vẻ vui nhỉ?".

Trút lại những suy nghĩ trong lòng, Sakura nhìn cuộc nói chuyện của hai thủ lĩnh hai băng. Hiiragi khoanh tay đứng nhìn, ba người còn lại cũng chỉ có thể lo lắng đứng nhìn

Tên nhóc đó mặt đối mặt với Umemiya thế mà vẫn vui vẻ cười tươi như vậy được, rốt cuộc hắn ta là loại quái vật nào đây...?

Tomiyama Chouji đồng loạt thả hai ra, hai bàn tay nắm thành quyền rồi liên tục nhảy bật lên kêu lớn

"Bắt đầu thôi nào Ume ơi, tới đây đi! Solo nào!!"

"Lũ bên mày chọc bọn tao trước rồi còn gì, quá đủ lý do để chiến rồi!!". Tomiyama cười tươi lớn giọng, hai tay giang ra nói với Umemiya

Hajime Umemiya vẫn im lặng đút tay vào túi quần xem thủ lĩnh bên kia đang làm trò con bò trước mặt mình

Sakura chậc miệng nhìn Tomiyama vừa không ngừng miệng đòi đánh nhau vừa quay người nhảy nhảy rồi vỗ tay quanh Umemiya

"Thằng cha này loi nhoi thừa năng lượng vãi..."

"Đúng, người gây sự trước là bọn tao". Umemiya bình tĩnh cất tiếng nói, Tomiyama cũng đã dừng lại mấy trò con bò nãy giờ lắng nghe

"Nhưng mà mày cũng đã quậy phá đủ rồi... Mày cũng đã thoả mãn rồi còn gì. Thế là hoà nhé, hết nợ". Umemiya nhìn khu vực người Fuurin bị đánh gục rồi nhìn thằng nhóc thủ lĩnh Shishitouren ú ớ mấy tiếng

"Hắn ta... Chấp nhận à?". Nirei hỏi, thầm thì bên cạnh Suo

"Mày nên quay về sớm đi thì hơn đấy-".Chưa kịp nói hết câu, Tomiyama đã quay người rồi tức khắc tung một cú đá cực nhanh đến thái dương Umemiya

"!?"

Cả hội hốt hoảng nhìn thủ lĩnh bên kia đã gây chiến trong chốc lát. Đòn này mà trúng chắc bị gẫy sọ cũng nên..

"Trời ạ... Nóng vội chẳng thay đổi gì hết". Umemiya nhanh chóng chặn đòn vừa rồi, tức giận nhìn Tomiyama

Tomiyama thích thú khi người kia chặn đòn mình, cậu ta nhanh chóng thu chân lại rồi nhảy lùi ra đằng sau. Hai tay vỗ bôm bốp cười to ra hiệu Umemiya đánh trả lại

"...Tại sao mày lại muốn đánh nhau đến vậy?"

Tomiyama Chouji bất ngờ với câu hỏi kia, cậu ta mở to mắt, miệng cười rộng hơn "Hả, hừm không phải là tao muốn đánh nhau gì đâu"

Tomiyama chỉ tay về phía thủ lĩnh Boufuurin "Thứ tao muốn là Ume cơ.."

"!?"

Sakura bất ngờ rồi chẹp chẹp miệng một tiếng, hờ hừng nhỏ giọng "Đệt, gay to rồi..."

.

..

...

Vừa viết đột nhiên Au thấy mắc cười=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro